Hà Nội trong tôi chỉ có thế!
Hà Nội không phải mảnh đất xa lạ gì với tôi vì tại nơi đây tôi đã cất tiếng khóc đầu đời. Hà Nội là mảnh đất đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi. Trong mắt mọi người cùng bạn bè quốc tế, Hà Nội là một thành phố nhộn nhịp cùng dòng người lúc nào cũng tấp nấp và hối hả đi trên phố với những dòng suy nghĩ tràn ngập trong đầu... Nhưng với tôi, Hà Nội vẫn rất cổ kính, nên thơ và êm dịu.
Ai bảo Hà Nội hối hả quá mà quên đi những nét đẹp vốn có? Trong tôi, mùa thu Hà Nội là cái mùa ngào ngạt mùi hoa sữa cùng với những cơn gió thoảng nhẹ. Mùa thu Hà Nội là cái mùa tôi mong đợi nhất trong năm vì lúc ấy, nơi đây như mang một hương vị đặc trưng mà không nơi đâu có. Hương vị ấy in đậm trong kí ức của từng người dân Hà Thành
Một người từng nói với tôi rằng: "Hà Nội đẹp lắm! Vì vẻ đẹp ấy mà chúng ta xao lãng những công việc chính chỉ để thưởng thức vẻ đẹp nơi đây!" Đúng vậy! Từng hàng cây, góc phố Hà Nội đều thật đẹp... Có những lần tôi dậy và ra khỏi nhà lúc 4-5h sáng mà... Than ôi! Làm sao Hà Nội lại có thể bình yên như vậy chứ? Phải hít căng lồng ngực thì ra mới cảm thấy cái vị gió thu của Hà Nội... Phải hoà nhập với những cơn gió thì mới cảm thấy tiếng mưa bụi mùa thu nhỏ nhẹ thế nào... Hà Nội đẹp lắm! Cái mùi hoa sữa trải dài trên từng con phố cùng những chiếc lá vàng rơi làm cho những người con Hà Thành cảm thấy xao xuyến ngần nào...
Hà Nội còn nổi tiếng cùng những cơn gió mùa đông lạnh buốt. Có lẽ, không nơi đâu có thể có nét cuốn hút ấy. Du khách đến đây chắc hẳn sẽ không thể nào quên những đợt khí lạnh đậm nét Hà Nội! "Mùa đông Hà Nội ấm lắm..." Có lẽ, Hà Nội ấm vì những bát ốc hấp vỉa hè đậm chất Hà Thành hay vì những bắp ngô nướng mà không ai đi qua không bị thu hút bởi cái mùi hương hấp dẫn này! Thế nhưng, nếu ai là một người con Hà Thành cũng đều sẽ cảm nhận thấy đâu đó quanh đây vẫn còn một góc bình yên...
Sự bình yên thể hiện rõ qua tiếng cười nói trong bữa cơm chiều của mọi gia đình. Hay chỉ đơn thuần là ta đi qua một con phố quen, gắn liền với một mảnh kí ức khó tách rời... Bình yên nhất là khi đi qua những con phố cổ và cảm thấy Hà Nội cổ kính và uy nghi nhường nào. Trước bộn bề cuộc sống, Hà Nội vẫn vậy. Vẫn thầm lặng quan sát cuộc sống đổi thay, vẫn giữ được một phần bình yên trong cái nơi người ta gọi là "Một Hà Nội năng động và hội nhập."
Hà Nội là một cái gì đấy thân thương mà mỗi lần nghĩ đến, tôi đều cảm thấy tâm hồn mình êm dịu vô cùng... Không cần là người Hà Nội gốc mà chỉ cần dành cho nơi đây một tình yêu đặc biệt thôi thì Hà Nội sẽ trao lại cho ta một tình yêu mãnh liệt và bất diệt!
Ai nói Hà Nội là của chung? Hà Nội phải là của riêng tâm hồn ta!
#Fresh39
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro