Chap 7:"Thực tại thật buồn cười"
"Thế cuối cùng anh chị nói là do ngửi thấy mùi thối của nhau nên muốn thanh tẩy nhau chứ gì?"Max lườm lườm hai chúng tôi và hỏi.Cậu ta đã thay đổi cách xưng hô từ "ông chú" thành anh đối với tôi kèm theo đó là một thần thái khác hẳn mọi ngày.
"Thì chị xin lỗi mà, tại chị tưởng hắn là một tên ăn trộm gì gì đó ấy mà"Liên cố gắng giải thích cho đứa em của mình
"He...Ăn trộm mà thấy nhà vẫn còn y thinh.Ăn trôm cái ông nội cui"Tôi trả lời và lấy một điếu thuốc ra hút
"Y thinh?Anh nhìn đống đó là y thinh à?Biết chỗ đó là bao nhiêu tiền không?Và đừng có mà hút thuốc trong nhà của tôi!"Liên chỉ và đống vết tích do 2 chúng tôi gây ra và giật lấy điếu thuốc ra khỏi tay tôi.Giọng đầy bực tức
"Thì có phải do một mình tôi gây ra đâu?Và cũng bớt cái thối ăn cấp đó lại đi."Tôi chán nản nói và giật lại điếu thuốc của mình
"Hai anh chị thôi đi!Cái nhà tan hoang rồi giờ tính sao đây?"Max nói to và hỏi chúng tôi
"Ai biết đâu nhóc hỏi chị cậu ấy đừng có hỏi tôi"Tôi hút điếu thuốc của mình và trả lời
"Hỏi tôi ấy hả?Phải hỏi anh đấy chứ"Liên nhìn tôi với vẻ trách móc và nói
"Cả hai anh chị đều có lỗi hết giờ thì cùng em sửa lại đống chiến tích của hai anh chị trước đi đã"Max bực tức và nói
Sau đó, Max đi vào nhà kho và xách ra một đống dụng cụ làm mộc.Cậu ta nghĩ cái quái gì vậy chứ?Đống thiệt hại này đâu thể sửa bằng những dụng cụ đó đâu?Ít ra cậu ta cũng phải đem một tấm ván gỗ mới để có thể sửa lại cái sàn chứ?Tôi nhìn qua Liên, cả hai không nói gì, đều lắc đầu ngao ngán vì đầu óc của cậu nhóc.Liên và tôi cùng đứng dậy.
"Max ra ngoài mua một ít ván gỗ đi!"Cả hai cùng nói
"Dạ...dạ...?"Max ấp úng hỏi, mất đi cái thần thái lúc nãy.
"Tôi/Chị nói là đi mua một tấm ván gỗ đi!"Cả hai lại cùng nói
"Dạ...dạ vâng!"Max trả lời và vọt ra khỏi nhà
Sau khi chắc chắn Max đã đi khuất, Liên tiến tới khóa cửa và kéo rèm lại.Tôi thì gạt điều thuốc đi và sắn tay áo lên.
"Anh liệu mà làm nhanh trước khi thằng nhóc đó về"Liên gầm gừ nói trong khi sửa lại đống chân ghế
"Rồi rồi.Partner thân yêu của tôi ạ"Tôi mỉa mai nói và gõ cái đầu dù của tôi lên chỗ lõm của cái tủ gỗ.Cái tủ tự động quay lại về thực trạng ban đầu và vốn có của mình mà không cần nhắc tới lần thứ hai.
"Lại bày đặt khoe mẻ với hàng Omega à?"Liên cười khinh bỉ và tiếp tục làm việc của mình
"Cô quả thật không có tí lòng thương nào cho người già cả.Tôi đau lưng mỏi gối, giúp cô được như vậy là tốt rồi đấy!Sao còn không cảm ơn tôi chứ?"Tôi hỏi và tiến tới một góc tường ngồi hút thuốc
"Già ư?32 tuổi là già ư?Liên hỏi đầy ý mỉa mai
"Vâng 32 tuổi là già rồi đấy, cô gái 31 à!"Tôi nói và hút tiếp điếu thuốc của mình
"Già mà bày đặt hút thuốc.Tôi mong anh chết sớm đi cho rồi!"Liên cáu kỉnh nói
"Rồi rồi...Tôi cũng đang mong được chết đây này"Tôi chán nản nói
"Cái gì cơ...?"Liên hỏi một cách đầy bất ngờ
"Không có gì phải bận tâm đâu.Lo mà sửa cái ghế lại đi"Tôi chán nản nói và hút tiếp điếu thuốc
"Rồi...Rồi..."Liên nói nhỏ nhẹ hơn và tiếp tục sửa lại chiếc ghế
Bầu không khí bỗng trở nên trầm tư hơn và pha chút u buồn khác lạ.Tiếng sửa ghế của Liên cũng trở thành âm tiết chính cho căn phòng này.Tôi ngồi đó hút thuốc một hồi lâu.
"Thực tại thật buồn cười mà chẳng phải sao,Bỉ Ngạn?"Tôi tiến tới và đưa cho cô ấy chiếc khăn tay đen trong túi áo của mình
"Vẫn luôn là như thế,thần chết à..."Bỉ Ngạn quay người lại với đôi mắt có vướng đôi chút lệ.
"Nào đừng khóc thương vì tôi cơ chứ?Cô đã giết bao nhiêu người rồi mà vẫn không nhận ra sinh mạng ở cái thế giới chết tiệt này bé tới thế nào à?"Tôi gạt đi nước mắt của cô ấy bằng chiếc khăn tay của mình.
"Nhưng anh là khác...thần chết à..."Bỉ Ngạn ngước nhìn tôi.Hai người không nói gì hết .
"Em về rồi đây!!!"Max đã cửa vào.Trên tay cậu ta là một tấm ván gỗ.
"Có vẻ anh chị làm hòa rồi nhỉ?"Max cười và hỏi
"Không có!"Cả hai cũng nói lớn
Và căn phòng lại ngập tràn sức sống...Như nó luôn phải như thế.
---Hết Chap 7---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro