Chap 4.3:Phòng khám của Megumi
"Max à...Cậu vẫn còn sống đấy chứ?"Tôi hỏi và kéo lê Max qua trong đám người đông đúc ở đặc khu W.Như thể đây là việc xảy ra khá thường xuyên ở cái xã hội thối nát này, những người qua đường không màng liếc nhìn chúng tôi.
"Uằ ẫn òn ống (Vẫn còn còn sống)"Max trả lời
"Chán thế?Sao không chết đi để tối nay tôi có một bữa tối ngon miệng chứ?"Tôi nói chán nản
"Ái ì ơ? (Cái gì cơ?)"Max trả lời
"Thôi ta tới nơi rồi."Tôi dừng kéo lê Max và đứng trước một phòng khám u ám
Phòng khám ấy tọa lạc trong một con hẻm không mấy là "văn hóa" cho lắm.Bọn Chuột ở đặc khu này thường chọn chỗ này là nơi chém nhau theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.Mùi hôi thối của con hẻm có thể nói là sự kết tinh của nội tạng của con người lẫn động vật chết.Phòng khám ấy không quá là nổi bật trong con hẻm này, tồi tàn, xập xệ và bóc ra ám khí là những "mỹ từ" có thể dùng để mô tả nó.
Tôi bước vào phòng khám và ngay lập tức có một giọng nói hỏi tôi
"Ai đấy?"Một giọng phụ nữ hỏi tôi
"A đây, Megumi" Tôi trả lời
"À là A đấy à?Không ngờ cũng có cái ngày anh lại vác xác đến đây kể từ lần anh và mọi người còn sống sau sự kiện ấy tới đây "mở hàng" đấy nhỉ?Hồi đó vui thật nhể?Đống máu mà anh và các bạn anh gây ra có thể chất đầy cả cái hồ bơi người lớn đấy."Giọng nữ đấy nói với giọng dấu đi sự quở trách của mình
"Vâng rất vui nhưng tôi cần cô giúp cái này"Tôi nói
"Cái gì cũng được ngoại trừ biến nơi đây thành chiến trường."Giọng nữ ấy nói tiếp
"Rồi rồi, tôi cần cô chữa giúp thằng nhóc hư đốn này cho tôi ấy mà."Tôi nói đầy chán nản
Người phụ nữ ấy bước ra nơi tôi đứng.Cô ấy khá cao nhưng không vượt qua mắt tôi, tóc tím, cầm một tẩu thuốc màu nâu bóc khói nghi ngút.Cô ta mặt một chiếc áo blouse xanh dính bê bết máu, có vẻ cô ấy vừa có một ca phẫu thuật...Cô ấy nhìn kĩ vết thương của nhóc Max và liếc nhìn tôi
"Anh vẫn cao như ngày nào nhể?Đồ cao nghều!"Người phụ nữ đấy nói
"Chẳng trách sao được, ít ra tôi không cuồng sát như cô đấy Megumi"Tôi chán nản trả lời
"Cuồng sát ư?Tôi có biết gì đâu?"Megumi tỏ ra ngây thơ vô "số" tội
"Thế thằng nhóc này chữa được không?"Tôi hỏi
"Vẫn được nhưng sẽ ăn anh 120 CZ đấy"Megumi trả lời đầy thích thú
"Đồ cắt cổ...110 CZ đi"Tôi chán nản kì kèo
"Không thích thì vứt thằng nhóc ra ở đống rác ấy"Megumi nói
"Vứt nó xong làm sao tôi nhận thưởng?"Tôi chán nản trả lời
"Ận ưởng ì ơ(Nhận thưởng gì cơ)?"Max mắt nhắm mắt mở như Tiến Bịp lúc 3 giờ sáng hỏi tôi
"Không có gì hết giờ thì đi ngủ đi"Tôi trả lời và nhấc Max lên băng ca
"Thế 115 CZ thì sao?"Tôi hỏi lại Megumi
"Anh keo kiệt thế?Nhưng cũng được nếu anh đưa vài ml máu cho tôi"Megumi trả lời
"Tác dụng phụ vẫn còn hả?"Tôi hỏi và liếc xuống cái tẩu thuốc cô ta cầm
"Đương nhiên.Bộ anh nghĩ ai dùng hàng Alpha cũng không bị tác dụng phụ hả?"Megumi hút tẩu thuốc và trả lời
"Gà thế?"Tôi hỏi một cách châm chọc
"Tôi gà nhưng không chó như anh"Megumi trả lời
"Rồi rồi...Cô xử vụ thằng nhóc đi rồi mai tôi trả tiền"Tôi nói chán nản
"Mai ư?Anh bị điên à?Làm sao tôi biết rằng mai anh sẽ trả?"Megumi hỏi một cách đầy ngờ vực
"Thế thì một chút máu coi như tiền cọc được không?"Tôi hỏi
"Dĩ nhiên rồi!Tôi sẽ không từ chối nó đâu"Megumi nở một nụ cười toe toét và trả lời
"Đồ ma cà rồng..."Tôi chán nản nói
Tôi lấy trong túi áo tôi ra một đống máu tươi, có vẻ hôm nay nó đã được uống khá nhiều máu rồi đấy chứ nhỉ?Coi bộ bọn cướp trong tàu cũng "máu" chứ bộ!Tôi rót đống máu đấy vào một bịch gần đấy.
"Xong rồi hé"Tôi nói
"Nhưng...Nhưng"Megumi không khỏi bàng hoàn khi không ngờ rằng tôi sẽ không lấy máu của tôi đưa cho cô ấy
"Không nhưng nhị gì hết, giờ thì chữa cho thằng nhóc dùm tôi.Sẵn tiện có điếu thuốc nào không?Cho xin với"Tôi nói
"Không có điếu nào hết giờ thì ngồi chờ đi"Megumi bực tức trả lời và đẩy tấm băng ca của Max vào bên trong phòng phẫu thuật tâm tối
Ngồi đó chờ mà không có thuốc quả là mệt mỏi.Nhưng may cho tôi làm sao, vì Megumi với phương châm không dùng đồ có tác dụng phụ nên cô ta đã không dùng thuốc mê cho Max.Kết quả là tôi không tài nào ngủ gật được vì tiếng la hét của Max.
---Hết chap 5---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro