Chương 17: Câu chuyện của Ken
Ken tỉnh dậy khi trời chập choạng tối. Nơi cậu nằm hướng ra mênh mông những rừng cây lô xô dưới thung lũng, một cái hồ rộng đầy nước phản chiếu ánh sáng lấp lánh của các tảng đá quý trên cao. Cậu ngồi ngẩn người như thế hồi lâu, không để ý các mảnh băng chồng chéo trên người và mặt mình.
Có tiếng cửa sập phía sau, Airi bước vào với vài quả mọng và một ly nước cam.
"Ma-ma nói cậu chắc tỉnh dậy chiều nay rồi." Cô đặt chúng xuống cái bàn thấp cạnh lớp nệm chỗ Ken ngồi. "Bà ấy bảo mình đem vào cho cậu."
"Mình ngủ bao lâu rồi, Airi?" Ken đưa mắt nhìn cô, nhận ra dải băng trắng quấn trên đôi bàn tay cô cùng vết cắt trên má.
"Hai ngày. Cậu ngủ liền tù tì từ lúc ở trại giam." Airi nheo mắt, Ken có vẻ khá đờ đẫn và mỏi mệt. "Cậu thấy trong người thế nào?"
"Mình ổn."
"Hồi trước Ma-ma dùng loại khói màu hồng để trị thương cho mình, vết thương lành miệng trong tích tắc. Không hiểu sao lần này lại không có tác dụng."
"Là bùa phép của Amanda và Gray không giống với loại đả thương bình thường."
Ken không nhìn cô nữa mà hướng mắt về phía khoảnh đất trống cạnh hồ nước phía xa. Bên dưới triền đồi, một đám người đang ở đó luyện tập phép thuật, già trẻ nam nữ đủ cả.
"Họ là các phù thủy của thung lũng xanh này."
"Mình biết."
Airi nhìn Ken qua một bên mắt, khó hiểu, muốn hỏi nhưng lại thôi. Tâm trạng Ken chùng xuống rất rõ, nhưng tại sao thì Airi không biết. Chẳng lẽ cậu ấy vẫn còn tức giận chuyện Amanda nói về cha cậu sao?
Ken bốc quả mọng lên và xoay nó trong lòng bàn tay, là một quả đào, cậu ngoạm một nửa nó.
"Ma-ma nghĩ cậu sẽ thích mấy quả đào này. Bà ấy đến tận bên kia quả đồi chỉ để hái chúng."
Airi không biết mình nói sai điều gì bởi khi cô vừa dứt lời, mặt Ken tối sầm. Cậu trả một nửa còn lại về chỗ cũ.
"Sao cậu lại đưa mình đến chỗ này, Airi?"
"Ý cậu là sao?" Airi cố hiểu lời cậu nói. "Đó là cơ hội duy nhất của chúng ta. Với lại, chúng ta không còn chỗ nào khác để đi, và chẳng còn chỗ dựa nào khác ở thành phố này."
"Mình đã cảnh báo cậu đừng dây vào bà ta."
"Nhưng tại sao?"
Ken lặng thinh không đáp, môi cậu mím thành đường kẻ.
"Ma-ma đã chữa trị vết thương và cưu mang chúng ta hai ngày nay." Airi dán mắt vào Ken, cậu ấy cố tỏ vẻ bình thản, nhưng các múi cơ trên mặt cậu cứ co lại. "Đồng ý là mình nên cẩn trọng với những người ở đây, nhưng việc Ma-ma túc trực ròng rã trong căn phòng này mấy ngày trời chỉ để chăm sóc cho cậu đủ để mình biết bà ấy không phải là người xấu; huống hồ mình và cậu lại là hai kẻ đang bị Người Dẹp Loạn truy nã khắp nơi. Đến bây giờ, cậu không nghĩ bà ấy giả vờ đối xử tốt để chụp bao bố lên đầu bọn mình rồi dắt đến nộp cho chúng đó chứ?"
Ken không biết nên phản hồi cô bạn thế nào, cậu bèn rẽ chuyện sang hướng khác.
"Quỷ là một thực thể đặc biệt, một thế lực xấu xa. Chúng không thuộc về thế giới này, nhưng luôn tìm cách hấp thụ lấy sự sống. Linh hồn, máu, tất cả mọi thứ thuộc về lẽ sống đều là món mồi ngon cho quỷ. Và thế giới nào hiến dâng cũng như bị chúng nuốt trọn, đều trở thành thế giới chết và không thể khôi phục lại được nữa." Ken lướt mắt qua Airi, cô ấy đang chờ cậu nói tiếp. "Những kẻ dính líu tới quỷ đều không có kết cục tốt đẹp. Mình không muốn những người thân cận dây vào nó, càng không muốn họ dùng nó để phục vụ cho mục đích hão huyền nào đó."
"Nhưng cha mẹ của chúng ta nhờ nó mà dẹp tan Cuộc Tàn Sát, cứu lấy biết bao sinh mạng của phù thủy và người thường khỏi tay Anthony, cậu không nghĩ việc đó là hão huyền, vô bổ chứ?"
"Và kết quả thì sao? Anthony vẫn nhởn nhơ và quân của lão ngày một bành trướng."
"Xóa sổ lão ta là một nhiệm vụ cực kỳ khó, và trách nhiệm đó giờ truyền lại cho chúng ta, cậu không nghĩ thế sao, Ken?" Airi mỉm cười nhè nhẹ khi ánh mắt Ken nhìn thẳng vào cô. "Giống như một cuộc thi chạy tiếp sức thôi mà. Cha mẹ chúng ta đã bắt đầu, và chính thế hệ chúng ta sẽ là người kết thúc nó."
Airi ngừng một chút, một làn sóng cảm xúc nào đó vỗ vào cô, cô thấy hai vai mình vô thức run run. Loại cảm xúc từ lúc lạc bước đến thành phố Sương Mù, đến tận bây giờ cô mới có thể gọi thành tên, là nỗi sợ hãi.
"Mình cảm thấy chưa sẵn sàng Ken à." Cô nắm chặt hai lòng bàn tay trên gối mình làm bộ váy nhăn nhúm. "Đúng là ở trường hay trước mặt bà Olive, mình có vẻ rất đầu gấu; nhưng chưa bao giờ sinh mạng con người lại bị định đoạt ngay trước mặt mình chỉ trong vài giây như thế. Chứng kiến cảnh chém giết, bạo lực như thế mỗi ngày liệu có khiến mình can đảm và mạnh mẽ hơn không? Một con bé bình thường, quen thuộc với những điều tầm thường, đột nhiên bị quẳng tới cái chỗ quái quỷ đầy kẻ điên loạn chém giết nhau. Mình điên mất thôi Ken ạ."
"Nhưng Airi à, cậu không tầm thường." Ken ôm lấy đầu Airi, vỗ nhè nhẹ lên tóc cô. "Số mệnh cậu không tầm thường, và chính bản thân cậu cũng là một viên đá quý."
"Cậu nghĩ thế à?"
"Mình không nghĩ thế, mà đó là sự thật. Mình nhìn thấy rồi, lúc cậu tấn công tên Howl ở Lễ thánh, với màn chiến đấu với ả Amanda đó. Lúc đó, cậu vừa trông giống một chiến binh, vừa giống một pháp sư."
Airi gãi đầu, hơi ngượng. "Ừ thì, mình chỉ làm theo bản năng, cố gắng bảo vệ bản thân thôi."
"Đúng rồi, là bản năng của một hậu duệ nhà Crawford, không ai có thể dùng nhẫn phép thành thạo như vậy chỉ trong vài ngày."
Khác với suy nghĩ của Ken, phản ứng của Airi trái ngược, mặt cô xịu hẳn xuống.
"Cậu đừng gọi mình bằng cái tên đó, mình chưa bao giờ gặp mặt cha mẹ. Mình không biết họ như thế nào." Cô ngó qua Ken. "Cậu may mắn hơn mình một chút. Cậu còn mẹ, dẫu không gặp bà ấy nhiều. Mẹ cậu đang đi du lịch vùng nhiệt đới đúng không? Nếu bà ấy biết được cậu đang ở đây sẽ lo sốt vó mất."
Airi nghe loáng thoáng tiếng Ken nói gì đó, nhưng ngoảnh mặt lại thì thấy cậu đút nửa quả đào còn lại vào miệng.
"Cậu thích ăn đào nhỉ? Đợi cậu khỏe hơn chút, chúng ta sẽ đi hái đào."
Ken gật đầu; nhưng cậu không muốn chờ đợi mà chống tay ngồi dậy.
"Ơ, vết thương của cậu vẫn chưa lành mà." Airi bối rối, đỡ lấy Ken.
"Nhưng mình đi được, chỉ còn đau chút thôi. Mình muốn ra hồ." Cậu chỉ tay về phía mặt hồ phía xa. "Cậu dìu mình ra đó nhé?"
Airi dìu Ken một quãng xa, dọc theo con đường mòn thắp sáng bởi các ngọn đèn đom đóm, len lỏi qua đám cây tầm xuân chen chúc thì tới bờ hồ. Hồ rộng với làn sương cuộn mờ ảo trên mặt hồ, lấp lóa phản chiếu màu cầu vồng.
Ken ngồi trên một cái ghế gỗ, tì cẳng tay lên cái bàn mà các phù thủy khác bày sẵn cho mấy buổi cắm trại. Sương mù đọng lại do hơi nước bốc lên từ mặt hồ không khiến Airi thấy lạnh, mà ngược lại, thấy man mát sảng khoái lạ thường.
"Hồi nhỏ, cha hay dắt mình ra đây chèo xuồng." Ken bỗng nói sau khi nhìn ngắm hồ hồi lâu.
"Hồi nhỏ ư?" Airi ngạc nhiên. "Cậu... từng sống ở đây à?"
Ken gật đầu. "Trước khi bị Người Dẹp Loạn truy đuổi, gia đình mình từng sống ở đây, ngay trong cộng đồng phù thủy ở thung lũng thường xanh này. Mình vẫn còn nhớ rất rõ, mỗi cuối tuần cha hay dắt mình ra đây bơi xuồng, câu cá. Mẹ mình đi loanh quanh hái nấm rồi dựng lửa nướng cá. Mỗi tối, cha và mình nằm ngoài sân hiên nhìn lên chỗ mấy tảng đá quý trên cao, tưởng tượng chúng là sông Ngân Hà, cha nói về những chòm sao và kể về sự tích của chúng. Quãng thời gian đó thật êm đềm, nhưng không kéo dài lâu."
Airi nhìn Ken, lắng nghe tiếng thở dài của cậu.
"Nhà cậu ở phía bên kia khu rừng." Ken chỉ tay về phía cánh rừng dày đặc. "Cô chú Crawford có một ngôi nhà gạch ở đó. Lúc cậu sinh ra, mọi người rất ngạc nhiên về mái tóc đỏ táo của cậu, vì dòng họ của cậu không ai có màu tóc như thế cả. Mình còn nhớ lần đầu bồng cậu trong tay, cảm giác như đang ôm một ngôi sao băng, vừa nóng lại vừa lạnh, còn đôi mắt cậu thì như tỏa sáng."
"Nói thế có nghĩa là, cậu lớn tuổi hơn mình?"
"Mình lớn hơn cậu năm tuổi, nhưng che giấu tuổi thật để học cùng lớp với cậu, để ở gần và bảo vệ cậu. Đó cũng là một sứ mạng của mình." Ken cười nhè nhẹ. "Lúc cậu chưa đến một tuổi thì chuyện xảy ra. Người Dẹp Loạn phá vỡ phong ấn ở thung lũng, tràn vào giết chóc. Chuyện sau đó thì cậu cũng biết, chúng ta mở đường máu lên Mặt Đất, nhưng cha mình đã ở lại để cầm chân chúng."
Nói đến đây, Airi nhận thấy Ken lặng đi, lời nói như bị tắc nghẹn ở cổ. Cậu tì mặt vào lòng bàn tay, hai vai chốc run run. Thấy thế, Airi ôm lấy bạn và Ken ngả đầu vào vai cô. Họ ngồi như thế hồi lâu thì Airi thấy vai mình ươn ướt. Lần đầu tiên cô trông thấy cậu khóc.
"Cha từng là tất cả đối với mình, không thể thay thế."
"Mình hiểu mà, Ken." Airi vỗ nhẹ vào lưng cậu.
"Sau khi bước chân lên Mặt Đất, mình cứ tự hỏi liệu sau khi rời chốn khổ đau này, chúng ta có được sống yên ổn không. Câu trả lời là không. Mình hoàn toàn chỉ muốn bản thân và người thân có cuộc sống bình thường ở Mặt Đất, không muốn bất cứ đứa trẻ nào phải chịu chung cảnh mất cha như mình nữa. Mình vào Hội Phù thủy, bảo vệ những phù thủy mới đến, giúp họ quên đi quá khứ khổ đau ở thành phố Sương Mù. Mình chỉ ước muốn thế. Chiến tranh là đau khổ, nhưng liệu trả thù, chiến đấu chống lại để giành lấy quyền lực có xứng đáng đánh đổi xương máu của các chiến binh đó không?"
Airi thở ra một hơi dài như đang cố trút não nề bên trong ra ngoài. Chợt phát hiện bóng người ở gần đó. Là Ma-ma, bóng dáng bà mờ ảo như tiệp vào màn sương sánh đen, vẻ như đã xuất hiện từ lúc nào.
Ken nhận thấy cử chỉ của Airi, cậu ngẩng đầu nhìn về phía Ma-ma. Chỉ chờ đến lúc đó, bà ấy mới tiến lại gần.
"Trùng hợp thật." Bà ấy đặt cái giỏ mây lên bàn, bên trên có phủ lớp khăn mùi soa bằng lụa. "Ta không nghe lén đâu, chỉ vì không muốn làm phiền hai cô cậu." Rồi bà ghé mắt nhìn Ken. "Cậu thấy đỡ hơn rồi chứ?"
Ken không trả lời, cậu ngoảnh mặt đi chỗ khác. Ma-ma thở hắt một hơi nhẹ, tay bày các món lấy ra từ cái giỏ: vài nhánh lay ơn màu huyết dụ, mấy trái đào chín cùng một số bánh ngọt hình cầu lạ mắt. Bà còn đem tới một loại hoa đăng bằng giấy cứng có hình hoa sen.
"Hôm nay là ngày giỗ chồng ta. Chỉ là vài món yêu thích để tưởng niệm ông ấy." Ma-ma nói khi thấy Airi chăm chú nhìn mấy thứ bà vừa trải lên bàn.
"Hoa lay ơn màu huyết dụ rất hiếm và khó trồng, nhưng tính ông ấy luôn thích những điều hiếm hoi." Bà nhặt từng đóa hoa và trải lót đáy hoa đăng, vừa mỉm cười vừa nói. "Đào là trái cây ông ấy thích nhất, ông hay cùng con trai đi bộ đến bên kia ngọn đồi vào mỗi chủ nhật cuối cùng của tháng và trở về với hai bao tải đầy ắp. Còn mấy món bánh này được làm từ gạo; mỗi cuối tuần ta và chồng hay xay và giã bột, còn con của chúng ta thì thích vo viên và nặn hình con cá."
Ma-ma bày tất cả lên hoa đăng, đặt một cây nến ở giữa rồi đem nó đến rìa hồ. Bà đặt nó xuống mặt nước, đốt đầu ngọn nến rồi nhẹ nhàng đẩy nó ra giữa hồ. Hoa đăng lướt nhẹ đi và hơi xoay bởi sóng nước.
Airi quan sát ngọn nến con nhảy múa, sương mù không làm nó tắt, ngược lại còn khiến bầu sương trên mặt hồ như ngả vàng. Cô rảo mắt khắp không gian, chợt nhận ra nét phản chiếu trong mắt Ken lay động. Đôi mắt cậu ngập nước, chỉ chực chờ lăn xuống gò má.
"Ken." Cô khẽ gọi, và như cô đoán, hai hàng nước mắt lăn dài và rơi bộp xuống khuôn ngực Ken.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro