Chap 2: Con mèo
"Tất cả các nhân sự trong khu Z-3987 được lệnh sơ tán tới nơi trú ẩn gần nhất hoặc lên trên mặt đất nếu cần" Tiếng loa phát thanh vang cả một dãy hàng lang
Nhưng tiếc thay chẳng ai trong hàng lang ấy còn có thể nghe được vì họ đã biến thành những cục thịt cho thực thể G-0391 rồi.Tiếng hét từ các hành lang khác cách xa mấy mét vẫn có thể nghe từ cái hành lang tâm tối này.Tiếng bức chân gấp gáp, tiếng đánh nhau giữa nhân sự với các thực thể và thậm chí là với những nhân sự đã bị điều khiển tâm trí.Tôi đứng đấy...cầm theo chiếc dù đen ấy...bộ vest đen của thực thể G-0987 đã bị vấy bẩn bởi máu của các cộng sự và của các thực thể...Tôi từ từ rút ra lại thứ có trong cây dù...một thứ dài và sắc bén...tôi nhìn thấy chính tôi trên đấy...trẻ hơn tôi của bây giờ tầm 3-4 tuổi.
Bỗng tiếng chuông vang lên...
"Chó chết...Mấy giờ rồi nhỉ?" Tôi nhũ thầm với bản thân.
Vẫn như ngày thường, tôi vệ sinh cá nhân, ăn cái gì đó lót dạ và tới văn phòng của tôi.Sẽ chẳng có gì đáng nói và tôi sẽ lại ngủ li bì hết ngày hôm đó thì chuông điện thoại vang lên.
"Alo?Văn phòng Chán Nản xin nghe..." Tôi nói với một giọng uể oải...đúng như cái tên của văn phòng của tôi
"À cậu trai trẻ bên đường dây bên kia đúng không?Uhmm tôi thấy văn phòng cậu ở trên một tờ rơi và muốn nhờ cậu vài việc" Giọng của một bà già tầm 60-70 tuổi ở bên đầu dây bên kia
"À...Vâng..thế bà cần giúp chuyện gì thế ạ?"Tôi trả lời một cách bình thản, không ngại tỏ ra nghi ngờ về lời bà ta
"Này cậu kia!Tưởng tôi già là dễ bắt nạt à?Thích thì tôi sẽ kêu văn phòng khác giúp!"Bà ta trả lời nóng nảy
"Rồi rồi tôi xin lỗi, thế bà cần gì nào?"Tôi trả lời
"Tôi cần cậu tìm một con mèo cho tôi...Nó tên là Sir Wilson.."Bà ta nói nửa đoạn
"Bỏ qua phần xưng tên và nói tiếp tới đặc điểm nhận dạng đi"Tôi trả lời
"Cậu này tôi cúp máy nhé?Nó màu đen trắng, mắt vàng, và có cái vòng cổ tên của nó" Nói xong bà ta cúp máy
"Ít ra bà già đó cũng phải cho mình nơi cuối cùng bả thấy nó chứ"Tôi thầm nghĩ và thở ra một tiếng thở dài ngao ngán
"Thôi vậy chắc chỉ trong khu C thôi nhỉ...Tại mình làm biếng dán tờ rơi cho văn phòng mà~"Tôi tự nghĩ
Sau đó, tôi xách chiếc dù , khoác lên mình bộ vest đen cũ kĩ qua năm tháng và đi ra ngoài văn phòng.Tôi ngước lên trời và thấy trời đang mưa tí tách nên tiện tay bật chiếc dù đen của mình ra và sải bước trên con phố u ám, vắng lặng ấy.Tôi còn thậm chí không nhớ được cái tên của con đường này.Chỉ nhớ nó bắt đầu bằng chữ N nên tiện miệng tôi gọi nó là đường N.Trong lúc đi dạo quanh tôi cố nhớ tới đặc điểm nhận dạng của con mèo...Sir gì cơ ấy nhỉ?William?Wilbert?Hay là Will Smith?Chết tiệt thật trí nhớ của tôi ngày càng suy giảm rồi.Bỗng nhiên, trên đường đi tôi bắt gặp được một con mèo có y hệt đặc điểm nhận dạng của con mèo bà già kia.
"Sir will gì đó ơi?Có phải mày không?"Tôi hỏi
Tôi trong mong gì ở một con mèo chứ...Nó nhìn lại tôi với con mắt vàng khè.
"Có vẻ mày không phải sir will gì đó rồi...Thôi tạm biệt mày nhé" Tôi nói
"Meo~"Con mèo phát ra tiếng
"Thế mày có phải sir will gì đó không?"Tôi hỏi
"Meo~"Nó trả lời tôi
Nhưng một người bình thường thì làm quái gì hiểu tiếng mèo.Tôi liền ngoảnh đầu đi.
"Cứu Cứu tôi với.Chết tiệt Chết Tiệt!" Con mèo phát ra tiếng
Tôi ngoảnh mắt lại nhìn thì thấy nó có vẻ đang biến đổi hình dáng từ một con mèo ra một thực thể hình người
"Z-3987....Sơ tán"Thực thể hình người(con mèo) phát ra không nhất quán
"Haiyaa...Không ngờ lại có thứ đó ở một đặc khu như đặc khu V luôn đấy.Thôi thì biết sao bây giờ mình lại phải xử nó thôi nhể?"Tôi hỏi con mèo và đóng cây dù lại
Trời mưa nặng hạt hơn, con mèo dần hiện ra một hình bóng quen thuộc...
"Thôi thì coi như chúng ta chưa từng gặp nhau nhé 0391 giờ thì tạm biệt"Tôi rút thanh kiếm trong cây dù ra và chém làm đôi nó
"Cứu Cứu-"G-0391(con mèo) phát ra những giọng nói không nhất quán
"Haiyaa không ngờ mày mạnh thế đấy giờ thì im lặng dùm tao cái"Tôi nói nhẹ nhàng và chém tiếp vào con mèo
Con mèo có vẻ đã hết lực do không được ăn thêm thịt nên cũng dẫn dần tan thành một đống chất nhầy rồi chảy xuống cống
"Mày tởm thật đấy....Tởm như bọn người dân của thành phố này"Tôi nói và đút thanh gươm lại vào cây dù
"Thôi thì chắc tối nay mình không uống nước nữa đâu tốn công phải nhớ nguồn của một thứ tởm lợm như nó"Tôi nhủ thầm và bật lại chiếc dù.Có vẻ tối nay tôi cũng không có mì tôm để ăn rồi...
---Hết Chap 2---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro