Chap 9:Trường sinh và lời nguyền
Tôi rút một điếu thuốc từ hộp thuốc ToCaBo của mình ra.Tôi hút liền một hơi để giải tỏa cơn phiền muộn đầu ngày này.Thật chẳng thể hiểu được phía bên kia của tôi đang nghĩ gì nữa...Chỉ vì vài đồng mà khiến tâm trạng ngày chủ nhật của tôi bị vấy bẩn.Tôi tiếp tục cuộc tản bộ của tôi xuống sâu hơn xuống "phía dưới" của khu C.Nếu có hỏi tại sao không đi lên khu B thì vì đơn giản tôi chẳng đủ tiền để "đút lót" qua trạm liên khu thôi.Phía dưới của khu C là một nơi mà kể cả từ ác mộng cũng chẳng thể diễn tả nỗi.Xác chết nằm la liệt trên những căn đường vốn đã nhỏ nay càng chật hẹp vì chúng.Lũ đĩ thì chẳng quan tâm tới cảnh quan mà cứ bán bưởi ở cái nơi đấy.
"Anh đẹp zai đằng kia ơi~~200CZ bao phòng cho anh lun"Một con "gà mái" đứng đường ngơắc tôi lại
Tôi vẫn xải bước đi tiếp mặc cho bọn gà mái phía sau tôi bắt đầu túm tụm lại nói xấu tôi vì không thuê tôi nó để thỏa mãn dục vọng...Mà tôi còn quái gì thứ gọi là "dục vọng" đấy chứ?Tôi đã phải chứng kiến quá nhiều rồi...Những thứ ấy thậm chí có thật sự có thật không chứ?...Dù sao thì quả thiệt, nơi đây quả là địa bàn sinh sống lí tưởng cho bọn Chuột và những "thực thể" vì nơi đây làm quái gì có luật cơ chứ!Cứ mỗi một mét đất là một băng Chuột, thậm chí chúng còn dùng các "thực thể" để chơi "đá thực thể", một trò chơi tương tự với trò đá gà ở thế giới trước sự kiện.Đương nhiên tôi không đi xuống đây chỉ vì muốn ngồi lại chơi "đá thực thể" hay đá phò mà vì mục đích khác nữa.Tôi đang cố tìm số nhà 1714 phố Thanatos để gặp một người "bạn cũ" đã lâu chưa gặp.Càng đi vô sâu phố Thanatos, cảnh vật càng thêm âm u như thể ai trong cái phố này cũng đều chết cả rồi.Tôi cuối cùng cũng thấy căn nhà 1714.Căn nhà ấy khá xập xệ, giống căn nhà của tôi...Trước cửa chỉ có một cái tay nắm...cậu ta vẫn luôn vô tư như thế nhỉ...Đành vậy, tôi vặn tay nắm cửa và đúng như tôi dự đoán, cái cửa chẳng hề được khóa.Đập vào mắt tôi là cảnh bừa bộn u ám của một căn phòng khá hẹp dành cho một người ở, phía chính giữa phòng là một "thân thể" nằm bất động trên sàn nhà.Tôi tiến gần lại và lấy đầu cây dù chạm vào cái thân thể đấy.Có vẻ cậu ta vẫn còn sống, tôi liền vớ lấy 2 chiếc li trên kệ và lục các ngăn tủ để tìm vài gói cà phê.Chắc nó phải ở đâu đây...Đây rồi!Tôi mở hai gói cà phê ra và đổ chúng vào 2 chiếc li.Sau khi đã đổ cà phê vào li, tôi đun một nồi nước nóng rồi đổ vào.Mùi cà phê thơm khắp căn phòng, thật không thể nào phủ nhận điều đấy!Và như một lẽ tất nhiên cái người nằm chình ình trên sàn nhà bật dậy và vớ lấy cốc cà phê trên tay tôi.
"Làm cà phê cũng nói cho tôi một tiếng chứ!"Người đó cau có nói, mặt vẫn lờ đờ như người mất ngủ.Người đó hớp vài ngụm cà phê
"Nếu cậu không nằm chình ình như một cái xác thì tôi đã uống hết cả hai cốc rồi"Tôi trả lời người ấy với một giọng điệu ôn tồn rồi tiến tới công tắc điện để mở lên.Khi đèn được mở lên, thân hình của người đàn ông tóc xanh nước biển nhạt , khá gầy, đôi mắt híp và có quầng dưới mắt.Cậu ta mặc một bộ đồ blouse trắng.Xung quanh cậu ta là rất nhiều chai lọ đủ loại màu sắc, một số chúng còn bốc mùi như trứng thối...
"Cậu vẫn còn đam mê tìm ra phương thuốc trường sinh đấy à,Albert ?"Tôi chán nản ngồi xuống một chiếc ghế gần đó và hỏi Albert
"Đương nhiên rồi!Tôi chắc chắn sẽ tìm ra phương thuốc ấy!"Albert nói chắt nịt rồi ngồi xuống một chiếc ghế cạnh tôi để uống nhâm nhi cốc cà phê của mình
"Cậu vẫn nhiệt huyết như khi còn làm trưởng bộ phận Điều chế nhỉ?"Tôi cười khẩy và nhìn Albert
"Đối với pháp minh thì đúng là như vậy rồi!Tên họ tôi đã gắn liền với phát minh rồi chẳng phải sao?Là Erfinder đấy!"Cậu ta hùng hồn đứng dậy, nói trước mặt tôi.
"Là người Đức ít ra cậu cũng hiểu một chút phép tắt đi chứ, "Erfinder"?Ngồi xuống như một quý ông trước khi tôi phanh cậu thành từng mảnh đấy"Tôi trao cho Albert ánh mắt đầy sát khí khiến cậu ta ngoan như cún ngồi lại xuống chiếc ghế của mình.
"Thế cậu muốn gì ở ông già này khi mời tôi đến đây dự "buổi tiệc cà phê" mà tôi phải tự làm này?"Tôi hỏi Albert đầy ngán ngẩm như biết chắc rằng cậu ta sẽ lại xàm xàm về viên thuốc "kim cương" của mình.
"Đương nhiên là để giới thiệu cho anh về phát minh mới nhất của tôi rồi!"Cậu ta hí hửng trả lời.Trong cậu ta chẳng khác gì một con Golden Retriever nhưng màu xanh nước biển nhạt mà thôi.
"Tôi đã nói tôi không quan tâm tới cái viên thuốc kim cương ấy của cậu rồi!Sao cậu cứ kéo tôi xuống đây để xem thế?"Tôi mệt mỏi hỏi cậu ta
"Đương nhiên là vì anh là tiền bối của em rồi!"Albert trả lời dứt khoát
"Sau không hỏi chị Megumi của mày xuống đây?Cô ta cũng cùng ngành với cậu mà?"Tôi chán nản đề xuất cho cậu nhóc thiếu chút EQ này
"Ai mà muốn mời một con quỷ như cô ta tới nhà cơ chứ?Em đã không bị chặt làm đôi hồi đó là may lắm rồi"Albert trả lời đầy sự sợ hãi
"À quên..."Tôi như hiểu ra tại sao mấy đồng nghiệp cũ của tôi không thích gặp Megumi là vì thế...
"Thế quay lại với những gì cậu nhắn với tôi.Cậu sẽ cải tiến một chút cho VKLMNT của tôi nếu xem qua thuốc của cậu nhỉ?"Tôi hớp một ngụm cà phê nữa trong cốc của tôi.
"Vâng đương nhiên rồi ạ!"Albert hí hửng trả lời
"Ngay trong ngày luôn nhỉ?"Tôi dò hỏi
"Vâng vâng!"Albert tìm viên thuốc trong "bãi rác" của mình và trả lời tôi
Albert sau khi đã tìm được một viên thuốc màu vàng thì đưa cho tôi.Mắt tôi tỏ vẻ nghi ngại rồi đưa cho cậu ta cây dù, viết sẵn di chúc nếu lần này tôi không về được nữa.Và tặng cho cậu ta một câu
"Nếu là tôi, tôi chỉ muốn có một cái chết mà có người khóc cho tôi thôi chứ không cần tới sự trường sinh vì vốn nó là lời nguyền rồi Albert Erfinder ạ..."Tôi chán nản trả lời trước khi nuốt viên thuốc đấy.
---Hết chap 9---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro