Ken vừa dẫn Airi trở lại Sảnh chính đã thấy bà Olive ở đó từ lúc nào. Bà ta đang ngồi trên một chiếc lưng tựa và chải lông cho chú chuột bạch mắt đỏ. Idris ngồi trên ghế đối diện, họ đang bàn gì đó, có vẻ là về Howl.
"Bà Olive," Ken gọi, cậu nói trong vội vã. "cháu ra ngoài cùng Airi một chút."
"Gì cơ?" Bà Olive ngửng mặt lên, "Ra ngoài ư? Cùng Airi? Để làm gì?" Idris đã kể về chuyện ở nhà Ken, bà ta hơi lo lắng về việc họ sẽ bất ngờ đụng phải bọn Howl, chúng có trí nhớ rất tốt và luôn biết cách bịt đầu mối những kẻ xấu số biết được bí mật của chúng.
"Chuyện gia đình." Airi nói, cô muốn dừng cuộc đối thoại ngay tại đây. "Cháu có việc phải về nhà gấp."
Bà Olive không nói gì, chỉ chau mày rồi liếc qua Idris, "Đi với họ đi, Idris." Bà ta có linh cảm không tốt và muốn chắc chắn sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra.
Idris có vẻ lười biếng, nhưng tính hiếu kỳ cứ thôi thúc nên anh tuôn chân bước theo. Anh muốn khám phá thế giới trên Mặt Đất này; nó quá đỗi mới mẻ đối với tâm hồn khao khát phiêu lưu nhưng ngập đầy sự ảm đạm mờ mịt mà thành phố Sương Mù đã nhuộm màu nên.
Airi không nói gì, đi chung cũng không sao, miễn là đừng làm vướng bận để thêm chậm trễ. Cô quay đầu chạy đi phía cánh cửa dẫn ra căn hầm. Dù vậy, cô vẫn không quên đưa mắt nhìn bà Olive lần cuối. Bà ta vẫn ngồi đó, nâng con chuột trên tay âu yếm nhưng mắt vẫn hướng về phía cô. Bất giác, như một ngôi sao băng vụt qua, khóe môi màu huyết dụ ấy cong lên, gợn lên trong lòng Airi một cảm giác kỳ lạ. Nó giống như khoảnh khắc lần đầu tiên ánh mắt bà ta chạm vào cô, bất ngờ, kinh ngạc, lo âu nhưng cũng đầy thân thuộc. Airi mím môi, nhưng rồi vứt nó qua một bên trong vội vã. Cô không có thời giờ cho nó, cô còn phải lo lắng cho người cha khốn khổ.
Họ lên chuyến xe buýt về phía đông thành phố. Lòng Airi như lửa đốt, cô không thể ngồi yên một chỗ, cảm giác mặt ghế như gắn đầy gai nhọn.
"Cậu đừng quá lo lắng." Ken nắm lấy bàn tay cô, an ủi.
"Mình biết rồi." Đáp thế nhưng Airi vẫn không yên lòng được. Càng nghĩ đến cha, cô càng thấy mình có lỗi. Hôm trước sinh nhật Jolene, cô có nghe tin cha mình sắp về, thế mà ham vui đến nỗi quên mất. Bây giờ nhận được tin dữ, cô thầm trách mắng mình thậm tệ.
Ken mím môi. Cậu không biết nên nói thế nào cho phải, thế là cậu nín thinh, chỉ biết ngồi cạnh và quan sát nỗi chật vật của Airi, lo lắng giùm cho cô bạn. Còn Idris, anh ta chẳng mảy may gì dù biết tình hình của Airi lúc này. Vốn dĩ họ là người mới quen, không có nghĩa vụ phải lo lắng giùm nhau; với lại, theo anh nghĩ, sinh lão bệnh tử là lẽ thường. Idris nghĩ thế rồi đảo mắt nhìn khắp xe, hứng thú với mọi thứ xung quanh.
Có hai cô gái ngồi hàng ghế bên kia, cứ hay liếc mắt về phía Idris. Anh ta biết thế, cao hứng nháy mắt với hai cô ả. Hai ả cười tủm tỉm, ríu rít như chim non. Idris đắc chí nhìn xuyên qua cửa kính xe nơi hai ả ngồi, hứng thú với cảnh vật xung quanh đang lùi dần ra sau. Chợt thấy mấy đốm đen xuất hiện ngoài khung cửa, nó nhòa đi vì tốc độ xe quá nhanh nhưng cũng đủ kéo một đường dài đen sì trên nền cảnh.
Idris giật nảy người như bị ai đụng vào vết thương đang chảy máu. Anh quay đầu xuống ghế sau gọi Ken nhưng cậu ta đang ngồi gục đầu, chẳng để ý chút gì tới xung quanh. Idris tức mình đưa mắt trở lại khung cửa sổ bên kia hàng ghế. Những đốm đen đã biến mất. Anh nhổm người nhìn ra sau qua cửa kính ở cuối xe tìm kiếm nhưng chẳng thấy gì, cứ như nó chưa từng xuất hiện.
Đâu rồi? Anh chậc lưỡi một tiếng rồi ngồi phịch xuống. Những đốm đen đó, là Howl. Anh chắc chắn thế. Chúng đậu đầy trên dãy hàng rào mắt cáo bên kia đường, đông đến nỗi kéo một chặng dài chừng năm mét.
Idris nghĩ gì đấy rồi dụi mắt. Có lẽ mình nhầm, anh nghĩ rồi thở dài một tiếng. Hai cô ả bên kia làm anh lơ đãng, chắc vì thế mà nhìn nhầm chăng? Hay là môi trường này mới mẻ quá khiến anh phân bố sự chú ý lên khắp nơi mà nhầm lẫn? Anh không nghĩ nữa. Xe buýt đang dần phanh lại, đã tới trạm.
Đó là một thị trấn nhỏ vắng người. Một số tiệm tạp hóa, cà phê, quán ăn, dụng cụ co cụm lại tại trung tâm là một khoảnh đất rộng có đặt một bức tượng vĩ nhân nào đó có con đường chính chạy ngang. Càng ra xa, nhà cửa càng thưa thớt, đường phố vắng người lại qua.
Tránh xa khỏi khói bụi thành phố, nơi này yên tĩnh và trong lành như khí trời buổi sớm mai. Hiếm lắm mới có vài ba người tản bộ trên con đường lát gạch vuông vức vòng quanh thị trấn, dưới bóng râm của mấy tán cây cổ thụ. Idris vừa xuống xe đã bị thu hút ngay bởi hàng hoa violet được trồng dài ôm sát khoảnh đất rộng. Không may, Ken và Airi đã kéo anh đi khỏi nhanh đến nỗi anh chưa kịp tiến đến khóm hoa để nhìn rõ hơn và thỏa chí tò mò.
Họ đi bộ chừng năm phút ra khỏi thị trấn và hướng về phía ngọn đồi phía nam thì đến nhà của Airi. Đó là một biệt thự tọa lạc giữa cây cối bạt ngàn, được xây từ rất lâu về trước theo kiến trúc Roman cổ. Giống như Airi, ông Henry vốn là người đam mê sự cổ kính ẩn chứa trong nền văn hóa Âu châu. Ông đam mê đến cuồng nhiệt, đã quyết định dành cả tuổi trẻ của mình để thăm thú và học hỏi về chúng. Sau này khi đã đứng tuổi, Henry quyết định đem tinh hoa của nền văn hóa ấy về nhà, và chính ông đã đứng tên thi công ngôi biệt thự này nhiều năm sau đó, rồi lấy một người vợ trẻ để an hưởng tuổi già.
Những tưởng sẽ dành phần đời còn lại của mình ở đây, Henry không ngờ tham vọng và niềm đam mê quá lớn khiến ông không thể nào dừng bước. Ông rời bỏ ngôi biệt thự, rời bỏ gia đình và tiếp tục lên đường. Không ngờ lần về thăm nhà này thật tồi tệ. Trong chuyến đi thăm bạn cũ ở gần đây, một kẻ khốn nạn nào đó đã dùng súng bắn vào bụng ông. Mọi người hết sức bất ngờ vì ông tuyệt nhiên không có kẻ thù, và chuyện này ngã về hướng một tên tâm thần nào đó giật súng từ đâu không rõ và tình cờ bắn vào ông. Chuyện nghe khá vô lý, nhưng Manna – vợ ông Henry lại chắc chắn là như vậy.
Cổng nhà mở sẵn, bên trong khoảnh sân rộng có chiếc xe cấp cứu cùng nhiều loại xe khác đậu thành một hàng dài.
Mặt tiền ngôi nhà được xây cao vút lên, đâm xuyên tán lá cổ thụ và vươn thẳng lên trời như tháp chuông của các nhà thờ. Bên ngoài được trang trí bằng mấy cột trụ bằng vân thạch trắng bám sát tường xen kẽ với các cuốn nửa tròn giữa các tầng. Bây giờ Idris mới cảm thấy quen thuộc. Ở thành phố Sương Mù, những ngôi nhà phần lớn được xây như thế này.
Airi vội vã chạy vào trong ngay, Ken và Idris cũng chạy theo. Họ tiến tới gian phòng khách rộng rãi lắp đầy kính màu xung quanh, nền khảm mozaic. Cửa sổ bằng kính trong suốt được mở tung với rèm được kéo xoạch qua một bên đảm bảo không khí trong lành tràn vào nhà. Ánh sáng mặt trời hắt qua các ô cửa, làm sáng lên bộ đèn pha lê từ trần thòng xuống ở giữa phòng, ở dưới là bộ sa lông bằng gỗ gụ sáng bóng. Trên các bệ đá hoa cương quanh phòng đặt các bức tượng nghệ thuật và vật phẩm mà Henry có được trong các chuyến đi. Nhìn sơ qua đủ biết gia tài nhà Dorothea đếm mãi cũng không xuể.
Gia nhân ra vào nườm nượp. Người mang nước, kẻ mang khăn lau, ai cũng cuống quýt khiến xung quanh trở nên ồn ào. Cuối phòng là một cầu thang to kềnh chiếm hết bề rộng diện tích, tay vịn bằng gỗ với kiểu trang trí xoắn ốc bằng sắt ở lan can. Đầu cầu thang là phòng của ông Henry.
Cửa phòng đóng kín, mọi người tụ tập ở gần đó, nỗi lo lắng hiện rõ trên mặt mỗi người. Airi tiến tới chỗ quản gia và được biết bác sĩ đang cầm máu cho ông Henry và rút đạn ra khỏi ổ bụng ông. Viên đạn cắm ngay vào dạ dày và khiến nó bị thủng một lỗ, dịch vị cùng máu túa ra không ngớt.
Airi hoang mang thấy rõ. Ken vẫn theo sau an ủi bạn, còn Idris vẫn loanh quanh với sự hiếu kỳ. Chợt thấy một phụ nữ bước ra từ phía trái phòng, ả đang hướng về phía họ.
Đó là một phụ nữ đẹp chừng ba mươi với thân hình nóng bỏng. Bộ váy suông đen tuyền ôm sát lấy cơ thể, uyển chuyển bước từng bước trên đôi giày gót nhọn cao lênh khênh. Mái tóc đen bóng ngang cằm bồng bềnh ốp sát vào mặt, lấp ló đôi bông tai đỏ chót.
"Airi." Cô ả gọi và tiến gần hơn. Hai bên khóe miệng cong lên, nở nụ cười kiêu sa với đôi môi màu đỏ máu. Quyến rũ, quý phái, ả khiến Idris lúng túng. Đây chính xác là mẫu phụ nữ mà anh thích.
Airi nghe thấy thì ngoái đầu nhìn, biểu cảm chuyển mau chóng thành khinh bỉ với cái trề môi thấy rõ. Cô bắt đầu nổi cáu.
"Tình hình như vầy còn ăn diện sao?" Airi bực bội nói.
"Có vấn đề gì à, con gái?" Cô ả nhếch mép, chỉ vào người Airi và liếc mắt qua Ken và Idris. "Bộ dạng này là gì đây? So với đứa con gái hư hỏng đi chơi đêm với hai gã trai, thì việc ăn diện của ta chẳng nhằm nhò gì hết."
"Hư hỏng?" Airi nổi sùng, cắn môi muốn đứt lìa. "Hai chữ đó hợp với bà hơn đấy. Ngoài ba tôi, các bạn của ba, lái xe, làm vườn, tất cả đàn ông trong nhà này thì bà còn ngủ chung với ai nữa không? Đồ chó cái!"
"Câm mồm!" Ả ta điên tiết lên, giậm mạnh đôi cao gót xuống nền kêu lốc cốc.
"Kẻ đã bắn ba tôi là do bà sai khiến chứ gì?" Airi vẫn không ngừng lại, cô khoanh hai tay trước ngực, liếc mắt nhìn bà ta khinh bỉ. "Tất cả cũng chỉ vì gia tài của ông ấy!"
"Chát!" Ả lao ngay tới phát cho Airi một bạt tai khiến cô ngã nhoài qua một bên.
"Bà tát tôi?" Airi đưa tay vờn lên một bên má đỏ ửng. Rồi không nói gì, cô đứng bật dậy, nhào tới nắm lấy mái tóc đen bóng được chăm sóc kỹ lưỡng mà giật mấy phát. Cả hai ngã sóng xoài, tấn công nhau bằng mấy đòn nắm tóc và bạt tai.
Ken, Idris và mấy người gần đó lao tới gỡ họ ra. Cô ả vẫn còn điên tiết, khổ sở đứng lên rồi nghiến răng chửi rủa Airi bằng những câu thô lậu. Idris dài mỏ ra, hành động này đã phá tan hình tượng hoàn hảo trong lòng anh. Hóa ra đó chỉ là một con cáo trong lớp vỏ kiêu sa. Anh quản gia trẻ dìu ả về phòng. Anh còn thất vọng hơn khi cái dữ tợn vừa nãy dường như tan biến đi, nhường chỗ cho chú thỏ con đang bám vào cổ quản gia với sự ủy mị tới phát bệnh.
Ken đỡ Airi dậy và phủi bụi trên tóc cô. Cô lầm bầm gì đó, trợn mắt nhìn ả bằng nửa con mắt. Cô không hiểu ông Henry, một người hiền lành và uyên bác lại thấy gì ở con cáo già ấy mà rước ả về nhà, âm mưu chiếm lấy gia tài của ông mà lại không hề hay biết như thế.
"Cô cũng láo đấy!" Idris khoanh tay trước ngực, chậc lưỡi nhìn Airi.
"Gì cơ?" Airi không ngờ anh ta lại nói thế.
"Đã chửi tục còn đánh mẹ mình. Tôi phục cô đấy."
Airi hừ mạnh một tiếng, cô giậm chân một cái, rồi nói như gầm lên. "Con ả đó không phải mẹ tôi!" Nói rồi cô giận dỗi quay đi. Ken nhìn Idris không hài lòng, rồi cũng quay đi.
"Sao cậu nhìn tôi thế?" Idris chớp mắt. Anh không hiểu mình đã làm gì sai.
Cô y tá bỗng mở cửa và ló đầu ra ngoài. Airi thấy thế thì tuôn chân đến ngay, họ nói gì đó với nhau, cô bước vào trong và cánh cửa đóng lại.
"Thái độ đó là thế nào, hả?" Idris không chịu nổi với cái quay ngoắt của Ken. Anh nắm lấy vai cậu kéo lại.
"Anh bị điếc à?" Ken nhíu mày, "Airi đã nói đó không phải là mẹ cô ấy." Cậu chỉ nói thế, cậu không dám nhúng tay vào chuyện gia đình người khác, mặc dù đó là bạn thân nhất của cậu. Vốn dĩ cuộc đời Airi gắn liền với rắc rối.
"Vậy đó là...?"
"Manna, vợ bác Henry." Ken đáp. Cậu luôn miệng nghe Airi phàn nàn về cô ả, về lối sống phóng đãng phù phiếm và tính cách quá ư khó chịu của ả. Đó chính là lý do mà Airi luôn thích ở ngoài đường hơn là ở nhà. Có lúc, cậu phản bác lại cô ấy, cho rằng cô nói quá và xấu tính. Nhưng rồi một hôm cậu bắt gặp ả ta đang mây mưa với một tên nào đó, có vẻ là người làm công. Đến với gia đình này, mục đích của ả chỉ có thể là món gia tài kếch sù.
Cậu tỏ ra không muốn nói nhiều về chuyện này và muốn Idris cũng như vậy.
Ken và Idris đợi ở ngoài hành lang khá lâu. Bỗng nghe thấy tiếng gạch vỡ nát và tiếng hét chói tai phá vỡ sự im lặng lúc bấy giờ. Ken giật nảy người, có tiếng kính vỡ hòa vào, cùng tiếng đập cánh lớn bên trong phòng ông Henry. Cậu phá cửa xông vào, Idris cũng vào theo.
Căn phòng xây theo hình bán nguyệt vỡ toang như bị một thứ gì đó khổng lồ từ ngoài bấu lấy các bức tường mà kéo mạnh ra. Ông Henry đang nằm dưới đất với đống băng ướm máu ở bụng, Airi cùng các y tá, bác sĩ kinh ngạc hét toáng lên, nằm sóng xoài trên lớp kính vỡ.
"Howl!" Idris bất thần thốt lên. Bọn Howl đậu đầy trên các nhánh cây cổ thụ bên ngoài, chúng tung cánh bay tót vào phòng, chao đảo trên không và tấn công vào các y tá. Họ hét lên đau đớn. Cùng lúc Ken và Idris tông cửa xông vào, họ đứng dậy, chạy ra ngoài.
Ông Henry hết sức đau đớn, ông nằm bệt một chỗ, rên rỉ. Airi vẫn ở đó, cô không màng tới bọn Howl, cố sức đỡ Henry dậy nhưng không thể. Tức thì, một cái bóng to lớn vụt qua, choáng hết cả căn phòng, nó đáp xuống đầu giường Henry như một con chim khổng lồ với đôi cánh dang rộng. Đầu giường bỗng sụp xuống vì không thể chịu được trọng lượng lớn. Đó là một Howl, nhưng to lớn và gớm ghiếc hơn hết thảy.
Idris nghiến răng. Đây là con vật đã bắt cóc Jolene ban sáng. Cậu biết thế bởi những đường vẽ màu đen cuộn xoáy dọc theo xương quai xanh của nó cùng đôi mắt xanh biếc như bầu trời. Howl chúa, đây là kẻ đã chỉ đạo cho đám Howl thuộc hạ.
Cơ thể con vật dần nhỏ lại kích cỡ con người. Những túm lông đen hôi hám rút vào sâu trong lớp da trắng, đôi cánh bị tiêu giảm trong vài giây để lộ hai cánh tay người. Nó rút ra từ đâu chiếc áo chùng màu đen và phất lên người, rồi đưa tay vờn dọc theo khuôn mặt góc cạnh lấm tấm râu ở cằm và hai bên quai hàm, chải lại mái tóc đen rối bù.
"Idris." Gã ta bỗng lên tiếng gọi, rồi đưa tay vuốt lại nếp cổ áo.
"Gray," Idris nắm chặt tay thành nắm đấm. "cũng không bất ngờ lắm đâu."
Ánh mắt họ bắt đầu đấu đá nhau. Dường như họ quen biết nhau, và mối quan hệ này không tốt cho lắm. Ken thấy vậy thì đứng bật dậy.
"Ngươi là ai? Sao lại đến đây gây rối?"
Gray không nhìn Idris nữa. "Có chuyện nên đến thôi." Hắn trả lời cộc lốc, rồi đưa mắt nhìn Airi đang khổ sở ở gần đó. Hắn chậc lưỡi một tiếng.
"Ta phải biết chứ nhỉ? Mái tóc màu đỏ táo ấy, thế mà bắt nhầm người cho được."
Airi nghe thấy thì ngoảnh mặt lên. Nhận ra điều gì đó, cô đứng phắt dậy, chỉ thẳng vào mặt hắn, gắt: "Ngươi là kẻ đã bắt cóc Jolene? Ngươi để cô ấy ở đâu hả?"
Gray đưa hai tay ra trước kiểu giàn hòa, "Ồ, ồ, chanh chua thế?" Rồi hắn cười nửa miệng. "Ta để ả ở một nơi rất an toàn. Cô muốn đến đó chứ?"
Idris nhảy ra trước mũi Airi. "Mục đích của ngươi đến đây là dụ dỗ con gái nhà người ta sao?"
Gray phì cười chế nhạo. "Nhìn ả đi. Có chút gì khiến ta hứng thú chắc? Một đứa con gái xấu xí!".
"Câm mồm đi quân khốn nạn!" Airi bắt đầu nổi sùng.
Hắn tỏ vẻ khinh khỉnh. Hắn không muốn dây dưa với những chuyện phiếm như thế này.
"Cô muốn giải thoát cho bạn mình? Vậy thì mong cô có mặt ở đó, hậu duệ nhà Crawford ạ!" Vừa dứt lời, tấm giấy bạc xuất hiện trên tay từ lúc nào, hắn phóng nó đi như phóng một lá bài, rồi biến hình thành một con quạ, tung cánh bay đi, bọn Howl trên cây cổ thụ cũng rời đi theo.
Quản gia gọi cảnh sát và cấp cứu ngay sau khi sự việc xảy ra. Mười phút sau đó họ đã có mặt ở nhà Airi.
Bên cảnh sát hết sức kinh ngạc vì cảnh tượng đổ vỡ ở phòng ông Henry, nhưng lại không tin những gì mà quản gia và mọi người kể lại. Họ loanh quanh khắp nhà hồi lâu, cuối cùng kết luận mấy câu nhảm nhí rồi đi khỏi. Nếu đó là một tên đánh bom khủng bố có thể gây ra thiệt hại cho gia đình Dorothea thế này thì không nói gì, đằng này vượt quá tầm thẩm quyền của họ, bởi lẽ tất nhiên họ không thể ghi vào hồ sơ là có đàn quạ với một tên quái vật người – quạ cầm đầu đã phá tan nát căn phòng rồi bỏ đi được.
Tình hình của ông Henry ngày càng nguy kịch. Chấn động mạnh đã tác động tới vết thương khiến máu túa ra ngày càng nhiều. Bộ dụng cụ y tế trong phòng đã vỡ nát. Họ đành phải chở ông vào bệnh viện. Airi định nhảy vào xe, nhưng ông Henry ra hiệu cô ở lại.
Airi vẫn đứng trước cổng khi tiếng còi hú dữ dội ngày càng xa dần và tắt hẳn. Cô tự hỏi chuyện gì đang xảy ra, khi những việc không mấy tốt đẹp liên tục không gọi mà đến. Cô thấy choáng váng cả mặt mày như bị ai đó tát liên tiếp vào mặt. Nỗi đau đớn cuộn lên và nghẹn bứ nơi cổ họng.
Cô ả Manna đã trốn về phòng, ru rú ở đó trong khi sự việc xảy ra. Tới khi xe cấp cứu đến và chở ông Henry đi khỏi mới ló dạng. Mặt ngơ ngác như nai.
"Ông ấy đi rồi à?" Ả chậm rãi bước ra ngoài như Airi, rồi phóng tầm mắt tới cuối đường.
"Ba tôi nguy kịch rồi, bà vui chưa?" Nỗi chua xót trong cô bỗng dưng biến thành giận dữ khi nhìn thấy Manna, cứ như một thói quen. Cô lia mắt nhìn ả. Ả đã thay bộ váy áo mới màu xanh côban, mái tóc được chải gọn ghẽ.
"Gì cơ?" Manna nhíu mày. Vốn dĩ ả cũng chả ưa gì Airi. Ả đứng ngoẹo hẳn qua một bên, cười khinh khỉnh. "Sao con cứ thích nghĩ xấu cho mẹ vậy, Airi?"
"Câm đi!" Airi quát to. "Ba tôi đi khỏi rồi, còn đóng kịch làm gì nữa?"
Manna hứ một tiếng, ả ghé sát mặt Airi, đai nghiến, "Đợi khi lão đó chết rồi, tao sẽ tống cổ mày đi, coi có còn lên mặt nữa hay không."
"Xin lỗi chứ người phải rời khỏi nhà này là bà đấy!" Airi gắt.
"Thế à? Lấy giọng người thừa kế để chanh chua với tao sao?" Và ả phá lên cười, "Một kẻ thừa kế không có tư cách!" Dứt lời, ả đánh mông vào nhà. Tiếng cười vẫn văng vẳng.
Mắt Airi tối sầm, cô giận run người nhưng không thể đáp trả. Không có tư cách, bốn từ đó như tấm giấy nhám chà xát vào tim cô, rỉ máu. Khốn nỗi, chúng luôn được Manna sử dụng để chế giễu cô, và lần nào cũng vậy, đều khiến cô đau đớn.
Tức thì, Ken tiến đến và đặt tay lên vai cô.
"Ken..." Airi ngập ngừng, đôi vai bỗng run run, cô không kìm được nước mắt. Ken nhão lòng, cậu mím môi thành một đường kẻ mảnh, rồi ôm lấy Airi, vỗ nhẹ vào vai cô an ủi, "Đừng khóc Airi"
Idris vẫn còn ở căn phòng vỡ nát khi mùi hôi hám vẫn còn đọng lại như bám vào từng mảnh kính vỡ. Idris không màng đến nó, cũng không quan tâm đến gia nhân đang dọn dẹp ở gần đó. Anh ta ngồi phịch lên cái ghế bành sát tường, trầm ngâm nhìn chăm chú vào tấm giấy bạc trên tay. Đây là kiểu của Gray, hắn ta thường để lại tin nhắn như thế. Thường thì hắn sẽ ghi lời nhắn bằng mực đen. Nhưng lần này thì khác, chỉ là một tấm giấy bạc lóng lánh với cả hai mặt trống trơn. Anh nghi ngờ nó bị yểm bùa.
Ken và Airi trở lại phòng khi tâm trạng cô đã đỡ hơn một chút. Idris đứng dậy khi cánh cửa mở ra.
"Chúng ta phải về nhà chung ngay." Idris đề nghị. Ken không hiểu, cậu chợt nhớ tới vật Gray để lại trước khi biến đi, thấy nó trên tay Idris, cậu giật lấy.
"Cái gì đây?" Ken hỏi, cậu lật tấm giấy bạc mấy lượt, "Một bức thư ư?"
Idris gật đầu. Tức thì, Ken dùng bàn tay đeo nhẫn chạm lấy mặt giấy, rồi đưa ra xa và từ từ mở lòng bàn tay. Cậu lẩm nhẩm thần chú.
"Vô ích thôi!" Idris giật lại tấm giấy từ tay Ken. "Nó chỉ được giải bởi kẻ được nhận." Anh liếc mắt qua Airi. "Tôi nghĩ Airi là người nhận."
"Gì chứ?" Airi ngạc nhiên. "Sao có thể được?"
"Tôi không biết." Idris nói. "Vô tình hay cố ý, nhưng rõ ràng hắn ám chỉ cô."
Airi lắc đầu nguầy nguậy. Cô cho rằng chuyện này quá vô lý, và Idris đang ép buộc cô vô ích. Cô không thể hóa giải bùa chú, đó là chuyện tất nhiên. Và Gray, một kẻ khốn kiếp, tại sao hắn lại nghĩ ra trò này cơ chứ? Tại sao lại nhắm vào cô?
"Cô có muốn tìm Jolene không?" Idris mất kiên nhẫn, anh nói to làm Airi co rúm người lại. Cô mím chặt môi.
"Đừng ép cô ấy," Ken nói. Cậu cũng thấy việc này quá vô lý. "Hãy đưa nó cho bà Olive. Bà ấy sẽ biết cách thôi."
Idris thở dài. Anh tự hỏi tại sao lúc nào Ken cũng nhắc tới bà ta như một đứa cháu trai bám váy ngoại vậy. Anh không ưa gì bà ta, một kiểu trịch thượng, kỳ quái và điên rồ.
Idris ngỏ ý đưa Airi theo. Cô muốn từ chối vì việc nhà. Rời đi trong khi sự việc còn đang hỗn loạn như thế này sao? Cô không đành. Gia nhân thì còn kinh hoàng bởi sự thật khó tin ấy, một số không dám bước chân vào phòng ông Henry vì sợ chúng quay lại. Cả cô ả Manna nữa, ả chỉ có việc đánh mông ưỡn ẹo khắp nhà thôi, chứ biết sắp xếp gì đâu. Tuy nhiên, nghĩ đến Jolene, cô không thể không đi. Thế là đành nhờ cậy vào anh quản gia vậy. Cô dặn dò vài câu rồi đuổi theo Ken và Idris.
Lúc họ về tới nhà chung, trời đã chập tối. Đèn đóm không nhiều, chỉ lác đác mấy bóng đèn cách nhau chừng một trăm mét dọc đường.
Có mấy cái bóng lởn vởn trước cửa nhà hát, đèn đường soi rõ những bộ mặt thiếu niên xanh xao đang đê mê khi tiêm vào người thứ chất kích thích không rõ. Họ tránh đi và chui tót vào bằng cửa sau.
Bà Olive đang ở thư viện. Họ vừa mở cửa, ánh mắt bà ta đã hướng ra ngoài ngay. Đôi mày chau lại như muốn dính vào nhau. Elsie đang ở kế bên, trên tay nó là bức vẽ với vô số những chấm tròn đen thủi trên nền giấy. Hẳn con bé đã biết chuyện vừa xảy ra.
Ánh mắt bà Olive nhìn họ dò xét, nhất là Airi, để chắc chắn rằng họ không bị thương. Ken không cần phải kể, cậu ra hiệu Idris đưa cho bà ta tấm giấy bạc.
"Đây là thứ Gray để lại." Idris nói rồi ngồi xuống một trong những chiếc ghế lưng tựa, anh đặt cả hai tay lên mặt bàn gỗ đỏ.
"Gray?" Bà Olive cầm lấy tấm giấy và lật đi lật lại. Chẳng có gì ngoài những đốm sáng phản chiếu trên nền bạc.
"Bà không biết sao? Thủ lĩnh của đám Howl đó là Gray, kẻ đã bắt cóc cô bạn Jolene. Một phù thủy tự nguyện làm việc cho Người Dẹp Loạn."
Bà Olive ngưng một chút. Bà không biết rằng có một phù thủy nào đó tự nguyện theo Người Dẹp Loạn. Chúng rất ghét họ và làm mọi thứ để họ biến khỏi con mắt ích kỷ của chúng, cho nên cộng đồng phù thủy rất căm ghét và có một quy tắc vô hình rằng không được dính líu tới chúng. Mối quan hệ đó giống như ma cà rồng và ma sói vậy, chỉ có thể là thù địch.
"Anh quen hắn?" Airi ngồi đối diện với Idris. Cô nhớ mình đã thấy họ nhìn nhau với ánh mắt đối nghịch, nhưng mang một ý nghĩa khác với thù hận.
Idris bất ngờ, anh không trả lời. Không chỉ là quen biết, rất thân là đằng khác. Họ lớn lên cùng nhau ở thành phố Sương Mù, đối với nhau như anh em ruột thịt. Nhưng rồi chuyện xảy ra, Gray quay ngoắt đi và trở thành tôi tớ của bọn Người Dẹp Loạn. Nỗi chua cay ấy vẫn còn đọng lại trong anh, như vị đăng đắng chát xít dai dẳng nơi đầu lưỡi mình.
Airi không hỏi nữa. Cô xịu xuống, im bặt. Tự biết mỗi người có những bí mật riêng mà không muốn tiết lộ với ai.
"Người Dẹp Loạn," Airi nói, cô rảo mắt nhìn mọi người, "Hội Người Dẹp Loạn là gì?" Cô nghe mọi người hay nói về nó, nhưng không hiểu lắm. Và cô không muốn trở thành bù nhìn sau những việc đã xảy ra.
"Một hội pháp sư." Ken trả lời. "Chúng là hội pháp sư mạnh nhất ở thành phố Sương Mù, là tập hợp những nhân vật huyền thoại. Đứng đầu là Anthony – Lão pháp sư đã đề xướng cuộc Tàn Sát..."
"Ken," Bà Olive bỗng gắt. Bà ta liếc cậu bằng đôi mắt sắc như dao, rồi ngó qua Airi. "người thường không nên biết nhiều về chuyện này."
Airi bất bình. "Tôi phải biết chứ!" Cô nói to. "Bọn siêu phàm các người đã gây hại đến tôi và người thân của tôi đấy nhé!"
Bà Olive tỏ ý không bằng lòng. Dù vậy, bà ta vẫn một mực cho rằng cô phải ở yên một xó an toàn mà không cần nhúng tay vào bất kỳ chuyện gì.
Airi lầm bầm một câu vô nghĩa, rồi thẳng thừng nói, "Tôi có dính líu tới việc này, và tôi muốn cứu Jolene trở về. Vì vậy, tôi phải biết chuyện gì đang xảy ra. Đừng coi khinh tôi vì tôi là người thường!"
"Láo xược!" Bà Olive rủa một câu quá nhỏ để có thể nghe thấy. Một cô gái bướng bỉnh. Bà ta tự hỏi Airi lớn lên trong một gia đình giàu có như thế, chẳng lẽ không được dạy dỗ chút gì về cung cách nói chuyện với những người lớn hơn mình, hay ít nhất là đừng nên xen vào những chuyện rắc rối hay sao?
Bà Olive bực bội thở hắt ra một tiếng, rồi lơ Airi đi. Bà ta ghé mắt xuống tấm giấy lần nữa, mím môi, tay xoa xoa cằm, nói: "Một loại thần chú."
"Bà có thể giải nó chứ? Hắn bảo đó là nơi tôi có thể cứu Jolene" Airi nói, đầy hy vọng.
"Tôi đã nói rồi" Idris nhăn trán liếc mắt qua cô. "Nó chỉ được giải bởi người nhận nó."
Airi im bặt, cô bặm môi. "Đừng ép tôi chứ! Rõ ràng là vô ích!" Cô càu nhàu mấy tiếng, cho rằng Idris thật đáng ghét và vô lý. Bảo một người thường giải thần chú ư? Chẳng khác nào bắt con voi phải leo cây cả.
"Airi là người nhận nó?" Bà Olive dời mắt khỏi tấm giấy, ngạc nhiên.
Idris gật đầu. Cậu nói thêm: "Hắn bảo cô ấy là hậu duệ nhà Crawford gì gì đó."
Vừa dứt câu, mắt bà Olive bỗng tối sầm. Khoảnh sáng trong đôi mắt bà ta bỗng dưng biến mất, khiến nó trở nên vô hồn và lạnh lẽo. Idris nhận thấy thế, hoặc là cậu nhầm.
"Elsie," Bà Olive nói, "Đưa cô ấy về phòng đi."
Elsie nhíu mày. Airi bỗng dưng hoang mang, cô không nghĩ mình đã nói gì đó sai trái. "Nhưng..." Cô ngập ngừng, "Có chuyện gì à?"
"Chỉ là, cô không được về nhà nữa. Có thể hắn sẽ quay lại."
"Tôi không nói đến điều đó." Airi căng thẳng, "Tại sao bà lại bảo tôi đi? Có chuyện gì các người không muốn tôi biết sao? Và hậu duệ nhà Crawford, nó có ý nghĩa gì?"
"Tôi không biết." Bà Olive lạnh lùng đáp.
"Bà biết!" Airi gắt lên, cô chống tay lên bàn và đứng bật dậy, "Tôi chắc là bà biết!" Cô bắt đầu mất bình tĩnh. "Đừng giấu tôi! Hắn nói gì đó về mái tóc tôi và gì đó nữa. Rõ ràng những chuyện này không phải là tình cờ. Rõ ràng là có uẩn khúc!"
"Elsie!" Bà Olive nói như gầm lên, "Ta đã nói gì hả? Đưa Airi về phòng ngay!"
Elsie hết sức luống cuống, nó ào tới chỗ Airi và nắm cánh tay cô kéo đi. Airi còn dùng dằng không đi. Ken phải đứng dậy và đưa cô ra khỏi đó trước khi tình hình trở nên tệ hơn.
Họ đi rồi, Idris vẫn còn ngồi thừ một chỗ. Anh liếc mắt nhìn bà Olive. Bà ta đang thở một cách mệt nhọc, đưa tay quệt ngang giọt mồ hôi từ chân tóc túa ra chảy dài trên gò má. Anh có thể nhìn thấy đôi mắt nâu đầy mệt mỏi của bà ta nhìn xoáy vào không gian, kèm theo một nỗi niềm ẩn giấu trong cái màu tối tăm vô hồn ấy.
"Chuyện này là sao hả?" Anh lãnh đạm hỏi.
"Không gì cả!" Bà Olive ngước mắt lên và hậm hực nói khiến anh chưng hửng, "Chuyện này sáng mai sẽ bàn lại. Cậu về đi." Dứt lời, bà ta đứng dậy, ôm con chuột bạch và bước ra khỏi thư viện.
*
Airi ngồi thừ người trên giường. Cô vẫn còn tức tối. Rõ ràng bà Olive đang muốn giấu cô chuyện gì đó. Người thường thì không được biết sao? Bà ta còn muốn gạt cô ra? Xin lỗi, tôi đã lún sâu vào chuyện này quá rồi. Và tôi không thể đứng yên nhìn được.
Airi liếc mắt nhìn Elsie đang phác thảo những nét đầu tiên trên tấm giấy vàng. Đó là một cô gái.
"Elsie."
Con bé nghe thấy, dừng bút ngay. Nó ngoảnh mặt lên nhìn cô.
"Bà Olive không muốn chị tham dự vào chuyện này. Nó rất nguy hiểm." Elsie nói như đọc được suy nghĩ trong ánh mắt cô.
"Em có thể đứng yên khi bạn thân của mình gặp nạn sao?"
Elsie gật đầu khiến Airi ngạc nhiên. Lớn lên trong nhà chung này, vốn dĩ bạn bè của nó là những trang giấy và bút màu. Con bé ngưng một vài giây, đưa mắt vào tấm giấy phác thảo rồi nhìn chú mục hồi lâu. Nó đang suy xét lại những hình ảnh mình sắp vẽ ra, chúng gợn cho con bé những cảm nhận kỳ lạ. Đó là hình ảnh một cô gái, mái tóc đỏ táo, à, đó là Airi. Có thứ ánh sáng chói lòa xộc tới, lại là đốm sáng đó, nó như ngôi sao nhỏ bám chặt vào ngực trái cô. Trong khoảnh khắc, nhiều chùm màu đổ ào xuống đầu cô ấy như cơn mưa rào, chúng lẹ làng tách làm hai, vây quanh cô rồi vẽ nên một họa tiết xoắn ốc trong không gian.
Elsie nín thở trong vài giây, và nó quyết định đặt niềm tin vào đó. Mặc kệ bà Olive có cho phép nó hay không.
"Chị muốn biết gì?"
"Người Dẹp Loạn. Và Hậu duệ nhà Crawford."
Elsie ngập ngừng hồi lâu, Crawford, nó chưa được nghe cái tên này lâu rồi. "Nếu em đoán đúng, thì hắn nói đến vợ chồng Crawford huyền thoại, những người đã dẹp bỏ cuộc Tàn Sát."
"Cuộc Tàn Sát?"
"Anthony là kẻ đã đề xuất nó." Elsie nói, "Ngày xưa thành phố Sương Mù là chốn hỗn loạn, một xã hội tự do của pháp sư, phù thủy và người thường."
"Có người thường ở thành phố Sương Mù sao?"
Elsie gật đầu, "Những người xấu số bị chúng đem theo xuống đấy, để họ nếm trải những cay đắng mà pháp sư và phù thủy phải chịu lúc ở trên Mặt Đất. Họ sống chui sống nhủi như gián bọ trong những khu ổ chuột và trở thành tầng lớp thấp kém nhất. Đã có những cuộc nổi dậy nhưng đều thất bại.
Chuyện không dừng lại ở đó, Anthony xuất hiện, lão là một pháp sư sống ẩn dật nhưng có mối quan hệ thân thiết với nhiều kẻ có tên tuổi. Lão bảo cần có một người đứng lên để lọc bỏ mọi cặn bã xấu xa khỏi thành phố Sương Mù. Mọi người hết sức tán thành, nhưng không ai hiểu ý 'cặn bã' trong lời lão có nghĩa là phù thủy. Lão căm ghét họ đến xương tủy và bắt đầu tàn sát người vô tội dưới danh nghĩa dẹp loạn. Thời gian đó, thành phố nhuộm màu máu đỏ và bị vẩn đục bởi mùi hôi thối của xác người.
Không chịu nổi sự độc tài và ác độc của Anthony. Có nhiều người đã đứng lên chống lại lão, mà tiêu biểu là vợ chồng Crawford, Cliff Barley và vợ chồng Carlos."
"Vợ chồng Carlos? Là cha mẹ của Ken?"
"Đúng. Họ đại diện cho phía phù thủy." Elsie đáp, nó nói tiếp, "Họ chiến đấu, tìm mọi cách để lật đổ Anthony. Cuối cùng thì thành công. Sau đó, cộng đồng pháp sư và phù thủy đã lập ra một Hội Đồng để đảm bảo sự yên bình cho thành phố Sương Mù. Các hội từ đây cũng được thiết lập.
Cliff Barley vì quá chán nản với những xô bồ. Gã là một kẻ thích sống an cư, yên ả, nên đã lập ra Hội Sứ Đồ với đầy những quy tắc. Thậm chí, gã đã tạo nên một tôn giáo hướng về sự an lành, tận hưởng cuộc sống, từ chối chỏ mũi vào bất cứ chuyện gì xảy ra bên ngoài nhà thờ của mình.
Lão Anthony sau chuyện này tưởng như đã vứt bỏ ý định của mình mà rút về tiếp tục sống ẩn dật, không ngờ mấy năm sau, lão quay lại và thành lập hội Người Dẹp Loạn, kêu gọi những kẻ thân thiết tham gia. Chúng lần lượt tiến lên từng nấc thang quyền lực để trở thành hội pháp sư đứng đầu thành phố.
Sau này, có một chuyện đẫm máu xảy ra liên quan tới gia đình Carlos, Crawford và những đứa con của họ. Người ta hướng kẻ thủ ác về phía hội Người Dẹp Loạn. Chúng đã giết hại họ. Nhà Carlos đã trốn khỏi vòng vây, nhưng nhà Crawford thì biến mất không rõ tung tích. Người ta nói họ đã chết." Elsie bỗng ngập ngừng, "Em không ngờ Gray gợi lại điều đó. Đã không ai nói tới họ từ lâu rồi."
Airi sững sờ trong vài giây. "Hắn nói chị là hậu duệ nhà Crawford. Có nghĩa là..."
"Chị là con gái của họ." Elsie nói chắc nịch, "Em biết mà!"
"Đừng thế," Airi lắc đầu nguầy nguậy. "Không phải đâu."
"Sao chứ?" Elsie nhíu mày. "Chị còn không nhận sao?"
"Có thể nó chỉ là trùng hợp." Airi bỗng hoang mang. Cô không thể tin vào lời của kẻ nào đó. Huống hồ chuyện trùng hợp là lẽ thường, nó xảy ra liên miên ấy chứ. Đằng này, câu chuyện quá sức bi tráng nhưng đầy ảo diệu. Làm sao cô có thể chấp nhận mình là con gái của một cặp vợ chồng pháp sư đầy quyền năng? Nó quá sức chịu đựng của cô.
Elsie khoanh tay trước ngực. Nó không bịa đặt. Thời gian ngấu nghiến đọc sách trong thư viện không phải là vô ích. Nó chắc mình đã đọc được một mẩu câu nào đó về đứa con gái của họ. "Em sẽ cho chị bằng chứng!" Nó nói rồi đứng dậy ra hiệu Airi đi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro