01,
Đã hàng giờ liền trôi qua ngồi trong phòng vẽ, Ánh cảm thấy cơ thể mỏi nhừ. Quyết định sẽ nghỉ ngơi một lát, Ánh thu dọn dụng vụ vẽ vời của mình, có khá nhiều đồ nên cô quyết định sẽ đẩy nó vào một hộp rồi để lên bàn.
Đằng nào thì lát cũng tiếp tục, không cần phải dọn hết. Ánh lầm bầm, xong xuôi, cô trải tấm thảm xuống nền đất, lấy ra một cái chăn mỏng từ trong tủ rồi xếp gọn lại, làm thành một cái gối. Xưởng vẽ này là của gia đình Ánh, gồm ba phòng, một cho ba cô, một cho cô và còn lại là phòng cất tranh. Những bức tranh đã được hoàn thiện, gia đình cô đều cất trong đó. Vẽ tranh khiến Ánh cảm thấy yên bình, cô bắt đầu vẽ khi lên sáu, và tiếp tục cho đến bây giờ. Có thể là thừa hưởng từ tài năng của ba nên những bức tranh của cô bây giờ đều mang một nét tinh hoa và dấu ấn riêng, sống động và hài hòa, chân thật và tự nhiên.
Điện thoại reo, Ánh nhìn số điện thoại hiện trên màn hình. Do dự một lúc rồi bắt máy.
Là An Phong.
- Em đang đâu đó? – Đầu dây bên kia trầm ngâm – Không nhớ hôm nay là ngày gì sao?
Đương nhiên là nhớ.
- Em... – Ánh ngập ngừng –...không muốn đi!
Hôm nay là ngày giỗ của Tuyết Nhi – bạn thân của cô và cũng là người yêu của An Phong. Hai năm trước, trong một lần đi picnic, Tuyết Nhi vì cứu Mỹ Ánh là thiệt mạng. Cho đến bây giờ, cái chết của Tuyết Nhi vẫn luôn ám ảnh cô, nó đeo bám cô cả trong những giấc mộng. Và cô thì không dám đối mặt với điều đó!
Đầu dây bên ki vang lên tiếng thở dài. Mỹ Ánh mím môi, cô biết rõ An Phong sẽ nói gì.
Anh sẽ nói, Tuyết Nhi chết không phải lỗi của em.
Nhưng An Phong sai rồi, anh không biết gì cả. Anh không hề biết vào ngày hôm đó, chính cô đã trao cho Tuyết Nhi một cái tát, là vì cô bỏ chạy nên Tuyết Nhi đuổi theo. Vì đuổi theo cô, vì nắm lấy tay cô mà Tuyết Nhi rơi xuống vực. Đến xác cũng không còn nguyên vẹn!
Mỹ Ánh mím môi, cố nén giọt nước mắt đang chực trào rơi xuống.
- Em xin lỗi – Nói rồi, cô tắt máy. Vuốt màn hình rồi tắt nguồn.
Quyết định không nghỉ ngơi nữa, Mỹ Ánh khoác lên mình chiếc áo lạnh. Cô rảo bước ra ngoài. Sáng sớm chủ nhật, đường phố không mấy náo nhiệt, người người chạy bộ đeo lên tai một chiếc tai nghe chìm đắm vào thế giới của họ. Còn Mỹ Ánh thì đơn độc, dáng vẻ gầy gò của cô dạo bước trông lẻ loi, mái tóc dài vì gió mà dính lại hai bên má. Cô đưa tay vuốt nhẹ qua một bên. Dừng lại và ngồi lên một chiếc ghế đá. Hình ảnh về cô và Tuyết Nhi như một thước phim tua chậm, hiện về trong đầu cô.
........................
Mỹ Ánh
Tôi như chết lặng khi nghe An Phong bảo rằng anh và Tuyết Nhi đang ở cạnh nhau, rằng anh yêu Tuyết Nhi, và rằng anh sẽ mãi yêu cô ấy. Tôi đảo mắt nhìn qua Tuyết Nhi, chợt thấy cô ấy né tránh ánh mắt của cô. Tôi cười khẩy. Tình bạn này thật là đẹp mà. Là khi tôi biết An Phong trước cả cô ấy, tôi luôn là người ở cạnh anh ấy và làm bao điều, vậy mà người anh ấy chọn lại không phải tôi.
Thật nực cười làm sao.
Tôi bảo tôi hơi chóng mặt, muốn đi dạo một vòng. Hai người cứ chuẩn bị trại trước đi. Tuyết Nhi đi theo tôi, không cam lòng, tôi bảo cô ấy đừng đi theo. Nếu như có cô ấy, tôi sẽ khóc mất. Cô ấy vẫn nhất quyết muốn theo tôi. Được thôi. Suốt cả vòng đi, chẳng ai nói với nhau câu nào. Tán cây lả lướt đung đưa theo cành vì gió, đôi khi tiếng hót lanh lảnh của những chú chim kêu lên làm náo động cả khu rừng. Vậy mà sao giờ đây trong đầu tôi chỉ như bộ kịch câm mang màu bản âm, chẳng một âm thanh hay tiếng động nào. Chỉ có hai con người cùng bước với nhau.
Tuyết Nhi lên tiếng trước, cô bảo xin lỗi tôi. Xin lỗi vì gì cơ chứ. Ngay từ đầu, An Phong chưa hề là của tôi. Dù tôi có lái lựa chọn của mình gần về phía anh như thế nào đi chăng nữa, không biết là vô tình hay hữu ý mà lựa chọn của anh lại luôn xa vời với tôi. Kể cả khi là cấp ba, tôi biết anh thích Toán nên từ bỏ Văn mà chạy theo anh, anh lại chọn ban Nghệ Thuật. Lên đại học, tôi chọn khoa Vẽ vì đam mê, anh lại rẽ hướng Nhiếp Ảnh. Hay khi đã đi làm, anh bảo anh thích tự do nên sẽ làm thợ chụp ảnh tự do. Tôi cười và rốt rít đi học thêm khóa chụp ảnh, anh lại chọn đi du học.
Sao tôi lại quên mất, Tuyết Nhi vốn là dân Nghệ Thuật, Tuyết Nhi thích chụp ảnh. Nguyện vọng của cô là muốn có một người đồng hành cùng cô để chụp lại tất cả những kỉ niệm của hai đứa.
Là anh đã đưa tôi vô số dấu hiệu, nhưng tôi lại chọn cách lờ đi.
Tuyết Nhi bảo, tớ biết cậu thích An Phong nên đã cố ghép cậu với anh ấy. Nhưng lại không ngờ An Phong lại tỏ tình với mình. Thật ra, mình cũng thích An Phong, lâu lắm rồi nên...
Chát
Tuyết Nhi im lặng nhẫn nhịn, cắn chặt môi.
Tôi cười, chạy vụt đi. Sau lưng tôi là bóng hình Tuyết Nhi chạy theo kêu tôi ú ới. Tuyết Nhi không cố ý. Tôi biết điều đó, nhưng giờ phút này tôi lại thấy ghét cô ấy kinh khủng. Tại sao lại là cô cơ chứ. Tại sao không phải là ai khác. Tôi nhìn thấy bờ vực sâu phía xa, cố gắng dừng bản thân lại, nhưng không kịp. Những mảng đá rơi xuống, tôi sợ hãi bám víu lấy một cái gì đó, nhưng tất cả chỉ là không khí. Tuyết Nhi chạy đến, tôi chới với, bần thần nhắm mắt lại. Một bàn tay nắm chặt lấy tôi, lấy đà đẩy tôi về sau. Tôi lộn nhào người lại. Sau đó, chẳng còn cảm thấy gì cả.
...................
Mỗi năm, An Phong đều quay lại Việt Nam từ Pháp để viếng Tuyết Nhi. Mỹ Ánh và anh từ đó cũng chẳng gặp nhau, chỉ có đôi ba dòng nhắn tin hỏi thăm.
Mỹ Ánh ngước mắt nhìn trời, có lẽ cảm giác tội lỗi này là đủ cho sự trừng phạt mà ông trời dành cho cô rồi.
.
.
.
.
.
.
.
Tuyết Nhi mắc bệnh tim từ nhỏ. Căn bệnh khiến Tuyết Nhi ngày càng trở nên ốm yếu hơn, cô tự biết mình chẳng còn bao lâu. Tuyết Nhi yêu An Phong. Đến cuối đời, cô chỉ nhờ An Phong ở cạnh mình một chút là đủ rồi. An Phong đồng ý.
Sau khi mọi chuyện xảy ra, An Phong bắt đầu đi du học Pháp. Từ đó đến giờ đã là hai năm, anh và Mỹ Ánh không gặp lại nhau. Nhưng, tình cảm anh dành cho cô chưa bao giờ phai!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro