Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15:Thời gian

Tít tít!Tít tít!Tít tít!

Tiếng chuông lại reo khắp căn phòng quên thuộc này...Tôi nhấc mình ra khỏi cái giường xập xệ và tiến tới phòng tắm...Những hành động này cứ lập đi lập lại như thường ngày... Tôi nhìn mình ở trong gương...Thứ tôi nhận được chỉ là một cảm giác chán ngán...Trước mặt tôi chỉ là một người đàn ông không có hứng thú mấy đối với cuộc sống và đang cố gắng lập đi lập lại những gì mình được "lập trình"...chẳng khác một cổ máy là mấy.

Tôi khoác bộ vest của mình lên và cầm chiếc ô đi ra ngoài.Tóc tôi mấy bữa nay có vẻ dài lên rồi nhỉ?Có vẻ tôi phải cắt tóc sớm thôi...Mà tại sao phải làm thế cơ chứ?


Con đường N vẫn như thế, vẫn âm u và vắng bóng người qua lại...Văn phòng Chán Nản hiện ra trước mắt tôi.Tôi chậm rãi bước vào đó như muốn kéo dài khoảng thời gian thanh thãn cho chính mình trước khi bước lại vào nơi đấy...

Tôi ngồi xuống chiếc ghế của mình, nhìn xung quanh căn phòng rồi mở một tờ báo.Ngay trên trang nhất là bài báo về một tu viện của bọn dị giáo bị thảm sát dã man, những tên giáo chủ bị đâm những nhát chí mạng, khắp tu viện bê bết máu là máu...Tôi cười khẩy một tiếng và thả mình vào không gian yên tĩnh này...Thật không thể phủ nhận rằng chất lượng dọn dẹp của nhà Harley ở một tầm cao mới khi rõ ràng vài ngày trước chỗ này là một biển máu nhưng chỉ trong vài ngày mà họ đã dọn sạch bóng như thế này rồi...Đương nhiên việc đó đáng giá tới 200 CZ yêu quý của tôi...Tôi ước gì họ có thể giảm giá đôi chút cho tôi thì tốt biết mấy~!Ngày xưa họ đã nợ máu với tôi rồi chẳng phải sau!Nếu không có tôi thì họ làm gì có ngày bây giờ...!

"Nếu con người của thực tại này sống có cảm xúc thì liệu thế giới có thay đổi không nhỉ?"Tôi nghĩ ngợi

Thực tại này đã trải qua rất nhiều cuộc chiến sau sự kiện Ánh sáng của địa ngục và Bóng tối của thiên đàng.Từ cuộc chiến Vệ Thành Đoàn tới cuộc chiến Tàu Điện Ngầm, những cuộc chiến vô nghĩa..."Nhờ" những cuộc chiến ấy mà rất nhiều Thành Phố đã biến mất, nhiều người đã ngã xuống.Nhưng dù sao, ít ra họ cũng được thanh thãn hơn việc bị làm nô lệ của cái thực tại này...Nhưng liệu, những cuộc chiến ấy có đáng để xảy ra rồi khiến cho thực tại dần thay đổi như bây giờ...?Nếu con người có đầy đủ cảm xúc thì liệu có khác đi được không?Hay phải hỏi là, nếu "Hắn" không tạo nên thế giới này thì liệu mọi thứ có khác đi không...?

Đang suy nghĩ bỗng có một con quạ đậu trước bàn của tôi.Nó trong khá rụt rè khi tiến tới gần tôi

"Lại đây~Ta không làm cháo thịt quạ được đâu nên đừng lo~Thế ngươi có chuyện gì cần báo à?Làm nhanh lên đi"Tôi nở một nụ cười đầy ẩn ý và nói

"D-Dạ thưa ngài..."Con quạ ấp úng nói

"Nói đàng hoàng đi ta không có thời gian..."Tôi liếc nó và nói

"Dạ dạ...Cô gái tóc trắng ở phố 35 Baker...bạn ngài...vừa..."Con quạ ấp úng nói

"Nói đi..."Tôi chán nản nói

"Cô ta vừa...qua đời ạ..."Con quạ nói

"Nguyên nhân"Tôi vẫn giữ giọng và nói

"Bị chém chết ạ"Con quạ nói

"Ai đã chém chết?"Tôi hỏi

"Dạ...Là người em trai của cô ta mà ngài nói tôi theo dõi đấy ạ..."Con quạ nói

"Hửm?Không ngờ luôn đấy~!"Tôi thở một hơi dài và nói

"Còn có cái gì cần phải báo cáo hay không?"Tôi hỏi

"Dạ thưa ngài đó là có một biểu tượng hình cái câ-"Con quạ vừa nói thì có 3 vị khách đi vào

"Chào anh~!Đã lâu không gặp~!"Một giọng của một người quen thuộc nói

"Không ngờ ông làm tới vậy luôn đấy tác giả~!"Tôi cười khẩy và nói

"Chúc mừng anh~!Anh đã qua được bài kiểm tra rồi đấy!"Cậu ta cười và nói với tôi.Bên cạnh cậu ta là một người phụ nữ tóc dài màu xanh vũ trụ và một cậu thanh niên tóc đen

"Vậy là ông sẽ tới đây và lấy cái đầu tôi đi sao?"Tôi tiếp tục cười và nói

"Cũng không hẳn~!"Cậu ta nói

"Anh vẫn còn một bài kiểm tra nho nhỏ nữa mới có thể hoàn thành con đường của mình~!"Cậu ta mỉm cười và nói.Sau đó, cậu ta ngồi xuống chiếc ghế của khách hàng trước bàn tôi.

"Liệu anh sẽ giết bản thể của tôi và thống trị thực tại này..."Cậu bé xòe bàn tay trái của mình ra

"Hay anh sẽ trở thành một nhân viên chính thức của Tập Đoàn ở Thế Giới Thật?"Cậu bé nói và xòe bàn tay phải của mình ra

"Và đương nhiên~Đừng nghĩ tới việc giết tôi ở Thế Giới Thật, sản phẩm X-005 ạ~"Cậu bé mỉm cười khi tôi định chọn tay phải của cậu ta

"Tôi có thể hỏi một câu hỏi không?"Tôi hỏi

"Bất kì điều gì~!"Cậu bé nỏi

"......"Tôi hỏi

Cậu bé gật đầu cười và nói

"Nếu anh muốn biết, hãy tự mình tìm lấy câu trả lời của mình~!"Cậu bé nói

Khi đó tôi đã cười và chọn một bàn tay của cậu ta.Thật ấm áp...

--Tệp lưu trữ kí ức của thí nghiệm X-005--

Bạn đã hết quyền truy cập kí ức của thí nghiệm trên.

                                        ---Hết chap 15,Season 1---

P/S:Gửi lại lời cảm ơn tới artist Trương Bảo Ngọc với ảnh minh họa và ngàn lời cảm ơn tới những bạn đọc giả đã ủng hộ tớ tới được chap này ;-;.Hẹn gặp lại, một ngày không xa...































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro