Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Thời kỳ căng thẳng của thành phố Sương Mù

Gray lôi Ken vào phòng giam, trói chặt hai tay cậu vào vách. Gã cũng không thả đám hội viên đi, bỏ đói họ hai ngày một đêm và sai người canh giữ liên tục. Đến tối ngày thứ hai, bọn Howl quẳng lương khô vào trong chấn song sau khi Gray quay trở lại với bộ mặt nửa nhăn nhúm, nửa đắc chí. 

"Thành phố Sương Mù đang hỗn loạn." Hắn thông báo. 

Mọi thứ diễn ra đúng theo kế hoạch. Giáo hội trưởng Cliff Barley, con chim đầu đàn của Hội pháp sư có đông đảo tín đồ tại thành phố này đã bị Hội Đồng tròng xích vào cổ. Tôi tớ của Người Dẹp Loạn được cớ ngang nhiên xông vào mọi nơi, đào bới mọi cái hốc tối tăm của thành phố với danh nghĩa truy nã tội phạm. Dân chúng bị che mắt, ngoi ngóp trong vũng bùn của sự hoang mang và sợ hãi.

Tuy nhiên, dù có lật tung từng viên đá lát đường, cày xới các ngọn núi chung quanh, đội quân Howl của Gray vẫn chưa tìm ra Airi Crawford. 

"Con bé đó không thể tan vào không khí được, cả tên Idris đáng chết đó nữa." Gray giận dữ quát tháo. Hắn không ngờ rằng, Airi mà gã cất công đi tìm đang có mặt ở đây, ngay trong nhà giam tối tăm dơ bẩn này, trong vỏ bọc một cô gái hội viên bình thường. 

Gã tiến đến chỗ Ken đang bị xích chặt vào vách tường, hai cổ tay hằn máu đỏ.

"Con nhỏ Airi đang trốn ở đâu?" 

Ken liếc qua gã, nhổ một bãi nước bọt. Gray tức mình vung nắm đấm ngay mũi Ken làm máu hộc ra. Airi bất ngờ ngồi dậy, và chỉ nhanh thôi, ánh mắt Ken thoáng qua cô, đôi mày chau lại ra hiệu cô đừng manh động.

"Khoan hãy nổi nóng, Gray." Amanda đẩy Gray qua một bên, nâng cằm Ken lên. "Tên Idris kia đã tiết lộ gì với ngươi hả, về bí mật của Người Dẹp Loạn ấy?"

Ken trả lời ả bằng sự im lặng đến đáng sợ. 

"Ken Carlos, ngươi thật giống cha mình. Không chỉ diện mạo, mà cái tính ương ngạnh cũng là cha truyền con nối. Và thật tiếc là số phận của ngươi không bao lâu cũng sẽ kết thúc giống hắn, linh hồn bị bóp chết trong tay Người Dẹp Loạn."

"Ngươi biết gì về cha ta?"

"Biết vừa đủ." Amanda hé môi, cười khinh khỉnh. "Gã phù thủy xuất chúng của vùng đất thiêng, xuất sắc đến nỗi giới pháp sư phải dè chừng. Số phận hắn đã định sẽ lưu danh thiên cổ, được các thiên thần phò tá; nhưng hắn lại ngu ngốc chọn cách phản bội Anthony, nghe theo con đàn bà mẹ ngươi mà bước chân trên con đường đầy đá nhọn." 

Nói tới đây, ả lấy ra từ túi sợi dây chuyền đá xoắn ốc, nâng mặt đá lên tầm mắt Ken. "Biết thứ này chứ?"

Airi nắm lấy các chấn song, nheo mắt nhìn cho rõ. Thứ Amanda đang cầm trên tay là một trong năm sợi dây chuyền đá xoắn ốc huyền thoại, giống thứ mà bà Olive đã đưa cho cô trước khi lạc chân đến đây. Chính là nó, bởi Airi cảm thấy mặt đá xoắn ốc trên cổ mình đột nhiên rung động. Cô luồn tay vào dưới lớp áo, nắm chặt lấy nó trong lòng bàn tay; sự rung động này mạnh đến nỗi cô tưởng máu trong mao mạch mình bị đẩy ngược về tim. Cuối cùng nó thôi rung và trở về với dáng vẻ im lìm vốn có.

"Hẳn ngươi phải thấy hoài niệm. Sợi dây chuyền chết tiệt này đã đeo trên cổ cha ngươi trong suốt cuộc phản công. Năm sợi dây chuyền xoắn ốc với vai trò là năm vật giao ước cho cuộc trao đổi với quỷ. Ngươi liệu có biết tại sao các vật giao ước này trao đổi được thứ sức mạnh quyền năng bậc nhất có thể dẹp bỏ cuộc Tàn Sát huyền thoại không?" Amanda vân vê mặt dây chuyền trong lòng bàn tay. "Là vì một phần linh hồn của cha ngươi đang nằm bên trong mặt đá. Mỗi trong năm kẻ đó đã tự hy sinh một phần linh hồn cho quỷ. Và kết quả thì Carlos chết không toàn thây dưới tay Người Dẹp Loạn."

Amanda ngước đầu cười to, trong ánh sáng nhàn nhạt, bộ mặt máu lạnh của ả ta càng thêm phần quỷ quái. "Thêm sợi dây chuyền thứ hai của Cliff Barley vào bộ sưu tập."

Ken giãy giụa, nhưng càng giãy, sợi dây càng thêm bó chặt. Airi như có thể thấy tia máu lan ra nhiều và dày đặc hơn, chen kín lòng trắng mắt Ken, biến chúng thành màu đỏ máu. Cô chưa bao giờ trông thấy Ken phẫn nộ đến vậy.

Idris nói đúng. Nội dung bức thư Idris trộm được là về kế hoạch xâm chiếm Mặt Đất của Anthony và bè lũ Người Dẹp Loạn. Bước tiếp theo trong kế hoạch kia là chiếm lấy đủ năm mặt dây chuyền, và máu; máu của Ken, Airi và có lẽ là của Cliff Barley nữa. Chúng là sự hòa trộn của tất thảy năm dòng máu của năm người từng bắt đầu cuộc giao dịch với quỷ gần hai mươi năm trước. Người Dẹp Loạn muốn gợi lại giao ước năm xưa, tiến hành cuộc giao dịch tiếp theo là mở rộng Cánh cửa, đưa toàn bộ quân lực lên Mặt Đất đô hộ. Một kế hoạch hết sức tham vọng.

Airi bất thình lình rùng mình. Cô dùng hai tay ôm chặt lấy đầu, co rúm người, chợt nhớ tới lời bà Olive, cô cảm thấy mình thật nhỏ bé. Mục đích ban đầu chỉ là muốn cứu Jolene và trở về nhà, tiếp tục cuộc sống thảnh thơi. Cô chưa từng nghĩ bản thân bị vướng vào vòng xoáy ác nghiệt này. Đến lúc này khi đã quá lún sâu vào nó, cô mới giật mình nhận ra, từ lúc sinh ra đời, chính bản thân cô đã là một phần trong đó. Định mệnh bắt buộc cô mà không phải là ai khác, trở thành kẻ bị truy đuổi, cùng lúc có trách nhiệm ngăn chặn tội ác này.

Airi nhìn xoáy vào hai lòng bàn tay, cầu mong mình có thể sử dụng phép thuật, chợt nhớ ra ngoài chiếc nhẫn biến đổi hình dạng, Ma-ma còn trao cho cô viên đá Chrysocolla có thể di chuyển tức thời đến chỗ bà ấy; nó đang nằm cộm trong túi áo choàng. Tim bỗng đánh thịch, Airi lặng lẽ lết người đến chỗ cánh cửa của chấn song. Amanda đã phủ bùa chú lên nó, làm mọi cố gắng thoát ra từ bên trong đều tiêu tan. Cô thử chạm lấy chốt cửa, ngay lập tức rút tay về vì đầu ngón tay nhức râm ran như bị điện giật.

Một số cô gái hội viên ngồi gần ngó qua Airi, quan sát mọi cố gắng của cô. Họ đã thử phá tan chấn song, nhưng phép thuật không làm nó suy suyển, ngược lại còn sém làm những người khác bị thương. Airi lướt mắt qua hết thảy bọn họ, trong đầu hiển hiện chung một ý định.

Gray sau khi hành hạ Ken hồi lâu, cảm thấy không lấy được thông tin gì thì rời đi. Ken như rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê vì đòn tra tấn. Amanda cũng ngồi ngả nghiêng trên cái ghế gỗ, ánh mắt len qua khe cửa nhìn ra ngoài trời mù mịt.

Có tiếng gọi làm Airi giật mình, ai đó lại gọi tên cô; giọng nói như vọng về từ những giấc mơ màu xám. Có cơn gió lạnh lạ lùng từ đâu phả qua người làm cô nhớ tới nó, bóng ma luôn đi theo cô kể từ hôm đó. 

Bóng ma của mẹ. Suy nghĩ tuồn vào tâm trí cô, Không, bóng ma của...ai? Cô không biết. Cô chỉ biết bóng ma này có thể bảo vệ mình; cô cầu mong nó đọc được suy nghĩ của cô, giúp cô và Ken thoát khỏi chốn này.

Airi bỗng giật nảy người khi bóng ma xuất hiện sát bên cô, một gương mặt màu xám trắng trồi lên giữa khoảng không rồi lại tan biến. Các hội viên khác có lẽ cũng trông thấy nó. Có tiếng động lạ phát ra bên ngoài làm Amanda chú ý, ả đứng dậy, mở cửa bước ra. Đúng lúc đó, bóng ma lại hiện ra giữa khu phòng giam. Nó bật tung chốt gài chỗ Airi, tiếp theo là của phòng đối diện. 

Mấy tên Howl trong hình dạng quạ đang canh giữ ở gần đó thấy động, định sấn tới ngăn chặn các hội viên ào ra nhưng tích tắc đã ăn phải món phép của họ, rơi lịch bịch xuống sàn đá. Ngay lúc đó, Amanda trở vào và bất ngờ bị đám hội viên tung phép; ả ngã đập đầu vào vách tường đá, bất tỉnh. Sau đó, đám đông hỗn loạn tìm đường thoát, nhưng bọn Howl từ đâu tràn vào khu trại giam nhiều hơn. 

Cuộc hỗn chiến phép thuật thực sự đang diễn ra. Airi cúi người chạy xuyên qua đám đông người và quạ, cẩn thận né tránh các tia lửa bỏng rát để tới chỗ Ken.

"Ken! Ken, dậy đi!" Cô nâng cằm cậu lên, gọi to hòng kéo Ken khỏi cơn mê man. Cô xoa mặt nhẫn thạch anh màu tím, làm phép mở khóa hai còng tay cho cậu. Vừa lúc nó bung ra, Ken ngã nhoài ngay xuống đất. "Tỉnh dậy cùng mình trốn đi nào."

"Airi đấy à?" Ken cố mở mắt với một bên mắt bầm tím cùng mặt mày đầy vết máu và xây xát.

"Ừ, chúng ta về chỗ Ma-ma. Bà ấy sẽ xử lý vết thương cho cậu." Airi móc từ túi ra viên đá Chrysocolla. Cô xoa ngón tay lên mặt đá ba vòng rồi định chọi mạnh nó xuống mặt đất, thì bất ngờ bị cái gì đó thúc mạnh vào lưng làm cô ngã nhoài lên người Ken; viên đá rơi khỏi tay cô và lăn vài vòng trên đất. 

Airi vừa dựng người dậy thì Amanda đã đứng trước mặt, ả ngồi thụp xuống, nắm tóc lôi cô lên làm Airi tối tăm mặt mày. Airi cố đẩy ả ra, xoa nhẫn và ngọn lửa bừng lên ngay cổ tay Amanda. Ả thả tay ra ngay, lùi về sau.

Tức mình, không để Airi thoát, Amanda lại nhào tới nắm lấy cổ cô nâng lên, tay bóp chặt làm Airi nhăn mặt vì khó thở. Cô định tung phép phản kháng, nhưng Amanda đã phòng ngự trước, ả cố giật lấy chiếc nhẫn phép trên tay Airi. Cả hai giằng co nhau hồi lâu. Phép thuật của Amanda làm các phiến dao nhọn trồi ra từ da thịt ả, cắm sâu vào lòng bàn tay Airi; ả giữ như thế lâu đến nỗi máu Airi tuôn ra rỏ tí tách xuống mặt đất. 

Cuối cùng Airi phải thả tay, chiếc nhẫn trên tay cô tuột ra. Không để Amanda đắc chí, Airi cung chân đá một cú ngay bụng ả làm ả phải lùi về sau. Chiếc nhẫn lẫn máu của Airi rơi cách cô một khoảng xa; không phải cái nhẫn phép, mà là nhẫn biến đổi hình dạng. Không có nhẫn, mái tóc xám của Airi ngay tức khắc chuyển đỏ từ ngọn lan tới gốc. Gương mặt đầy tàn nhang lúc này như mặt hồ nhấp nhô gợn sóng rồi trở về với gương mặt vốn có của Airi. 

"Airi Crawford!" Amanda gắt lên một cách thô thiển. Ả không ngờ Airi đang ở đây trong vỏ bọc một cô gái hội viên bình thường. Các múi cơ trên mặt ả xô vào nhau, gân máu nổi cộm lên trên trán.

Amanda lại lẩm bẩm gì đó, có lẽ là một câu nói thô lậu. Tay phải ả phát sáng phép thuật, từ đó một ngọn đao hiện ra. Ả vung tay ngang tầm cổ Airi. Thật may, Airi nhanh chóng né đi, mũi đao quẹt ngang má cô, máu nhanh chóng rỉ ra. Airi ra đòn, những mảnh kim loại từ lòng bàn tay cô lao về phía Amanda. Ả không kém cạnh, dùng đao đỡ lấy chúng; khi ngọn đao của ả chạm lấy các mảnh kim loại của Airi, chúng ngay lập tức tan ra thành những giọt ánh sáng. 

Cả hai hỗn chiến hồi lâu, chốc cũng thấm mệt. Airi thở hổn hển, toàn thân run bần bật. Amanda tiến nhanh về phía Airi, ả giương đao định cắm sâu lưỡi đao vào ngực cô. Bất thình lình, bóng ma hiện ra trước mũi Airi như một tấm khiên chắn; mũi đao của Amanda chạm lấy thì bị đẩy ngược về sau. 

Bóng ma này lại bảo vệ mình. Airi đau đớn, cô không còn chút sức lực nào, cố lết tới chỗ Ken. Cậu ta giờ vẫn còn mê man.

"Ken." Airi cố gọi cậu. "Chúng ta chuồn thôi." Cô như sắp ngất bởi máu tuôn ngày càng nhiều, tưởng như có thể ngất đi bất kỳ lúc nào. Cô nhìn quất quanh tìm viên đá dịch chuyển, hy vọng trốn thoát cuối cùng.

Airi tiếp tục dùng thủ thuật với viên đá trong khi Amanda tấn công bóng ma. Bóng ma như trêu ngươi ả, vì bất kỳ phép thuật nào của ả cũng không thể chạm lấy nó. Airi chọi viên đá xuống đất, đạp bẹp dí và xoay xoay dưới mũi chân để nghiền nát nó ra. Tức thì, loạt khói màu lam phun ra phì phì.

Amanda cố nhào tới chỗ Airi nhưng cứ bị bóng ma chặn đầu. "Airi Crawford!" Ả gọi tên cô như hét. Khói lúc này càng nhiều hơn và trông như bầu sương đặc bắt đầu quây lấy Airi và Ken. "Chờ đấy, ngươi không thoát khỏi tay ta đâu!" Ả gọi hét rống lên, giận dữ. 

Nụ cười nhạt của Airi ngập trong làn khói tỏa, cô không còn chút sức lực nào; và trước khi ngất đi, bên tai cô yếu ớt giọng của Ken. "Airi, xin đừng đến chỗ Ma-ma."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro