Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Lâm vừa bước vào nhà đã nhìn thấy bố ngồi đó. Khuôn mặt nghiêm nghị của ông không hề nở một nụ cười khi nhìn thấy cô con gái đứng trước mặt mình. Nó lí nhí chào bố trong cổ họng.

-         Con lên thay đồ rồi xuống nhà nói chuyện với bố.

-         Vâng ạ. – Nó bước vội lên phòng, tim đập thình thịch, không phải vì cảm giác được ở bên cạnh Nguyên như lúc nãy mà bây giờ là vì sợ hãi. Rất hiếm khi nó nhìn thấy bố nghiêm nghị và giận giữ như vừa rồi.

Nó nhận được tin nhắn của Du: “Bố bà về chưa? Cố gắng thuyết phục nhé. Có tin gì báo tôi ngay”

Nó thay đồ vội vã rồi chạy xuống nhà. Nó hít một hơi thật sâu trước khi ngồi xuống ghế đối diện với bố.

-         Lâm. – Ông Cường nghiêm giọng bắt đầu.

-         Dạ. Con nghe bố nói đây ạ.

-         Việc con tự ý bỏ về Hà Nội hai ngày trước, bố mẹ rất giận nhưng bố sẽ không trách phạt con nữa. Vì bố mẹ hiểu, con nhớ nhà đến thế nào. Không thể bắt con quen được cuộc sống mới trong một sớm một chiều. Nhưng con đã hành động mà không hề nghĩ đến hệ quả của những việc mình làm. Con nghĩ xem....

-         Bố ơi. Con xin lỗi. Nhưng bố mẹ hãy tin con một lần này nữa thôi được không ạ? Bố mẹ đừng bắt con đi Sài Gòn nữa. Con muốn được học tiếp ở đây. Con hứa với bố mẹ, con sẽ vẫn là học sinh top đầu như trước đây. Con ở đây rồi bố mẹ vẫn thỉnh thoảng đi về đây mà. Giờ con cũng đã lớn rồi.

Tiếng nói của Lâm rất rõ ràng, và khẩn thiết năn nỉ. Nhưng nó khiến ông Cường cảm thấy tức giận. Ông quát to trước khi Lâm kịp nói tiếp: - Con đã lớn để có thể cãi lại bố mẹ rồi đúng không?

Lâm vẫn kiên nhẫn: - Bố. Con không có ý đó mà.

-         Con im đi. Cho con đi học hết cái này đển cái kia là để con cãi lại bố mẹ đấy hả?

-         Bố.... – Lâm mếu máo. Hai mắt đã bắt đầu rưng rưng.

-         Con muốn ở Hà Nội phải không? Vậy cứ coi như không có bố mẹ đi. Nếu cảm thấy đã tự lo được cho cuộc sống của mình thì cứ làm những gì con muốn.

Ông Cường nói những lời đó xong thì bước lên phòng, để mặc Lâm ngồi lại. Lâm không thể tin được bố lại có thể tức giận đến như vậy. Bố không chịu nghe nó nói thì làm sao có cơ hội nào để đòi bố phải hiểu và đồng ý cho nó ở lại. Nó cũng cảm thấy có lỗi khi đã gây ra những chuyện này, nó không hề cố ý, nhưng thực sự nó chỉ muốn ở lại thôi. Có gì quá khó khăn đâu. Nó đã mười bảy tuổi rồi, nó có thể một lần làm những điều mà nó muốn. Nó muốn quay trở lại học đàn với thầy. Nó muốn được đi học lại ở trường Trần Phú. Muốn học lớp 11 C2 của cô Lê Chi chủ nhiệm. Nó muốn mỗi sáng thức dậy được nhìn thấy cái ngõ này.... Nước mắt cứ giàn giụa ra. Nó nằm im chùm chăn trên phòng mặc dù tối nay trời hơi nóng nực. Mồ hôi chảy ra đầm đìa như tắm. Nó đã cảm thấy hơi choáng đầu từ lúc chiều khi ngồi ngoài sông Hồng chang chang nắng, lại thêm buổi tối không ăn cơm nên người nó bắt đầu có hiện tượng sốt.

Sáng hôm sau không thấy lâm dậy ăn sáng nên ông Cường sai cô giúp việc lên gọi thì thấy Lâm vẫn còn nằm trên giường, mắt nhắm nghiền. Cô Hoa gọi mãi Lâm mới tỉnh dậy.

-         Cháu mệt lắm. Cô nói bố cháu ăn sáng trước đi. – Lâm nói giọng uể oải.

-         Cháu sao thế này. Sao trán nóng quá vậy trời ơi. – Cô Hoa hốt hoảng lo lắng khi sờ thấy trán Lâm nòng hầm hập.

Cô liền chạy vội xuống gọi ông Cường.

-         Nó hơi sốt thôi, cô chạy ra hiệu thuốc bảo bán cho thuốc giảm sốt. Uống vào là đỡ. – Ông nói giọng bình tĩnh rồi ngồi xuống bên cạnh giường Lâm: - Bố đặt vé máy bay tối nay, nhưng vì con mệt nên có  lẽ sẽ hoãn lại ngày mai.

-         Bố.... Con sẽ không đi đâu.

Câu nói của Lâm khiến ông Cường tức giận nhưng vẫn cố kìm chế:

-         Con không hề để ý đến lời bố mẹ nói sao.

-         Con hứa sẽ vào Sài Gòn khi con cảm thấy sẵn sàng. Bây giờ thì con sẽ ở đây.

Ông Cường cảm thấy bất ngờ vì thái độ của Lâm vô cùng. Con gái ông từ nhỏ đến lớn chưa một lần cãi lời bố mẹ, chưa một lần xa bố mẹ mà bây giờ lại có thể nói với ông bằng một giọng nói chắc nịch sẽ ở lại Hà Nội một mình. Ông thực sự rất tức giận, nhưng ông cũng không thể nào ép con gái thêm nữa. Ông nghĩ đến nhiều gia đình vì ép con cái quá mà đến nỗi chúng bỏ nhà đi, hoặc tự tử khiến ông càng cảm thấy lo lắng.

Ông gọi điện cho vợ thông báo tình hình. Vợ ông khóc lóc, lo lắng. Nhưng ông cũng cố gắng trấn an vợ. Ông nghĩ chắc Lâm cũng chỉ vì còn bạn bè ở Hà Nội nên mới muốn rong chơi ở Hà Nội một thời gian nữa, chứ Lâm không thể quen với cuộc sống không có bố mẹ lo lắng được. Từ nhỏ đến giờ ngoài việc học lâm không biết làm một điều gì khác. Nên chỉ một thời gian thôi, Lâm sẽ lại phải vào Sài Gòn với bố mẹ. Ông tin điều đó. Bởi vậy mà ông đã quyết định để Lâm ở lại Hà Nội.

Nghe bố nói điều đó, Lâm hét lên vì vui sướng.

-         Tối nay bố sẽ bay về Sài Gòn luôn vì công việc không thể một ngày không giải quyết. Bố mẹ sẽ để con ở lại đây nhưng đành phải thông báo với con rằng, vì con đã tuyên bố sẽ sống tự lập nên con hãy tự lo cuộc sống của con. Bố mẹ sẽ không chu cấp tiền bạc hay bất kì một điều gì cho con nữa. Nếu con có thể sống được như vậy thì mới thực sự là sống tự lập. Con hiểu không?

-         Bố.... – Lâm ngỡ ngàng đến nỗi không thể nói được điều gì.

-         Sao thế con gái? Thay đổi ý định hả? – Giọng ông Cường nói như chế nhạo.

-         Dạ không. Con chỉ muốn cảm ơn bố đã đồng ý cho con ở lại thôi ạ. Con chào bố.

Bố vừa lên taxi, Lâm đã chạy vội lên nhà, nó cảm thấy rất mệt, đầu vẫn còn nóng ran.

“Dù bố mẹ đã quyết định như vậy nhưng ít ra bố mẹ cũng đã cho mình ở lại. Nhất định sẽ có cách giải quyết thôi. Tiền tiết kiệm đã móc hết ra để mua vé máy bay rồi, giờ mình sẽ sống bằng gì bây giờ nhỉ?”. Lâm nằm nghĩ ngợi. Nó thấy hơi lo lắng, nhưng sự thật là nó không thể giấu nổi niềm vui khi được ở lại.

“Ngày mai mình có thể đến trường rồi. Haizzza, thật  ngại với bố vì phải làm thủ tục chuyển trường đi chuyển trường lại cho mình”.

Lâm nhắn tin cho Du: “Sáng mai qua đón tôi đi học!!!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #linh#phong