Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11:Giấc mơ hay kí ức?

Cuối cùng...cuối cùng tôi cũng có thể được làm việc trong tổ chức Zippo rồi!Thật háo hức làm sao!Tôi cuối cùng có thể có cơ hội đổi đời rồi!Sẽ không còn ăn rác ở khu B, phải ngồi học ở ngoài lề đường nơi có đầy rẫy bọn nghiện ngập thích quấy rầy rồi!Phấn khích quá đi!Tôi mặc chiếc áo đẹp nhất mà tôi có trong người, hay nói đúng hơn là chiếc áo duy nhất của tôi, một chiếc áo thun đen bị rách ở nhiều chỗ.Mặc chiếc áo thun đen ấy, tôi lại nghĩ tới tương lai nơi mình sẽ được có một cuộc sống văn phòng như mơ của một công chức viên một đặc khu huyền bí nhất và cũng là tốt nhất trong thành phố này!Thời còn đi học, tôi đã nghe qua biết bao nhiêu mẫu truyện vụn vặt về tổ chức Zippo mà bọn bạn cùng lớp hay kể cho nhau nhưng vì tôi cần phải học bài và có vẻ hơi nghèo nên cũng không được nghe rõ ràng về những mẫu truyện ấy...Chỉ biết là nơi đó là thiên đường so với những người đang phải chật vật ở khu C như tôi!Tôi hôm nay háo hức tới nỗi quên luôn cả bữa sáng của mình mà gấp rút chạy tới chuyến tàu duy nhất tới đặc khu Z.Vì là lần đầu tiên đi tàu nên tôi cũng khá tò mò với nhiều thứ.May làm sao trên đó có một cô chị tóc xanh nước biển khá hiền từ trả lời cho tôi về những gì có trên tàu.

"Em tới đặc khu Z chi vậy?Ngày đầu tiên đi làm à~?"Cô gái ấy dịu dàng hỏi tôi

"Vâng!Ngày đầu tiên em đi làm ạ thưa chị!Chị cũng là nhân viên ở đó à?"Tôi háo hức trả lời và hỏi chị ấy

"Ừm chị cũng làm ở đó, chị tên là Nina.Làm ở bộ phận Quản Lí ở khu 3987 .Rất vui được gặp em~!"Cô gái ấy niềm nở trả lời và đưa bàn tay phải của mình ra

"Em cũng rất vui được gặp chị!Em cũng làm ở khu Z-3987 nè!Mong chị sau này sẽ chiếu cố em nhiều ạ!"Tôi cũng niềm nở không kém và bắt tay chị ấy

"Tàu mang mã hiệu TOZ-001 liên đặc khu sắp cập bến đặc khu Z.Mong quý khách giữ khoảng cách an toàn so với cửa ra vào và hẹn gặp lại quý khách."Cái loa trên tàu vang lên một giọng nữ

"Thế là đã tới đặc khu Z rồi em có cần chỉ đường tới khu làm việc không?Có gì chị chỉ luôn cho!"Cô gái ấy nhấc chiếc cặp táp của mình lên.Hiện lên trước mắt tôi là một cô gái có mái tóc xanh vũ trụ mặc một chiếc váy văn phòng cùng màu.Không hiểu sao, con tim tôi bỗng đập rất nhanh.

"Vâng..Vâng ạ!"Tôi ấp úng trả lời

"Ngại gì chứ?Có khi em còn được vô ban Quản lí không chừng?Ban chị đang thiếu người mà..."Nina trả lời nhưng khoảng sau của chị ấy có vẻ khá ngập ngừng

Chưa kịp nghĩ thì cánh cửa của tàu đã mở ra.Tôi cùng chị ta bước ra khỏi tàu và tiến về đường chính của đặc khu.Ở đây khác hoàn toàn so với đặc khu tôi từng sống, đường phố sạch sẽ, bầu trời trong xanh, khắp trên đường là những người công chức viên mặc vest trong rất trang nghiêm đi đầy đường và tuyệt vời hơn hết là đặc khu này không bốc mùi hôi thối của thịt người chút nào cả...Trên đường đi, tôi đã không thể nào kìm chế mình khỏi việc bộc lộ sự tò mò, thích thú trên khuôn mặt khi nhìn thấy những thứ mới khiến cho chị Nina phì cười.Tới khu 3987, chị Nina bảo tôi cứ đi thẳng rồi quẹo phải tới phòng nhân sự để được phân công rồi chị chào tôi và mất hút trong biển người.Khu 3987 cũng khá giống những tòa nhà khác, nó chỉ là một khu với một tầng...Hay là tôi bị lười?Nghe nói dạo này có nhiều vụ lười đảo lấy nội tạng bán qua đặc khu C lắm...Mà đã phóng lao thì phải theo lao thôi...Thế là tôi quyết định vào trong tòa nhà ấy.Đi theo chỉ dẫn của chị Nina, tôi tới một căn phòng có một chiếc máy tự động.Tôi điền tên của mình vào rồi nỏ nhả ra một chiếc thẻ.Trên thẻ ghi tên tôi và những thông tin cá nhân của tôi.Chiếc thẻ có màu cam vàng, trên vành của chiếc thẻ có ghi "Thẻ thành viên bộ phận Quản Lí".Vậy có vẻ tôi sẽ được làm chung với cái chị tên Nina ở trên tàu rồi!Quả thật làm chung với một người tốt bụng như thế thật là một diễm phúc đối với bất cứ ai trong thành phố này.Tôi sao khi nhận thẻ thì không biết sẽ đi đâu tiếp nhưng may mắn thay tôi gặp một đàn anh đang đi về hướng có 4 cánh cửa gì đấy.

"Anh gì ơi?Uhm bộ phận quản lí ở đâu ạ?Em mới vô công ty này...Anh có thể giúp em không ạ?"Tôi rụt rè hỏi

"Lần đầu đi làm à?Ha...Làm sao một người ở bộ phận kỹ thuật như tôi mà biết được cơ chứ?Nhưng chắc ở tầng -1 hay gì đó..."Anh ta nhìn tôi ngán ngẩm

"-1?Là sao ạ?"Tôi ngây ngô hỏi

"Nhóc theo tôi!"Anh ta tức giận kêu tôi theo anh ta.

"Em xin lỗi!"Tôi thành thật xin lỗi

Anh ta đi tới một trong 4 cánh cửa ấy và bấm một nút gì đó trên tường.Kinh!Cánh cửa mở ra trước sự ngạc nhiên của tôi.Anh ta giải thích đó là thang máy, thứ dụng để di chuyển qua các bộ phận.Anh ta nhấn hai nút -1 và -3.Kinh!Lại một tiếng kinh nữa, lần này khá ngạc nhiên khi cánh cửa mở và trước mắt tôi là một không gian khác so với ở phía trên.Tôi cảm ơn anh tiền bối và bước ra khỏi thang máy.Sau khi tôi ra khỏi thang máy, tôi lại gặp một hình bóng quen thuộc.

"Chào mừng hậu bối đã tới với tổ chức Zippo~!"Chị Nina nhìn tôi và dịu dàng nói

Reng!Reng!Tiếng đồng hồ báo thức bỗng vang khắp tai tôi.Không gian bắt đầu méo mó và dần dần thay thế bởi một nơi tối tâm hơn, u ám hơn...

"Chết tiệt thật..."Tôi ngán ngẩm nói thầm khi nhận ra ngày mới lại tới...

                                                                  ---Hết chap 11---




































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro