Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Âm mưu


Ken hẳn là người kín tiếng, và có nhiều bí mật. Airi muốn một lời giải đáp về thái độ của cậu hồi ở ngôi nhà gỗ trong rừng, nhưng gương mặt lãnh đạm và cái nhìn thờ ơ ấy khiến cô ngưng bặt ngay; và như nhiều lần trước đây, cô nghĩ nếu muốn thì cậu sẽ nói thôi. Thế nhưng, một suy nghĩ nào đó nắm vai cô lại. 

Mình không thể vô tâm như vậy được, cô nghĩ và nhớ về cuộc sống ở trên Mặt Đất, khi nụ cười của Ken chiếm lấy hầu hết các ký ức; chưa bao giờ đôi mắt suy tư ấy lại xuất hiện với tần suất dày đặc như thế, chúng làm người ta ngỡ như cậu đang trong một cuộc hành trình rong ruổi tìm kiếm thứ gì đó vô định, và trên con đường ấy đầy rẫy những vướng mắc. Chuyện Ken quan tâm đến, nỗi lo âu của cậu là gì, kể cả chuyện gia đình cậu thế nào, Airi còn mơ hồ lắm; theo cô, việc đó khiến mình trở thành một đứa bạn tồi.

Airi trăn trở hồi lâu rồi quyết định đi tìm Ken. Băng qua dãy hành lang rộng, cô cảm thấy sự thay đổi kỳ lạ của nội thất và không gian vốn dĩ khá trầm lắng của nhà thờ. Có gì đó đã kéo tông màu xám xịt u tối xung quanh lên vài tông khiến nó trông như màu sữa đục, cả tiếng nhộn nhịp nho nhỏ từ đâu vọng về văng vẳng bên tai. Trong lòng Airi gợn một câu hỏi, nhưng nó phai đi nhanh chóng khi cô chạm đến cánh cửa phòng Idris. Ken không ở đó, cô trở về căn phòng đối diện.

"A!" Ken đang ở đây cùng Annabeth chăm sóc Jolene, Airi ngạc nhiên thốt lên vì sự có mặt của một người lạ. Đó là một gã đàn ông đứng tuổi, đầu hói loe hoe vài chòm tóc muối tiêu và vận lên người chiếc áo chùng to sụ. Khi gã quay mặt về phía cửa, chiếc sẹo lồi kéo dài từ trán chéo xuống vành tai hiện rõ trên hết thảy mọi đường nét gầy hom trên mặt gã. Airi nhận ra ngay gã là Cliff Barley, Giáo hội trưởng của hội Sứ Đồ.

Airi bỗng run lên, một thứ gì đó bất thường xuất hiện nơi cô. Mất vài giây cô mới nhận ra đó không phải là hiệu ứng mà Cliff đã gây cho cô như khi người ta vô thức tỏ thái độ khiêm nhường với kẻ hay phát ra một thứ gọi là hào quang của kẻ bề trên mà; mà là vì chiếc vòng cổ hình xoắn ốc mà bà Olive đeo lên cổ cô đang run lên từng chập. Airi chộp lấy nó và giữ chặt trong lòng bàn tay mình.

"Cô hẳn là Airi Crawford?" Cliff lên tiếng hỏi và nhìn xoáy vào đôi mắt cô. Giọng gã trầm và vang như tiếng vọng trong hốc đá.

Airi gật đầu nhẹ, và khi cô đang băn khoăn vì sự xuất hiện của gã, Cliff lại nói tiếp: "Mái tóc đó thật không lẫn vào đâu được," Bây giờ thì ánh mắt ấy trườn trên sóng tóc xoăn màu đỏ táo của cô, "Mái tóc đỏ thừa hưởng từ cha và đôi mắt nâu từ mẹ." Gã buông câu nói với vẻ như trìu mến và thân thương lắm. Airi cảm thấy chút ngột ngạt, nhưng sự chú ý của cô bắt đầu dồn sang cô bạn Jolene đang nằm bất động trên giường.

"Cô ấy sao rồi?" Airi hỏi. Trông Jolene lúc này khá tệ: làn da xanh xao, mái tóc khô đét rối bù trải trên gối cùng đôi môi nhợt nhạt mím chặt như một xác chết; cả khi Airi quan sát cô hồi lâu, lồng ngực đáng lẽ phải phập phồng nhẹ nhàng ấy vẫn nằm im lìm khô cứng.

"Mình đã tìm mọi cách, thử mọi loại thảo dược, nhưng khả năng không cho phép," Annabeth nói, cố trấn an Airi, "nhưng cậu đừng lo. Giáo hội trưởng đã hứa sẽ chăm sóc cô ấy."

Nghe thấy, Airi ngước mắt lên nhìn Cliff. Đôi mắt gã ta vẫn dõi theo cô, không một lời kháng cự. Cô yên tâm đôi chút, nhưng không dám cho phép mình thôi lo lắng. Căn bệnh quái ác lạ lùng này đang hành hạ Jolene vô tội; đột nhiên, cô cảm thấy căm hận tên Gray đến cùng cực, muốn điên rồ lao vào cào xé hắn cho hả dạ.

"Đưa cô ấy đến phòng cách ly nào." Cliff ra lệnh. Annabeth nghe thấy thì đứng dậy ngay, cô phẩy tay với một loại phép thuật nào đó, làn khói nhẹ từ đâu tràn ra bao lấy cô thể Jolene, nhẹ nhàng nâng cô lên.

"Cách ly ư?" Airi ngạc nhiên.

"Đúng, cách ly." Cliff trả lời, "Một căn phòng đặc biệt dành cho bệnh nhân đặc biệt sẽ đẩy nhanh quá trình hồi phục. Hơn nữa, để thuận tiện cho việc chữa bệnh."

Cảm thấy Airi không còn câu hỏi nào nữa, gã ta quay đầu bước ra cửa, theo sau là Annabeth với cơ thể Jolene nhẹ lướt theo. Đến khi cánh cửa đóng sập lại, Airi ngồi phệt xuống cái ghế gỗ, buồn bã cho số phận cô ấy.

Ken ngồi bất động từ nãy giờ, chợt nhận ra luồng suy nghĩ của Airi, cậu định an ủi, nhưng rồi thôi. Vốn dĩ cậu biết, để khiến cô ngừng lo lắng, câu vô dụng nhất là "Đừng lo lắng nữa!". Cậu bật dậy khỏi góc phòng, tiến đến ngồi đối diện với Airi.

"Cliff Barley vừa về lúc nửa đêm hôm qua, nghe nói chuyến đi này là về cuộc họp gì đó của Hội Đồng. Không giống như những gì chúng ta nghĩ, ông ta chấp nhận sự có mặt của ta, một cách niềm nở nữa là đằng khác."

"Tại sao?" Airi nhíu mày, "Chưa bao giờ mình nghĩ một kẻ như ông ta lại làm thế, cậu biết đấy, ai cũng nói ông ta là một kẻ an phận và không muốn dính tới phiền phức. Còn tụi mình lại đang là mục tiêu của bọn Howl, ý mình là bọn Người Dẹp Loạn."

"Nếu lỡ những gì người khác đồn đại là sai?"

"Ý cậu là sao? Và nếu lỡ thái độ thân thiện đó là giả dối?"

"Để làm gì cơ chứ?"

Airi ngưng bặt. Ừ, để làm gì cơ chứ? Cô suy nghĩ mãi mà chẳng tìm ra được bất cứ quyền lợi nào cho gã trong việc chứa chấp bọn cô.

"Cậu quên là cha mẹ chúng ta từng ở cùng chiến tuyến với Cliff sao?" Ken đế thêm.

"Nhưng," Airi ngập ngừng, cô tua lại khoảnh khắc đầu tiên gặp Cliff trong đầu, về chiếc vòng cổ hình xoắn ốc và cái nhìn lạ lùng của gã. "mình cảm thấy rất lạ về ông ta, khó mà diễn tả được."

"Chắc do cậu suy nghĩ nhiều quá thôi."

Airi lặng thinh đôi chút. Có lẽ mình suy nghĩ nhiều quá thật! Cô nhận ra, từ lúc Idris xuất hiện làm náo loạn mọi thứ, cô không còn niềm tin vào bất kỳ ai lạ mặt nữa. Mỗi một chi tiết lạ thường nào đó cũng khiến cô nghi ngờ, tự phóng đại nó lên thành một thứ đáng sợ. Cô bỗng liếc nhìn Ken, hỏi:

"Giờ thì sao? Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo? Mình đang cảm thấy vô cùng lạc lối ở đây. Hàng đống thứ bỗng nhiên xuất hiện, chen ngang thành một đống rối bù. Mình đã cố, nhưng không tìm được lối ra. Cậu nghĩ chúng ta sẽ ở lại đây, chờ khi Jolene hết bệnh rồi tìm đường về nhà, hay thế nào?"

"Tìm đường về bằng cách nào?"

Ken hỏi làm Airi chưng hửng. Vấn đề đúng là ở đó. Con đường trở về chỉ có ở Cánh cổng, mà nó lại nằm trong tay Gray. Ngoài ra, nếu có thể trở về, cuộc sống của ba người sẽ trở về đúng quỹ đạo của nó không? Bọn Người Dẹp Loạn sẽ không truy lùng cô nữa chứ?

"Ai ngờ số phận mình lại cay đắng như thế nhỉ?" Airi bỗng cười nhạt rồi buông một tiếng thở dài. "Bọn chúng cần năm sợi dây chuyền hình xoắn ốc và máu của mình. Tại sao lại là máu của mình nhỉ?"

"Sức mạnh phi thường có thể dẹp tan cuộc Tàn Sát được tạo ra nhờ năm sợi dây chuyền và máu của những người tham gia."

Tiếng nói của Idris bỗng vang lên, anh ta đã xuất hiện ngay ngưỡng cửa. Điều này làm Airi và Ken hết sức ngạc nhiên bởi chỉ mới vài giây trước đó, căn phòng chỉ có hai người. Idris nhẹ nhàng rảo bước đến chiếc bàn gỗ, anh nói tiếp: 

"Nghi lễ đặc biệt để tạo ra thứ sức mạnh này thực chất là một cuộc giao dịch với quỷ. Trong lịch sử, quỷ xem linh hồn là phần thưởng, nhưng hiện tại, một số phù thủy hay pháp sư khác có thể dùng máu và vật giao ước để đổi lấy điều mình muốn. Năm con người huyền thoại này đã nhỏ máu chính mình lên các sợi dây chuyền, chúng là vật giao ước."

"Quỷ?" Airi ngạc nhiên, "Quỷ có tồn tại ư? Và người ta có thể trao đổi với quỷ?" Cô tưởng chúng chỉ xuất hiện trong sách và phim ảnh thôi.

"Có những thế lực đang tồn tại song song với ta mà hầu hết mọi người không biết. Quỷ là một trong số đó. Chúng tàn bạo và quỷ quyệt, nhưng rất biết tuân thủ các giao kèo."

"Vậy, bọn Người Dẹp Loạn đang muốn lập thêm một giao kèo nữa chăng?" Ken băn khoăn. "Tại sao chúng không tự dùng máu mình và vật giao ước khác chứ?"

Idris cười nhếch lên. "Càng nhiều người, kết nối càng mạnh. Thêm một điều nữa, quỷ không ngu ngốc, chúng không dễ dàng lập giao kèo với những kẻ lạ mặt. Tôi nghĩ, có lẽ Người Dẹp Loạn đang muốn gợi lại giao ước cũ để thực hiện một ước muốn mới bằng máu và các sợi dây chuyền đá xoắn ốc."

"Nhưng cha mẹ tôi, và cha Ken đã mất." Airi lên tiếng.

"Chỉ cha của Ken và cha cô mất thôi. Mẹ cô vẫn còn đang lẩn trốn đâu đó. Và bởi vì hai người là hậu duệ của hai cặp vợ chồng, nên việc chỉ dùng máu hai người thay cho bốn là đã đủ. Quỷ rất sòng phẳng."

"Gì cơ?" Airi bất ngờ thảng thốt, "Tại sao anh lại biết, Idris?"

"Thành phố Sương Mù đang hỗn loạn, tin con gái nhà Crawford còn sống và đang ở đây đã truyền khắp Hội Đồng. Câu chuyện về cuộc trốn chạy khi xưa đang bị lôi ra rỉ tai nhau khắp nơi."

"Cậu còn biết gì về cuộc trốn chạy nữa?" Ken hỏi. "Còn mẹ của Airi?"

"Không giống với những gì người ta đồn đại, rằng: Vợ chồng Crawford và Carlos bị thương nặng nên đã chết. Sự thật là, chỉ có ông Crawford và Carlos thôi. Khi bị Người Dẹp Loạn dồn đến đường cùng, gia đình Crawford và Carlos đã vẽ một ngôi sao năm cánh dưới nền đất bùn và lập một giao kèo khác với quỷ để mở đường máu lên Mặt Đất. Lúc đó, Ken và Airi đã chào đời. Hai cặp vợ chồng cùng hai đứa trẻ là sáu người; và vì ngôi sao ấy chỉ có thể chở năm người, nên ông Crawford và Carlos đã giành nhau ở lại chống trả. Cuối cùng, Carlos đẩy Crawford vào ngôi sao và bắt đầu giao kèo. Carlos ở lại, vì một mình ông không thể chống trả nổi quân đoàn Người Dẹp Loạn nên đã bị giết chết. Thậm chí, có người nói xác của ông vẫn còn được giữ trong tay chúng. Còn ông Crawford, vì bị thương quá nặng, ông không cầm cự nổi nên đã chết. Còn hai người đàn bà và hai đứa trẻ, họ biến đi không còn tung tích."

Lặng thinh một chút, Idris nói tiếp: "Tôi đã từng đọc một bức thư của chúng. Chúng đang truy tìm những người còn lại: Cô, Ken và hai người mẹ, để lập giao kèo mới. Và giao kèo lần này là để mở cánh cổng lớn lên Mặt Đất. Bọn chúng sẽ đồng loạt tràn lên đấy đô hộ và giết chóc. Hai người biết đấy, Anthony, tham vọng của lão rất lớn."

Airi trầm ngâm. Cô như đang bị lún chìm trong hàng đống suy nghĩ tạp nham mà không hề biết chắc chúng là gì. Nhận thấy điều đó, Idris lại nói như liệt kê danh sách trong cuốn sổ mua hàng hàng ngày: "Cliff Barley và sợi dây chuyền, đã thấy tung tích. Mẹ Ken và sợi dây chuyền, chưa. Mẹ Airi và sợi dây chuyền: chưa. Airi và Ken: đã thấy tung tích..."

"Anh có thôi đi không?" Airi bỗng phát cáu. Cô luồn tay vào mặt dây chuyền đá trước ngực và nắm chặt, "Tại sao bà Olive lại nói rằng mẹ tôi đã chết chứ? Tại sao sợi dây chuyền này lại nằm trong tay bà ta? Đây lại là một lời nói dối nữa sao?" Môi cô mím chặt, cảm giác như mình đang vùng vẫy trong đống bùn lầy đầy sự giả tạo. "Nếu giả thuyết bà ta là bạn của mẹ tôi, thì tại sao mẹ lại đưa nó cho bà ấy? Tại sao bà ta lại lừa tôi là mẹ đã chết? Thật quá mâu thuẫn!"

"Bình tĩnh lại nào, Airi." Ken tiến đến, cậu đặt tay lên vai cô. Cậu ôm lấy đầu và vuốt những lọn tóc đỏ của cô khi thấy đôi môi ấy bỗng chốc run run.

"Tôi đi đây." Idris đánh tiếng. Anh trở về phòng khi cảm thấy cuộc đối thoại đã kết thúc. Ken ở lại với Airi hồi lâu, đến khi quyết định mình nên nói gì đó, cậu đã bị cô chặn trước:

"Mình không cần mấy câu an ủi, Ken." Cô nhìn thẳng vào đôi mắt nâu mở to của Ken, "Cậu cảm thấy như thế nào nếu ở vị trí của mình? Có phải mình vô dụng lắm không khi đến tận bây giờ vẫn chưa biết nên làm gì tiếp theo?"

"Nếu thế thì mình vô dụng hơn." Ken trả lời, "Mình đã biết sự thật từ rất lâu về trước, về quá khứ, thân phận của mình và về cuộc chiến không hồi kết này. Nhưng, bà Olive nói rằng, tất cả những gì mình cần làm là phòng thủ, là bảo vệ cho hội Phù Thủy và bản thân mình. Chưa từng có suy nghĩ khác."

"Tại sao Olive lại bảo cậu như thế chứ? Bà ta biết sớm muộn gì bọn Người Dẹp Loạn sẽ tìm đến cậu, tại sao lại hèn nhát bắt cậu phải bảo vệ cho tổ ấm phù thủy của bà ta? Cậu có bao giờ nghĩ chúng ta nên đứng lên đấu tranh không? Liệu sự cố gắng của chúng ta sẽ là một chiến thắng oanh liệt hay kết thúc một cách đau thương?"

"Mọi sự không nên hấp tấp, tất cả chỉ rước họa về mình. Bà Olive là một người đáng kính."

Ken cười nhạt, không nói nữa, tâm trí bỗng trống rỗng như nụ cười của cậu. Airi không có thiện cảm với bà Olive, đó là điều chắc chắn.

"Hãy dạy mình phép thuật, Ken!" Airi ngồi thẳng dậy, cô chống hai tay lên cạnh bàn, "Để bảo vệ Jolene, và đi tìm mẹ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro