Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02,

Linh.

Lần đầu tiên tôi gặp anh là ở Đà Lạt, khi trời vừa trở mình sau một đêm dài đằng đẵng, ánh sáng dịu nhẹ của nó ẩn nấp sau những đám mây sáng. Đà Lạt lạnh lẽo khiến tôi phải khoác lên cho mình một chiếc áo len dày vàng nhạt, xách theo bình nước nóng, tôi lấy khăn quàng vào cổ mình. Tất cả mọi thứ xong xuôi, tôi ra khóa cửa thật nhẹ nhàng để tránh làm phiền tới Như – cô bạn đồng hành cùng tôi trong chuyến du lịch này.

Chạy bộ sáng sớm là thói quen của tôi, nó đã được hình thành từ nhỏ, như một chiếc máy đóng dấu in mực lập trình, không thể xóa bỏ. Tôi không quản được tiết trời, nhưng nếu có thể tôi muốn ngày nào cũng là trời râm râm kèm theo chút lạnh như ở Đà Lạt này. Chạy bộ ở đây thì sẽ khiến tâm trạng tôi thoải mái hơn.

Nhân viên trong khách sạn chào tôi, trông anh ta có vẻ mỏi mệt. Tôi gật đầu. Chúng tôi ai cũng như nhau, đều quần quật làm việc không ngừng nghỉ chỉ để kiếm thêm dăm ba đồng sống qua ngày, phải cố gắng để thành công, như lời dạy của bố mẹ, ép buộc mỗi người trong chúng ta đều phải xuất chúng và thành tài. Không ai chấp nhận khuyết điểm, chỉ có người thành công mới đứng vững.

Bờ Hồ Xuân Hương vắng lặng không một gợn sóng, đôi ba người chạy theo đôi theo cặp, cũng có dăm ba kẻ ngồi lại nói chuyện. Tôi chạy hai dòng, thấm mệt, tôi dừng lại ngồi trên chiếc ghế đá gần đó.

Đã 8 giờ. Có lẽ nên về thôi.

"Tôi ngồi đây được chứ?"

Tôi ngước mắt nhìn anh. Anh với mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, đôi mắt một mí của anh híp lại vì tia nắng, anh cười.

Thịch.

"À...được!". Tôi bị thu hút bởi anh. Ngay từ lần gặp đầu tiên. Chẳng biết lý do vì sao, hoặc là tôi biết nhưng cố tình lờ đi cảm giác tội lỗi trong mình.

Anh ngồi xuống, tay lắc lắc chai nước không.

Tôi bảo, anh có thể uống nước của tôi nếu muốn. Sẽ thật là ngại nếu anh bảo không cần. Nhưng sau đó, anh không ngần ngại cầm lấy chai nước của tôi và uống một hơi. Anh bảo cảm ơn và trả lại tôi chai nước. Tôi nhìn chăm chăm vào chai nước, nơi mà đôi môi hồng hào kia của anh vừa chạm vào.

Anh đứng dậy, bảo nghỉ ngơi thế là đủ rồi, anh tạm biệt. Một đoạn, anh dừng lại, anh hỏi tôi tên gì, liệu anh có thể được biết. Tim tôi lại đập nhanh thêm một nhịp. Dường như có một loại chất kích thích nào đó chạy dọc qua người tôi khiến các hormone tăng trưởng của tôi không còn đứng im. Nếu có thể, tôi muốn được hôn lên môi anh, và cầu xin ai đó hãy tha thứ cho dòng andrenlin của tôi.

______________________

Hoàng.

Tôi gặp em ở Nha Trang, em là sinh viên nơi tôi đang thực tập. Nhưng tôi không hề có một tiết học nào liên quan đến em và nó không hề khiến tôi dễ chịu. Tôi hỏi cô gái hay đi cùng em rằng tên của em là gì, cô ấy không nói. Nhưng khi lướt qua, tôi đã thấy tấm thẻ sinh viên được treo ngay ngắn trên tấm cổ của em. Linh. Lần đầu gặp, em đang còn là tóc dài, mái tóc đen tuyền tung bay trong gió mỗi khi tôi bắt gặp em đang vui đùa cùng bạn. Đôi khi tôi thấy em chăm chú vào tiết học, hai má em sẽ ửng hồng. Hay vào mỗi buổi sáng đến trễ, em chạy từ cổng trường vào lớp khiến mái tóc em rối bù lên, những giọt mồ hôi chảy trên vầng trán của em. Nhưng rồi, em cắt tóc. Tôi chẳng biết vì sao nhưng tôi lại càng thích em hơn.

Đôi khi tôi thấy ghê tởm bản thân mình, như thể tôi là một tên biến thái đang bám đuôi em. Như một con thú hoang mang nhục dục ngày đêm chờ đợi em bước vào tấm bẫy mà tôi giăng nên. Thật xấu hổ làm sao. Em đẹp như bông hoa hướng dương mùa hạ, đôi mắt em mang vẻ an yên của gió trời, đôi khi nó còn phát sáng như những vì sao của buổi đêm huyền ảo. Tôi thích em đến hai năm. Từ khi em bên cạnh một thằng nhóc nào đó bằng tuổi em, cho đến khi nó gian dối và chia tay em. Tôi biết em đã khóc rất nhiều, đôi mắt em đỏ hoe và sưng húp vào buổi sáng khi tôi chuẩn bị kết thúc tiết thực tập của mình. Em đã mất tập trung cả ngày hôm đó. Tôi đã muốn lại gần và ôm em, thật chặt. Nhưng tôi đã không đủ can đảm.

Tôi kết thúc thời gian thực tập của mình sớm hơn dự định. Cảm xúc trong tôi là hối tiếc và do dự. Đã nghĩ sẽ bỏ lỡ nếu không xin số điện thoại em. Nhưng tôi đã chọn bỏ lỡ nó. Vì sự hèn nhát của mình.

Ngỡ là không gặp lại em, nhưng tháng 9, khi tôi và đám bạn lên Đà Lạt, tôi đã gặp em. Đi dọc bờ Hồ Xuân Hương, dáng vẻ em gầy gò cúi gằm mặt đá chân vào những hòn sỏi nhỏ. Em thích thú. Tôi đã thầm hỏi bản thân, liệu nếu tôi chủ động, em sẽ để ý đến tôi chứ. Tôi đổ hết nước trong chai của mình ra.

_____________________

Linh

"Hôm nay tao gặp một người giống Phong!"

Tôi nằm dài trên giường, nhìn Như đang trang điểm, cô khựng lại khi nghe tôi nói. Như ghét Phong. Là tên khốn đã cắm cho tôi vài ba cái sừng nhưng vẫn mặt dày bảo mình không làm gì sai. Phong và tôi quen nhau đến 2 năm, ngỡ rằng đã hiểu hết về nhau nhưng hóa ra tôi chỉ là qua đường. Chính Như là người bắt gặp Phong đi cùng một con bé ất ơ nào đấy và cả hai nắm tay nhau trông rất tình tứ. Tôi ban đầu không tin cho đến khi bắt gian tại trận hai người đi xem phim cùng nhau.

Phong có tất cả mọi thứ tôi cần, đôi mắt một mí biết cười và giọng nói trầm ấm êm tai. Anh hát rất hay. Mỗi tối muộn khi tôi mất ngủ, anh luôn chủ động đàn cho tôi nghe một bài, anh nói tôi như một đứa trẻ cần lời ru của mẹ để lớn. Khi tôi nói ra điều này với Như, cô bảo là tôi không phải là yêu Phong, chỉ là yêu thứ thuộc về Phong thôi. Nhưng tôi vẫn mặc kệ, bởi chúng tôi vẫn làm tốt trong vai trò là người tình của nhau. Sau này, tôi mới phát hiện hóa ra lời Như nói là đúng, tôi chỉ là yêu thứ mà Phong có, tôi chỉ là yêu đặc điểm của Phong chứ không phải là Phong.

Như xoay người, nhìn về phía tôi như thể tôi là một tên tội phạm, còn cô ấy là cảnh sát đang thẩm vấn tôi. Tôi thấy mình như một con kén chui ra khỏi kén của nó, trần như nhộng và bất khả kháng. Như hiểu tôi quá rõ, và tôi biết điều đó. Cô ấy chỉ cần nhìn nét mặt là biết được tôi đang cần gì, ngay cả khi bản thân tôi đang lạc lối, chìm đắm mình trong giấc mộng hoang đường nào đó, hay kể cả khi tôi bất chợt trở nên im ắng giữa một đám đông ồn ào đang tụ tập và hát lên khúc ca chào nhau, Như vẫn sẽ thấu hiểu tôi . Đôi khi tôi nghĩ rằng có khi chúng tôi đã bị chúa trời tráo đổi cơ thể, trong khi tâm trí hai đứa chẳng hề thuộc về cơ thể hữu hình này.

Như im lặng một lúc lâu.

"Sẽ ổn thôi, mày không cần phải vội vã kiếm một ai đó ở cạnh mày như thể một thói quen. Mày chỉ cần chờ đợi, người thích hợp với mày sẽ đến thôi!"

Tôi hiểu Như đang muốn nói điều gì. Hình ảnh chàng trai với đôi mắt híp lại nở nụ cười với tôi hiện lên. Anh như bức tranh được treo ở phòng triễn lãm, xa lạ, càng nhìn lâu càng thấy màu sắc thật hoàn hảo, từng đường nét của anh khiến tôi run lên. Anh có âm giọng trầm ấm. Và đẹp.

Tôi ngã mình xuống giường, chờ đợi vào ngày mai, nếu có thể tôi muốn được ôm lấy anh. Cùng anh ở trong một căn phòng nào đó ở nơi xứ sở sương mù này; khoác lên mình chiếc áo len, tôi sẽ cho phép mình được uống vài cốc rượu. Tôi muốn anh hát cho tôi nghe, sau cùng có thể tôi và anh sẽ quấn lấy nhau như thể Eve và Adam thuở khai sinh.







..........................

Họ gặp lại nhau, Linh chủ động làm quen với Hoàng.

Khi về Nha Trang, hai người quyết định quen nhau. Nhưng mối tình chóng tàn, Linh sống trong mộng tưởng quá nhiều, mơ mộng về Hoàng như một Phong thứ hai. Hoàng không chấp nhận điều này và buông tay Linh.

Hoàng vẫn yêu Linh rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro