Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Cáo buộc đồng lõa

Airi nhoài người tỉnh dậy, đầu đau buốt, vừa định hình được đã thấy xung quanh lố nhố kẻ nằm, người ngồi. Họ là các cô gái hội viên trạc tuổi cô, trán vẫn còn phát sáng dấu thập tự, khuôn mặt họ lộn xộn các biểu cảm khác nhau. 

Có lộp cộp tiếng bước chân vọng tới, lúc này Airi mới phát hiện cả nhóm đang ở trong một cái khung kim loại lớn, một loại nhà giam. Không gian kín bưng và tối tăm như hũ nút. Gã đàn ông to lớn dừng chân ngay chấn song, rảo mắt vào trong tìm kiếm. Đó là Gray. Ánh mắt gã chầm chậm lướt qua từng người, cái nhìn đầy soi mói đến nỗi cô tưởng gã đang lật từng sợi tóc lên, soi xét từng lỗ chân lông của bọn họ. Cơn khó chịu đột nhiên tràn qua người làm cô sởn gai ốc. Gã không nhận ra cô, thật mừng vì chiếc nhẫn biến đổi hình dạng vẫn còn tác dụng. 

Có tiếng rầm phía bên kia gian phòng, Airi nheo mắt nhìn cho rõ thì phát hiện bên kia còn có một nhà giam nữa; là dành cho những hội viên nam, cô nghĩ. Họ tru tréo ồn ào, cố dùng phép thuật phá tan chấn song nhưng hầu như không rung chuyển chút nào. Xuyên qua đám đông hỗn loạn, Airi phát hiện ra Ken đang lim dim, ngồi ngả người vào bức tường đá phía sau. 

Gray thấy loạn, gã rút từ bên hông ra một vật giống cây chùy gai. Gã gầm lên một tiếng vang dội, rồi quất thẳng chùy vào chấn song. Trại giam bọn họ như một cái chuông úp, chấn song chấn động phát ra tiếng ồn nhức óc khiến cả nhóm hội viên đau đớn ôm lấy hai tai. Ken cũng giật mình tỉnh dậy.

"Amanda." Gray gọi, lúc này Airi mới nhận ra Amanda đứng cạnh khung sắt từ nãy giờ, lặng lẽ ngó ra ngoài trời âm u.  

Nghe tiếng gọi, ả ta thủng thẳng rảo bước tới chỗ Gray vừa đứng, cũng nhìn lướt qua hết thảy gương mặt của các cô gái trẻ. Một vài cô sợ hãi thút thít, số còn lại né tránh ánh mắt của ả ta. Airi nép người vào trong, chỉ nhìn ả qua một bên mắt. Amanda, cái tên cô nhớ Idris có nhắc đến hồi ở nhà hát chỗ bà Olive. Rõ là anh ta có quen biết cô ả này. Cô tự hỏi anh ta đang ở đâu nếu không ngồi trong chấn song đối diện.

Ả quan sát hồi lâu rồi thở phì ra một tiếng, "Không có." Ả khoanh hai tay trước ngực, "Để sổng mất rồi."

"Chết tiệt thật." Gray nghiến răng. "Không có dấu hiệu nào sao?"

Amanda nhún vai. "Tất cả hội viên nữ trạc tuổi con bé hậu duệ nhà Crawford đó đều ở đây, không có nó ở đây, cũng không có gì khác ngoài dấu thập tự trên trán." Amanda vuốt lại mái tóc, trở về chỗ khung cửa hướng ra ngoài. "Chắc tên Idris đã đem con nhỏ cao chạy xa bay rồi. Không ngờ hắn lại về sớm thế, thành ra biết tỏng được kế hoạch của chúng ta."

"Buổi Lễ thánh được canh giữ cẩn thận, một con mèo cũng không thể thoát khỏi vòng vây. Có lý nào hắn ta lại cắp theo con nhỏ chạy trốn được cơ chứ? Hắn rõ ràng có mặt tại đó đến lúc chúng ta hành động."

Amanda lại nhún vai. Ả nhớ lại khi ấy, Idris đã theo dõi ả từ lúc buổi lễ bắt đầu. Hắn đuổi theo ả lên giàn hoa, và từ lúc mọi thứ nhốn nháo cả lên, hắn biến mất không dấu vết. 

Airi ngả người vào chấn song, mắt dán vào Ken đang khổ sở cựa mình. Chất độc từ hoa loa kèn thấm vào người cậu không ít. Ken đã đúng khi cảnh giác với mọi chuyện, cả phản ứng phòng bị đối với những thứ nhỏ nhặt như loại hoa độc chết người kia. Cô bỗng nghĩ tới Annabeth lúc cô ấy chăm bẵm giàn hoa, việc này là như thế nào? Chẳng lẽ cô ấy không biết đó là loại hoa độc sao? Còn Idris đã cao chạy xa bay kia, anh ta đã biết việc này từ sớm chăng?

Cô lại giật mình nhìn quanh, Annabeth không có ở đây, Cliff Barley cũng thế. 

Có vài gã đàn ông khác bước vào phòng, hắn nói gì đó với Gray, Airi chỉ nghe được hai chữ "nhân chứng". Rồi chúng mở chấn song, lôi đám người ra ngoài. 

Chúng dẫn họ đến một bãi đất, có vẻ như là một gian phòng kín, nhưng rộng cỡ một sân vận động. Một đám người đang ở đó, vận loại trang phục cứng nhắc và kỳ cục có nón trùm đầu. Một cái bàn được đặt giữa khu đất, cùng vài bao bố và mấy thứ vũ khí quỷ dị.

"Chuyện này là như thế nào? Tại sao lại giam cầm chúng tôi?" Một trong số các hội viên nam lớn giọng hỏi. "Hội Người Dẹp Loạn làm náo loạn ngày Lễ thánh linh thiêng của chúng tôi. Các người nên có lời giải thích thỏa đáng."

Tiếng đám đông ồ lên, gật đầu hùa theo. "Ngang nhiên chống lại các quy định do Hội đồng bảo vệ. Các người thật đáng phỉ báng."

Có tiếng cười bỡn cợt đáp lại họ, là Gray, gã cao giọng: "Hãy mở mắt ra nhìn cho rõ. Chúng ta có đại diện của Hội Đồng đến đây ngày hôm nay." Gã dang tay về phía vài người trong đám đứng chờ sẵn ở đó. "Các người sẽ được nghe lý do ngay thôi."

Một tên trong đám người từ Hội Đồng giơ cao tấm huy hiệu nhỏ hình cái khiên, biểu tượng của Hội Đồng thành phố. Đám người đột nhiên im bặt.

"Nhân danh Hội Đồng, tổ chức quyền lực được lập ra để gìn giữ an ninh của thành phố Sương Mù từ sau cuộc Tàn Sát đẫm máu, chúng tôi có mặt ở đây ngày hôm nay vì cáo buộc Hội Sứ Đồ đồng lõa với tội phạm nguy hiểm." Ngừng một chút, hắn lại dõng dạc nói. "Hội Người Dẹp Loạn tố cáo Hội Sứ Đồ, đặc biệt là Giáo hội trưởng Cliff Barley thông đồng, bao che và chứa chấp cho Airi Crawford, là hậu duệ duy nhất của nhà pháp sư Crawford; cùng lúc, đồng lõa với Hội Phù thủy ở thành phố Sương Mù ngấm ngầm xây dựng quân đội với mục đích phát động cuộc chiến mới ở thành phố."

Hắn vừa dứt lời, tiếng xầm xì bỗng vang lên không ngớt. Các hội viên ngơ ngác nhìn nhau, sự nghi ngờ khỏa lấp gương mặt họ.

"Vu khống!" Ken tức giận nói lớn. "Bằng chứng đâu?"

Sự chú ý dồn hết vào Ken. Gray, như chỉ đợi giây phút này, hắn cười ồ lên.

"Chẳng phải đây là cậu bạn phù thủy đến từ Mặt đất hay sao? Hội Sứ Đồ thật đa dạng, không chỉ có pháp sư, mà phù thủy cũng được ưu ái vào hội." 

"Hội Sứ Đồ chưa bao giờ có quy định không cho phù thủy vào hội."

"Còn việc cậu đến từ Mặt Đất, giải thích như thế nào?" Gray rảo bước về phía cái bàn. "Chẳng phải Hội Phù thủy ở Mặt đất đã gửi cậu đến đây quan sát tình hình, tiện thể kết nối với Hội Phù thủy ở đây, tại thành phố Sương Mù này sao?"

"Tất cả đều là vu khống." Ken nghiến chặt răng, đôi tay nắm chặt đến phát đau. 

"Mười bảy năm trước, nhà Crawford đã trốn chạy lên Mặt đất. Mọi người ở đây đều biết, bất kỳ sự du hành xuyên không gian nào không có được sự đồng ý của Hội Đồng đều là trái luật." Amanda cao giọng xen vào. "Vài năm sau đó, Hội Phù thủy ở Mặt đất ra đời, là tập hợp của bọn phù thủy man di mọi rợ bị trục xuất khỏi thành phố Sương Mù, mà thủ lĩnh không ai khác là bè lũ nhà Crawford và Carlos, những kẻ mà các vị tôn làm anh hùng sau khi có công dẹp bỏ cuộc Tàn Sát." 

Amanda nói tới đây, mặt Ken đỏ gay, điên tiết định nhào tới cô ả nhưng bị phép thuật của một trong số đám người từ Hội đồng thít chặt bằng một sợi dây vô hình. Cậu ngã sõng xoài trên đất. Được thế, ả ta càng làm tới.

"Bọn chúng không phục sự quản lý của Hội Đồng, cũng như ghen tức với địa vị và sức mạnh được ví như lực lượng bảo hộ thành phố của Hội Người Dẹp Loạn . Chúng đã lập Hội phù thủy ở cả hai chiều không gian, ngấm ngầm tuyển quân, chờ thời cơ vùng lên phá đổ thành trì mà chúng ta đã gầy dựng gần hai mươi năm qua. Airi Crawford là tên nội gián và là kẻ đưa tin, là con bài của quân nổi loạn. Thật đáng thất vọng vì Giáo hội trưởng Cliff Barley đáng kính, một mặt thể hiện mình sống an nhiên, không nhúng tay vào bất cứ chuyện xấu xa nào, mặt khác lại chứa chấp tội phạm trong chính ngôi nhà linh thiêng của mình." Amanda lướt mắt qua hết thảy mọi người, thích thú với sự hoang mang hiện rõ trong ánh mắt họ. Ả như có thể nghe thấy răng rắc tiếng niềm tin họ dành cho Barley nứt vỡ như khi ả bẻ gãy thân cây khô.

"Giáo hội trưởng của chúng tôi đang ở đâu?" Có tiếng nói vang lên giữa đám hội viên. "Chúng tôi muốn nghe ngài ấy trực tiếp giải thích." 

"Đúng thế, làm sao chúng tôi có thể tin được vài câu sáo rỗng của Người Dẹp Loạn chứ?"

Nét mặt Gray tỏ vẻ thích thú, kiểu kẻ tung người hứng, kết quả ngày hôm nay hắn dường như đã nắm trong tay. 

"Bởi thế nên chúng ta mới gặp nhau hôm nay để tìm vài nhân chứng cho cáo buộc này. Những nhân chứng khẳng định đã trông thấy cô ta, hậu duệ nhà Crawford, có mặt trong nhà thờ và được Cliff Barley bảo hộ."

Các hội viên nhìn nhau, và chỉ trong vài giây, tên Howl tiến đến lôi một cô gái hội viên về phía cái bàn lớn. Hắn một tay ấn cô ấy ngả sấp trên mặt bàn, tay kia ghì chặt hai cổ tay cô áp sát mép bàn, chìa bàn tay ra ngoài. Gray nhặt lấy thanh kiếm kỳ quái màu bạch kim đặt sẵn, gã xoay nó vài vòng rồi chỉ vào cô gái xấu số. 

"Nói tôi nghe, cô làm nhân chứng cho chúng tôi chứ?" Gã ghé sát tai cô gái. "Cô đã trông thấy con bé có mái tóc màu đỏ táo ở nhà thờ, có đúng không?"

Cô gái không đáp, bị nghẹn bởi tiếng thút thít, toàn thân run rẩy.

"Cô có biết tài sản quý giá nhất của một pháp sư là gì không?" Hắn lại nói, lần này cùng với tiếng gầm gừ. "Là đôi bàn tay. Đôi bàn tay giúp thi triển phép thuật. Không có nó, pháp sư chỉ là một đống thịt vô dụng."

Cô gái không nén được nỗi sợ hãi, cô òa khóc lên, miệng lí nhí rằng mình không biết gì cả. Gray bất ngờ vung tay, lưỡi kiếm sắt bén cắt gọn lỏn vào da thịt. Airi hoảng hồn nhắm chặt mắt lại không dám nhìn, chỉ nghe thấy tiếng hét váng trời xộc thẳng vào tai. 

Đám hội viên xôn xao, một số hội viên nam bất bình đứng dậy; nhưng chỉ trong một giây, đám người phía Hội đồng bằng một thủ thuật nào đó, ép hội viên phải ở yên vị trí của mình. 

Cô gái vừa nãy đã bị kéo đi, chỗ đó giờ vung vãi máu đỏ. Tên Howl kéo thêm một hội viên nữa về phía cái bàn. Tiếng la hét lại réo lên khô khốc; Airi cảm giác tiếng tru tréo đó như một ngọn dao cùn kéo một đường dài trên da thịt cô. Cô cắn chặt môi, bật mạnh dậy.

"Hội Đồng với tư cách gìn giữ bình yên cho thành phố Sương Mù lại tiếp tay Người Dẹp Loạn tra tấn, hỏi cung người vô tội một cách tàn bạo." Cơn giận dữ kéo căng các dây chằng trên cổ Airi. "Việc này khác nào bắt buộc hội viên phải nhắm mắt gật đầu, chỉa mũi giáo về phía Giáo hội trưởng của mình chứ?"

Gray nghe thấy, gã trợn mắt nhìn cô. "Đừng biến mình thành người tiếp theo, cô gái." 

Airi lùi về sau một bước, ánh mắt lướt qua Ken. Cậu lắc đầu, ý bảo cô đừng manh động. Airi hít vào một hơi dài. Không manh động chẳng lẽ cam tâm đứng nhìn bọn máu lạnh chặt hết tay hội viên, chất đầy vào các bao bố dựng đằng kia sao?

"Đại diện các pháp sư vô tội ở thành phố Sương Mù, tôi phản đối." Airi lại to tiếng. "Bằng chứng buộc tội không có, chỉ dựa vào suy diễn cùng lời cáo buộc suông. Công lý ở đâu?"

Gray trợn trừng mắt. Gã định khoác tay ra lệnh Howl bắt cô lên, thì một cô gái hội viên khác đã đứng dậy.

"Tôi là nhân chứng!" Cô ấy nói to. "Ba ngày trước, tôi thấy cô ta ở hành lang chính; mái tóc đỏ táo đó không lẫn vào đâu được. Là tên Idris đã dẫn cô ta đến." Giọng cô ta lạc hẳn đi, đưa mắt nhìn Airi. "Tôi không phản bội Giáo hội trưởng, tôi chỉ nói sự thật điều mắt thấy tai nghe. Cô ả Airi đó không xứng đáng để hội viên chúng ta bị hành hạ như thế."

"Tôi nhớ không nhầm Idris là tên trộm đang bị Người Dẹp Loạn truy nã. Hắn đã phạm luật, lẻn vào trụ sở Hội Người Dẹp Loạn để lấy trộm cơ mật của chúng tôi." Gray nghiêng đầu về phía người của Hội Đồng. "Tất cả những điều này đủ cho những cáo buộc vừa nãy."

Tên trong đám Hội Đồng gật đầu. Hắn nói vài câu nhảm nhí và cuối cùng phun ra vài câu kết luận.

"Hội Đồng quyết định bắt giam Giáo Hội trưởng Hội Sứ Đồ, chờ thu thập thêm bằng chứng tố cáo. Phát lệnh truy nã Airi Crawford cùng Idris Hyth, chờ ngày xử án chung."

Gray nâng một bên khóe miệng, cười. Mảng răng trắng bóng của gã hiện ra khiến Airi rùng mình. Cô ngó vội qua Ken, cậu vẫn còn chật vật với sợi dây trói vô hình. Cậu nhìn cô, nhăn mặt vì cơn đau do sợi dây bó chặt. Cô định tiến đến chỗ Ken, nhưng đám đông hội viên láo nháo bị lùa ngược về phòng giam đẩy cô đi. 

Gray và Amanda tiến tới chỗ Ken, dựng cậu dậy.

Ken. Cô muốn gọi tên cậu. Nhưng cái nhìn của cậu như bảo cô hãy yên tâm, rằng chừng nào cô còn náu dưới vỏ bọc cô gái tóc xám này, cả hai vẫn còn cơ hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro