Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10:Tôn giáo

Cảnh báo:Chap này sặc mùi về tư tưởng tôn giáo.Đọc cho vui, đọc không vui khi nào vui thì lại đọc.Chap này không có ý định cổ súy bạo lực tôn giáo, miệt thị tôn giáo, phân biệt tôn giáo,vv.


Leng keng!Tiếng chuông cửa văn phòng tôi vang lên kèm theo đó là tiếng bước chân của một đám người.Dựa vào tiếng ồn thì đó quả là một đám khá đông, từ 50-60 người.Tiếng bước chân đến gần tôi hơn và ngừng lại trước bàn tôi.Một bàn tay nhấn vào cái chuông đặt trên bàn tôi để gọi tôi dậy.

"Hửm?Gì cơ?"Tôi ngẩn ngơ, mắt vẫn còn híp lại vì buồn ngủ

"Anh có phải là Albert Hawking phải không?"Một giọng nữ dịu dàng vang lên trong đám người đấy

"Vâng tôi đây..."Tôi ngáp dài rồi trả lời

"Phiền anh cho chúng tôi biết có phải anh là người đã tới công viên Aides vào hồi chủ nhật hôm trước?"Cô ta cúi xuống hỏi tôi.Trên mặt thể hiện một thứ thiện cảm dối trá...

"Vâng cũng là tôi..."Tôi tiếp tục ngáp rồi trả lời.Có vẻ mấy bữa nay tôi không chăm sóc tốt cho chính mình rồi...

"Thế thì chúng tôi đành phải giết anh vậy..."Cô gái đó hiền hậu nói rồi đi ra khỏi văn phòng

"Rồi rồi làm gì thì làm"Tôi ngán ngẩm đọc lại tờ báo vừa đọc

"Ê thằng khốn dị giáo!Mày điếc không sợ súng à?Có lời gì để xám hối với thánh Allahmabut của tụi tao trước khi chết không?"Một tên mặc áo trắng to con hùng hổ tiếng tới

"Allahmabut?Ý cậu là Allah mông tôi?*"Tôi cười khẩy và tiếp tục đọc báo

*Ở đây tác giả ý muốn chỉ Allahmabut khá đồng âm với từ trong tiếng anh là Allah my butt(nghĩa là Allah mông tôi).

"Thằng khốn!"Tên to cao đấy hét và lao đến đấm tôi

Crắc!Á Á Á!!

Tiếng xương hắn bị bẻ gãy rồi đâm xuyên qua thịt kèm theo tiếng hét thảm thương của một "con chiên ngoan đạo" quả là một thứ giúp tôi cảm thấy phấn chấn.Tôi vứt hắn ra xa một bên rồi đọc tiếp tờ báo của mình.Ở phía xa xa góc tường, hắn ôm cánh tay mình lại, khóc lóc thảm thiết và cầu nguyện gì đó với thánh của hắn khiến tôi cảm tưởng tới một vở hài kịch của Trấn Thành, "cười ra nước mắt".Xung quanh hắn, những con chiên ngoan đạo khác đứa thì sợ hãi rụt về phía sau, đứa thì vẫn chứng nào tật nấy, máu liều nhiều hơn máu não, tứ chi phát triển, "điếc không sợ súng" mà cứ vẫn bộ mặt nhây nhây rồi rút xúng ra chĩa vào tôi.

"Thánh Allah gì đó của các người không dạy không được làm phiền một người khi họ đang đọc báo à?"Tôi ngán ngẩm hỏi họ rồi bỏ tờ báo xuống

"Mày chỉ là đồ dị giáo!Đồ con lai!Thứ như mày sẽ không được thánh Allahmabut khoan hồng đâu!"Bọn chúng lại hét lên như trai alime rồi nổ súng vào tôi.

Tiếng súng và tiếng đạn rơi bỗng trở thành âm thanh chủ đạo cho văn phòng của tôi.Chúng áp đi cả tiếng la hét của tên tôi vừa bẻ gãy tay cùng với tiếng thút thít của bọn "thỏ đế" ở đằng sau.Căn phòng bỗng rối bời lên, giấy bút đều bị bắn cho tan nát hết.Cuộc vui nào cũng có lúc tàn, súng của chúng đứa thì bị kẹt đạn do nóng cò, đứa thì xả nhanh quá nên đã hết đạn.Bọn chúng không thấy tôi còn ngồi đó thì bỗng tưởng rằng tôi đã chết nên cũng chẳng màng để ý xung quanh nữa.

"Hết đạn chưa?Có vẻ không ai ở đây có đủ tiền để sửa đống này nhỉ?Chi bằng tôi sẽ giết hết các anh và bán lại thịt cho bọn Di Cư làm thức ăn để bồi thường thiệt hại nhé~?"Tôi đứng đằng sau chúng và cất giọng ma mãnh hỏi

"Cái quá-"Một tên trong số chúng chỉ vừa kịp nói một câu thì bỗng nhiên đầu chúng trở thành cọng mình pasta, đứt ra từng khúc một.Thật là một cảnh tượng vui nhộn!

Tôi kiểm tra xem còn ai sống sót nữa không rồi mở cửa ra ngoài.

"Bọn bây xử xong hắn rồi h-"Cô gái lúc nãy hỏi giọng hóng hách thì bỗng im bật khi thấy tôi

"Hắn nào cơ?Cô sơ?"Tôi cười và hỏi

"Làm sao mà mày còn sống được cơ chứ?"Cô ta sợ hãi hỏi, lùi từng bước về sau

"Đơn giản là vì bọn kia óc bã đậu quá~Có gì mốt thuê ai giết người nhớ tìm đứa nào có IQ hơn 2 chữ số nhé"Tôi cười khẩy và bóp gáy cô ta

"Bỏ..Bỏ ra!"Cô ta vùng vẫy nói

"Chúng ta cùng tâm sự tuổi hồn chút nào nhé~!"Tôi ma mãnh nói

"Không...Không!!!!!"Cô ta hét lớn.Nhưng đương nhiên như người xưa có câu, "tiếng tôi vang rừng núi, sao không ai trả lời." thì ai mà rảnh để nghe cô ta hét cơ chứ

-Chiều hôm ấy

"Thánh nữ chào mình người đã về từ cuộc thập tự chinh"một tên đứng canh cổng cuối đầu chào

"Có vẻ như binh lính chỉ còn lại một người thôi sao?Xin chia buồn với thánh nữ và các con chiên đã khuất"Tên đó nói tiếp

"Cha-i(Chạy đi)"Cô ta thì thào

"Gì cơ ạ?"Tên đứng cảnh cổng bối rối, không biết mình nghe được cái gì

"Thế là hết giá trị lợi dụng rồi nhỉ?"Tôi chém bay đầu tên gác cổng

"Không làm ơn"Thánh nữ khóc lóc, vang xin tôi

"Ha...Làm ơn ư?Thôi được tôi sẽ cho cô sống thêm chốc lát nữa thôi..."Tôi phì cười rồi đi theo cô "thánh nữ" ấy

Trên đường đi từ cổng vào là một hành lang tối chỉ được đốt sáng bởi các ngọn đuốc lờ mờ, huyền ảo.Thánh nữ đi trước tôi run như cầy sấy vì tôi cứ đi kè kè cô ta.Chẳng biết cô ta đang nghĩ gì nữa!Có vẻ như cái giáo hội này nghèo nên hành lang cũng không có gì là sang trọng cho mấy, đã thế còn ngắn nữa chứ!Cô thánh nữ dừng trước một cánh cửa lớn và gõ 3 lần vào nó.Cảnh cửa tự động mở ra.Đằng sau nó là 3 tên béo đội mũ trùm đầu ngồi trên những chiếc ghế đỏ ở trước mặt tôi.Kè kè theo đó là 5 tên lính cảnh đang đứng kè kè theo đám đực rựa đấy.Tôi thấy hơi ngứa mắt nên lỡ khiến đầu tụi nó lại bay màu như đám ngoài kia.Những gã đàn ông ngơ ngác nhìn nhau, cô thánh nữ thì khóc thút thít.Tôi khiến chúng bất động để còn có kịch hay cho tôi xem nữa!

"Này thánh nữ!Nhìn đi đâu đấy?Ngẩng mặt lên coi đi!Đừng có mà cúi đầu!"Tôi khà khà cười và kéo đầu thánh nữ lên, bắt cô ta phải nhìn cảnh 3 tên béo ấy bị bất động.

"Ôi thôi nào làm gì mà căng thế?Chỉ là một thử thách nho nhỏ để xem ai mới là người sẽ giữ được cái mạng thôi mà!"Tôi cười ma mãnh khi thấy cô thánh nữ đã làm ướt sàn nhà với chất lỏng màu vàng aka. nước đái

"Giờ cô giết 3 tên béo đấy thì cô sống ngược lại cô không giết thì tôi sẽ điều khiển chúng đi hấp diêm tập thể cô"Tôi phì cười rồi đưa cho cô ta một con dao găm

Không ngoài dự đoán của tôi.Cô ta cũng chỉ là một con nhát cấy lấy dao đâm chết hết 3 lão già béo trên ghế rồi ngoan ngoãn đem con dao lại cho tôi.

"Tốt lắm!Giờ cô sẽ được sống!"Tôi nhận lấy con dao của cô ta

"Cảm ơn..."Cô ta thì thào

"Cho tôi biết tên cô được không?"Tôi nhẹ nhàng hỏi

"Là..là...E-Ely"Cô ta run rẫy nói

"À Ely, kể từ giờ con sẽ là con chiên của ta.Một con chiên của thần chết Đen!"Tôi nói

"Cái gì-"Cô ta ngỡ ngàng hỏi

"Từ giờ con sẽ được ban hình hài của một con quạ, trở thành tiếng nói của ta.Hình phạt cho con là sẽ mất hết ý thức và kí ức.Tiếc làm sao..."Tôi tỏ vẻ trầm tư khi nói thế

"Cái gì...Không không!"Cô ta hét

"Hãy nhận lấy lời ban phước của ta!"Tôi hét

Bỗng chốc hình hài của cô thánh nữ xinh đẹp bị biến dạng.Cái miệng của cô ta dài ra mấy phân, mắt dẹp ra hai bên, mắt tóc vàng bỗng hóa đen mượt, đôi chân bỗng chóc teo nhỏ lại và mọc vuốt.Tiếng hét dần dần tiếng quạ kêu rồi tắt hẳn.Xuất hiện trước mặt tôi không còn là một con người nữa là một con quạ.

"Từ giờ con sẽ được ban cái tên mới, biểu hiện cho sự tái xinh của mình Ely Hermes"Tôi trang trọng nói

                                                               ---Hết chap 10---

































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro