Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Lạp Hộ và Thiên Yết

Ken và Airi ở trong lán trên đồi chừng hai ngày nữa để Ken bình phục hoàn toàn. Ma-ma dùng các loại thuốc thần kỳ hái từ thung lũng và dùng thủ thuật chữa thương của phù thủy thời xa xưa để vết thương mau lành. Dẫu vậy, Ken và Ma-ma vẫn không nói với nhau tiếng nào; giữa họ như tồn tại một hố sâu ngăn cách mà chẳng bên nào muốn vượt qua để đến phía người kia.

"Mình không hiểu, Ken." Airi nói khi rẽ tán cây, cùng Ken tiến sâu vào rừng. "Ma-ma đối xử với cậu rất tốt. Tại sao cậu vẫn còn ác cảm với bà ấy?"

Ken gù trên lưng cái giỏ mây, Airi cũng thế; họ cùng thu hái các loại thảo mộc trong tầm mắt. Lớp lá khô dày đặc dưới chân họ phát ra tiếng gãy răng rắc êm êm, đôi khi có vài chú chim chuyền cành trên các nhánh tần bì. Ken vờ lắng nghe tiếng líu lo, không trả lời cô bạn.

"Cậu thấy mấy ngọn đèn này chứ?" Ken chỉ vào các ngọn đuốc ngả nghiêng dọc theo con đường mòn. "Chúng không được thắp sáng lâu rồi, con đường mòn này cũng vậy."

Airi quan sát các viên đá nhô lên bên dưới lớp lá khô. Chỗ này đúng là từng có con đường chạy qua.

"Nếu mình nhớ không lầm thì nó dẫn tới nhà cậu. Ý mình là ngôi nhà cha mẹ cậu từng sống."

"Thật ư?"

"Để mình dẫn cậu tới đó. Chắc không ai bén mảng đến đó từ lâu rồi, vì ngôi nhà nằm ở khu vực sâu nhất của khu rừng."

"Vậy chúng ta đi nào." Airi hào hứng. Bất cứ thứ gì liên quan tới cha mẹ mình đều khiến cô tò mò: Họ từng là ai, từng làm gì. Họ đối với cô giống như hình ảnh phản chiếu trong một tấm gương: Có thể nhìn thấy, nhưng không thể chạm tới được.

Ken và Airi cuốc bộ dọc theo con đường chừng vài tiếng đồng hồ thì tới một bảng chỉ đường nhỏ với hình vẽ chiếc lá có rìa răng cưa. Không dễ để phát hiện ra nó vì hàng đống dây thường xuân rậm rạp.

"Chúng ta đi đúng hướng rồi." Ken gỡ đống dây leo ra và chiếc lá trông như phản quang màu xanh lá cây. "Đây là chỉ dẫn của mẹ cậu."

"Chỉ dẫn của mẹ mình ư?"

Ken gật đầu. "Cứ ba tháng một lần, gia đình mình đến nhà cha mẹ cậu. Cái này giúp cha mẹ mình xác định đường lên."

Họ lại đi hướng lên đỉnh đồi. Cứ đi được vài chục mét, Airi lại tấn công cậu bằng những câu hỏi.

"Cha mẹ mình trông như thế nào?" Airi hỏi dù đã nhìn thấy các bức ảnh của họ.

"Rất có khí chất." Ken đáp. "Thực ra lúc đó mình còn quá nhỏ để nhận biết đẹp xấu. Nhưng thông qua những bức ảnh thì họ trông rất đặc biệt."

"Cha mẹ cậu đến chỗ cha mẹ mình để làm gì?"

"Thường thì mọi người mở tiệc nhỏ, ăn bánh dẻo, người lớn uống rượu và bàn luận chuyện ở thành phố Sương Mù; chắc là thế vì mình không nhớ rõ."

"Cha mẹ mình thích làm gì?"

"Mình không biết, nhưng chắc là cha cậu thích đọc sách, vì mình nhớ nhà cậu có một cái giếng trời to hình tròn, xung quanh nó là các kệ sách đầy. Còn mẹ cậu có lẽ thích đan len, vì đồ len trong nhà cậu nhiều lắm."

"Cha mẹ mình từng làm nghề gì?" Airi lại hỏi. "Cậu biết đấy, pháp sư, mình nghĩ họ vẫn có nghề nghiệp riêng đúng không?"

"Airi à, lúc đó mình chỉ vài tuổi, làm sao nhớ hết được chứ? Cậu có thể tìm hiểu thêm khi chúng ta ở đó."

Lúc này, họ đã đến được nhà Crawford; đó là một ngôi nhà bằng gạch nung, tường sơn màu nâu da bò với nhiều chỗ trát vữa lộ ra. Cây cối xung quanh mọc tràn lan, dây leo như quyện vào từng mẩu gỗ lát sàn. Họ bước tới chỗ cửa trước, không có then chài; Ken cố mở nó ra nhưng có lẽ cửa được đóng chốt từ bên trong.

"Họ đặt thần chú vào chỗ này thì phải."

Airi nhìn xuyên qua các lỗ nhỏ trên cửa, không gian bên trong sáng sủa lạ thường mặc dù nhìn từ ngoài vào có cảm tưởng nhà không có cái cửa sổ nào. Cô ghé mắt gần hơn để quan sát gian phòng, tay tì vào tay nắm cửa; tức thì, có tiếng cạch vang lên. Cánh cửa chính từ từ mở ra trong sự ngạc nhiên của Ken và Airi.

"Cậu đúng là thần chú." Ken cười nói. "Chỉ có nhà Crawford mới được bước chân vào đây. Mình thật vinh hạnh."

Airi xì bạn một tiếng, cũng chầm chậm bước vào. Lớp thảm lót bên trên sàn gỗ làm mỗi bước đi êm êm. Cô ngạc nhiên hết mức, cứ tưởng căn nhà âm u tối mù do lọt thỏm giữa rừng xanh và nội thất bên trong nằm lộn xộn do thú rừng phá hoại. Ngược lại, mọi thứ nằm đúng chỗ của nó và chỉ vương một lớp bụi mỏng. Không ngoài dự đoán của Ken, Airi tiến nhanh đến gian phòng khách do bị hấp dẫn bởi luồng ánh sáng từ đó phát ra. Ken nói đúng, có một cái giếng trời khổng lồ hình tròn ở giữa phòng khách cũng nhìn tròn nốt, kệ sách lắp đầy các bức tường xung quanh.

Airi bước đến giữa nó và ngẩng đầu nhìn lên, hết sức kinh ngạc. Giếng trời thông lên một bầu trời xanh thăm thẳm với các đám mây mỏng trôi lững lờ. 

"Đây là..." Airi căng mắt nhìn Ken, chờ cậu giải thích. 

"Cậu nghĩ đúng đó, đây là bầu trời trên Mặt Đất." Ken thủng thẳng bước đến chỗ cô bạn, cũng nhìn lên bầu trời xanh trong. "Lúc nhỏ, mỗi lần đến nhà cậu, mình đều xin ba mẹ ở lại vài ba hôm chỉ để ngồi đây nhìn ngắm bầu trời."

"Đây có phải là một loại mô phỏng không gian mà cha mẹ mình tạo ra không?"

Ken nhún vai. "Mình không rõ, chỉ đoán là cha mẹ cậu bằng cách nào đó, có lẽ là thu hình ảnh bầu trời vào trong tấm gương và tái hiện lại qua giếng trời này; như kiểu thu hình và chiếu lại qua ti vi ấy."

Airi lặng thinh đôi chút, các băn khoăn chen kín tâm trí cô, chưa thể định hình được hết. Cô ngồi ngả lưng trên cái ghế bành, ánh mắt di chuyển khắp mọi nơi. Một chốc, cô bật dậy tiến về phía bức tranh sơn mài lớn đặt ở đầu cầu thang.

"Cậu nói cha mẹ mình đến từ đâu, Ken?" 

Ken đang làm gì đó trong bếp, nghe tiếng cô thì trở ra, trên tay là hai cốc cà phê thơm nức mũi. "Mình nghĩ mọi thứ trong căn nhà được thần chú bảo vệ khỏi mọi tác động của thời gian, nên đồ ăn trong bếp vẫn còn dùng được ngon lành đấy." Cậu đặt chúng lên cái bàn trà. "Mà cậu nói gì cơ?"

"Cha mẹ mình xuất thân ở đâu? Ý mình là, họ có phải sinh ra và lớn lên ở thành phố Sương Mù này không?"

Ken lắc đầu, và từ gương mặt Airi cho thấy cô ấy cũng đoán được nguồn gốc của họ không phải từ nơi này. Airi lại dán mắt vào bức tranh sơn mài. Bức tranh của ba người trong gia đình họ: ông bà Crawford và Airi, trong bức tranh cô là đứa bé con với chùm tóc màu đỏ táo rũ trước trán.

"Vậy có nghĩa là họ đến từ Mặt Đất? Bởi vì nếu cậu luôn luôn ở đây, bên dưới lòng đất, thì chẳng bao giờ có được những thứ từ Mặt Đất, và bầu trời này cũng sẽ không tồn tại."

"Mình cũng nghĩ vậy." Ken nói, hớp một ngụm cà phê. Thật lạ là cậu chưa bao giờ nghĩ đến những điều này, nguồn gốc của mọi thứ thuộc sở hữu gia đình Crawford đối với cậu là một điều hết sức hiển nhiên. "Vì những tấm hình của mẹ cậu có mặt trời và mây."

"Tấm hình nào cơ?" 

Ken chỉ vào đám khung hình treo dọc theo hành lang dẫn vào nhà. Có vẻ lúc nãy Airi bị hấp dẫn bởi  giếng trời nên chạy vụt qua, không nhận ra chúng.

"Cậu nói đúng, Ken." Airi chỉ vào bức hình gần nhất, là một buổi cắm trại ngoài trời có những cô gái mặc váy dài đầy họa tiết, đầu cài hoa, còn tụi con trai thì nuôi tóc dài và cách ăn mặc cũng sặc sỡ không kém. Trên đầu họ là bầu trời không một gợn mây và mặt trời thì chói chang.

Airi dời mắt qua tấm tiếp theo. Mẹ cô đứng chính diện bức hình, nhưng người bà trông lọt thỏm giữa đám đông, trên tay cầm một biểu ngữ liên quan tới phản đối chiến tranh. 

"Cậu thật sự muốn biết về cha mẹ mình đến thế à?" Ken hỏi.

"Tất nhiên rồi, Ken. Một đứa con cần biết về cha mẹ của mình. Mình còn muốn biết nhiều về cuộc đời của họ." 

Ken lại hớp một ngụm cà phê. Cậu nhìn vào bức hình khác về một buổi biểu diễn ngoài trời đông đúc, ngón tay vờn nhẹ hình tròn nhỏ hình cái đĩa nhạc gắn nổi trên khung. Đột nhiên, cái đĩa xoay tròn, tiếng ghi ta điện, harmonica cùng giọng hát khàn thô vang lên; là bài Like a Rolling Stone.

Ken nhún nhẹ tại chỗ, một tay giữ cốc, một tay nắm lấy tay Airi ra hiệu nhún nhảy theo. 

"Mẹ cậu có gu âm nhạc đấy." Ken nói và uống cạn cốc, vệt cà phê dính trên mép cậu.

"Chúng ta ở đây vài ngày nhé, Ken?" Airi bắt chước Ken hớp một ngụm cà phê, nó ấm và đắng, cảm tưởng đây là mùi vị tuyệt vời nhất thế gian. "Mình muốn tìm hiểu thêm."

"Được thôi." Ken rời Airi và ngả người lên ghế sô pha, tự cho phép mình nghỉ ngơi sau chuỗi ngày bải hoải. "Mình cũng thích ở đây mà."

Airi uống xong cốc cà phê thì Ken vừa chợp mắt. Cô lò dò dọc theo các bức tường và thăm thú khắp các gian phòng. Phòng ngủ cùng phòng làm việc của cha cô không có gì lạ thường ngoài các đồ vật thuộc thế kỷ trước: đầu đọc đĩa than cùng một kho đĩa xếp đầy từ sàn lên tới trần nhà, bộ tách trà sứ họa tiết vẽ tay, bóng đèn dây tóc treo lủng lẳng tựa đồ trang trí. Hầu hết các bức ảnh về cha cô là hình trắng đen. Các bài báo cũ với con chữ soạn bằng máy đánh chữ được treo đầy bức tường bên trái phòng, tất cả chúng đều đề tên tác giả Crawford, ngày tháng xuất bản thuộc về thế kỷ 18.

Các suy nghĩ chồng chéo, lộn xộn trong óc Airi. Cô chun mũi, nghĩ về hình ảnh của họ trong trang sách của Elsie. Một cặp vợ chồng quyền năng với hai phong cách ăn mặc khác biệt nhau, các đồ kỷ niệm của họ cũng không thuộc thời kỳ lịch sử tương đồng. Cô có cảm tưởng họ sống ở hai thế kỷ khác nhau. Liệu các pháp sư có khả năng sống vượt qua giới hạn của người bình thường không? 

Airi dành một ngày trời để tìm kiếm khắp căn nhà, nhưng để tìm được gì thì cô không rõ, cảm giác như thứ cô cần nằm sau lớp sương mù dày đặc. 

Mùi thịt thơm ngào ngạc lôi kéo sự chú ý của cô. Ken phát hiện mớ thịt cừu treo trên bếp cùng chút đậu trắng, đúng lúc trời sập tối, cậu ta lôi ra trổ tài nấu ăn.

"Thịt này ở đây gần hai mươi năm rồi đó, Ken." Airi ngồi xuống một cái ghế, biết vậy nhưng không ngăn nổi ánh mắt dán vào từng lát cắt, mớ đậu trắng nghiền và xô thơm bên trong lộ ra.

"Với phép thuật của cha mẹ cậu thì thịt này mới săn được vào hôm qua thôi." Cậu bày chúng lên cái dĩa sứ trắng, chuẩn bị thêm vài cái nĩa cho mình và Airi.

"Cậu tìm được gì rồi?" 

Airi nhún vai. "Không có gì đặc biệt, ngoại trừ vài cuốn sách phép, sách về động vật thần thoại và công thức pha chế. Mọi thứ rối tinh rối mù và mình còn không biết là đang đi tìm cái gì nữa."

"Nhưng cậu đã biết cha mẹ cậu là ai rồi nhỉ?"

"Ừ." Airi tọng một cuộn thịt cừu vào miệng. "Cha mình có vẻ là nhà báo, thế kỷ 18, thời kỳ hơi nước. Còn mẹ thì thời hoa cài nòng súng; cậu biết đấy, dân hippie, từng tham gia phản đối chiến tranh Việt Nam. Giờ thì mình hiểu tại sao mẹ rời bỏ thế giới đó để đến đây rồi. Những năm 60 ấy chẳng có gì đúng đắn xảy ra cả." Cô ngừng một chút. "Pháp sư và phù thủy có thể sống rất lâu, đúng không, Ken?"

Ken gật đầu. "Nếu pháp sư đó có năng lực đủ cao, và cha cậu không phải ngoại lệ."

"Lý do gì khiến họ nán lại thành phố Sương Mù này, và làm sao cha mẹ mình quen biết cha mẹ cậu nhỉ?"

"Chắc là liên quan tới lão Anthony. Ngoại trừ tất cả khổ đau lão gây ra cho thành phố này, nếu nhìn theo kiểu lạc quan, thì lão giúp kết nối mọi phù thủy và pháp sư lại với nhau." Ken cười kiểu châm biếm.

Lúc này họ đã ăn tối xong. Bầu trời bên trên giếng trời chiếu sáng mờ ảo. Ken và Airi kéo hai cái sô pha vào khoảnh giữa vòng tròn, nằm ngước mắt nhìn lên dòng sông Ngân Hà vắt ngang.

"Sau mọi việc xảy ra, giờ mình mới có cảm giác được nghỉ ngơi." Airi vươn vai, duỗi mình. "Bầu trời đêm thật đẹp."

"Cậu thấy ba ngôi sao trông khá thẳng hàng đó chứ?" Ken chỉ tay lên trời. "Ba ngôi sao nằm ở thắt lưng của chòm Lạp Hộ."

"Mình thấy rồi, ba ngôi sao sáng rõ trên bầu trời."

"Theo thần thoại Hy Lạp, Orion tự cho mình là thợ săn tài giỏi nhất thế gian, khoác lác rằng sẽ săn và giết chết tất cả loài vật nên bị Hera, vợ của thần sấm Zeus, ganh ghét nên dùng bò cạp giết chết. Thần Zeus tiếc thương nên đặt anh ta lên bầu trời, trở thành chòm Lạp Hộ; con bò cạp cũng hóa thành chòm Thiên Yết nằm đối diện. Chúng trở thành khắc tinh của nhau; vậy nên, khi chòm sao này mọc thì chòm sao kia mờ dần và lặn mất khỏi bầu trời, tương tự như việc hai kẻ này không bao giờ được nhìn thấy nhau."

"Là chuyện cha cậu kể lúc nhỏ à?"

Ken gật đầu. "Cha luôn kể về chòm Lạp Hộ, ông thường xuyên nói về Orion và con bò cạp. Một kẻ như Orion, có tài nhưng tâm xấu xa, muốn khuất phục mọi thứ, cũng giống như lão Anthony kia. Còn chú Crawford cha cậu, ông ấy xuất hiện ở vùng đất này như một vị cứu tinh. Tương tự việc con bò cạp có thể xóa sổ Orion, cha cậu đã dập tắt những mơ hão của Anthony. Nói cách khác là cuộc nổi dậy chống lại Anthony sẽ không bao giờ xảy ra nếu không có sự xuất hiện của cha và mẹ cậu."

"Bộ cha và mẹ cậu chưa từng thử chống lại lão ta sao?" Airi nhìn Ken, đôi mắt cậu phản chiếu ánh sao.

"Có chứ, rất nhiều là đằng khác, nhưng đều thất bại."

"Ma-ma nói rằng sức mạnh của lão là do giao kèo với quỷ. Lão săn phù thủy, đổi máu và linh hồn của họ lấy quyền năng."

"Cũng có thể. Mình nghe nói rất nhiều người đã chứng kiến cái chết của lão."

"Cái chết của lão Anthony á?" Airi ngạc nhiên, hơi nhổm dậy.

"Họ đánh đuổi lão đến vùng đất thiêng, lúc đó rất đông phù thủy đi theo họ. Ở giờ phút cuối cùng, năm sợi dây chuyền xoắn ốc hòa phép bắt sấm sét, thứ vũ khí tối thượng của lão, phải quay đầu tấn công chính chủ nhân của nó. Sấm sét và toàn bộ sức mạnh của năm người cùng tấn công Anthony trong vòng một tiếng đồng hồ thì lão gục ngã. Hội Đồng được thành lập ngay sau khi Anthony chết, thề giữ vững bình yên cho thành phố Sương Mù, không để bất cứ gì tương tự Cuộc Tàn Sát diễn ra nữa."

"Kết quả thì?" Giờ thì Airi ngồi dậy hẳn.

"Họ đặt thần chú lên quan tài của Anthony, giam giữ thể xác của lão tại vùng đất thiêng. Chỉ là, không hiểu sao, vài năm sau thì lão quay trở lại. Đây là bí ẩn lớn chưa có câu trả lời." Ken thở ra một hơi dài. "Việc này luôn khiến mình nghĩ về chuyện của Orion và con bò cạp. Anthony đã tác oai tác quái ở đây một thời gian dài cho đến khi cha cậu xuất hiện; và khi lão trở lại, cha cậu như biến vào hư vô. Chòm Lạp Hộ xuất hiện thì chòm Thiên Yết biến mất và ngược lại, giống như cả hai chiến đấu với nhau chỉ để giành được một vị trí trên bầu trời."

Ken ngó qua Airi, chợt nhận ra nét thẫn thờ trên mặt cô. "Mình xin lỗi."

"Không sao, Ken. Coi như mình biết thêm một điều về cha." Cô lại nằm xuống sô pha cạnh Ken.

"Cậu có bao giờ nghĩ những người thân đã qua đời luôn dõi theo bọn mình từ trên kia không? Cha, mẹ mình và cha cậu." Giờ thì mắt cô lang thang khắp bầu trời đêm.

"Có chứ. Họ luôn ở trên đấy quan sát chúng ta, nhưng vì khoảng cách quá lớn nên đôi khi mình phải tự đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống, không thể phụ thuộc vào sự giúp đỡ của họ." 

Airi lặng im không trả lời, cậu quay qua cô, hỏi: "Cậu nghĩ sao?"

"Đôi khi mình cầu nguyện." Airi nói, vẻ hơi xấu hổ. "Cầu nguyện cha mẹ mình sẽ nghe thấy, sẽ chỉ bảo mình biết nên làm gì khi gặp khó khăn. Mình không tự tin với chính quyết định của mình; đúng và sai, liệu lựa chọn đó có dẫn mình đi đúng hướng hay không, mình không biết nữa. Không giống mọi người, mình luôn nhắc nhở bản thân rằng, vì không có chỗ dựa dẫm nên mọi quyết định đều là quan trọng, vậy nên phải luôn cẩn thận dè chừng. Nhưng đôi khi mình quên mất điều đó, vì mình bốc đồng và nóng nảy, mình thừa nhận điều đó; rất nhiều lần đưa ra quyết định sai lầm. Và mình thì không mạnh mẽ như cậu nên hay dựa vào lời cầu nguyện tới cha mẹ."

Không gian giữa họ rơi vào trầm lắng. Chốc chốc, có cơn gió nào nhẹ nhàng thổi qua, cứ như lọt vào nhà từ bầu trời bên trên giếng trời.

"Mình định nhận Ma-ma làm mẹ nuôi, cậu nghĩ sao?"

Câu hỏi của Airi làm Ken giật mình nhổm dậy. "Cậu nói đùa à?"

Airi lắc đầu. "Mình nói thật. Cảm giác của mình đối với bà ấy rất thân thuộc. Mình cứ tự hỏi cảm giác có mẹ là như thế nào, và Ma-ma mang câu trả lời đó đến cho mình."

"Cậu mất trí rồi."

"Ác cảm của cậu với bà ấy sâu đậm vậy sao?"

"Đúng đó."

"Nhưng bà ấy đối xử với cậu rất tốt, cậu không phải là người vô ơn đó chứ? Hay cậu vẫn đa nghi cho rằng bà ấy chỉ giả vờ?"

"Chỉ là... Cậu không hiểu được đâu."

"Vậy thì nói cho mình hiểu đi, Ken."

Ken nắm chặt hai lòng bàn tay, hai vai như đông cứng. Cậu bước vào bếp và trở ra với ly cà phê nghi ngút khói trên tay rồi hớp cạn chỉ sau vài ngụm. Sau khi thấy tỉnh táo hơn, cậu trở lại với Airi. 

"Mình không thể giải thích được, Airi. Mong cậu hiểu là mình không muốn dính dáng gì tới người phụ nữ ấy."

Airi thất vọng, cô tưởng sau khi uống cạn cốc cà phê, cậu sẽ mang đến cô câu trả lời thỏa đáng hơn.

"Mình luôn muốn có một người mẹ."

"Thường thì thanh thiếu niên tuổi cậu chán ghét cha mẹ mình, còn cậu sao lại không?"

"Có lẽ vì mình thiếu thốn tình thương quá rồi chăng? Còn cậu thì căm ghét một người chỉ trong lần chạm mặt đầu tiên, chưa kể người đó đã bỏ công chăm sóc cậu một tuần ròng rã." Mặt Airi tối sầm, đầu hơi cúi. "Mình nhận ra ánh mắt của Ma-ma khi bà ấy lau vết thương và thay băng cho cậu, quá đỗi thân thương. Và mình phải thừa nhận là bản thân hơi ganh tỵ với cậu, và mong rằng bà ấy sẽ dành cái nhìn đó cho mình giống như khi bà ấy nhìn cậu vậy." Cô hơi xấu hổ, đứng bật dậy và tiến nhanh về phía cầu thang. 

Ken gọi với theo và Airi đứng lại ngay chiếu nghỉ cầu thang. "Việc mình nhận Ma-ma làm mẹ nuôi không liên quan gì đến cậu cả, cậu cũng không có tư cách phản đối quyết định của mình." Rồi cô tuôn chân và bóng dáng mất hút trong ánh sáng mờ ảo.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro