Thành Phố Los Angeles
Tiếng vỗ tay nhiệt liệt) (Các đệ tử chào, "Chào Sư Phụ! Chào Sư Phụ!")
Ðược rồi, cứ ngồi xuống. Cám ơn tất cả. Chư vị đã làm việc nhọc nhằn. (Tiếng vỗ tay nhiệt liệt).
Chỉ trong giây lát một năm nữa lại trôi qua. Quá trình đệ tử Ðại Pháp cứu độ chúng sinh, chứng thực Pháp, làm những việc chống đối lại cuộc bức hại, đã trải qua sáu năm rồi và hiện tại chúng ta đang bước sang năm thứ bảy. Là đệ tử Ðại Pháp, chư vị đã nhìn thấy sự thay đổi của tình hình Chính Pháp, xã hội [con người] suy xét về chúng ta và hiểu được đệ tử Ðại Pháp chúng ta, chư vị đã nhìn thấy, song song với các khía cạnh này thì cũng có sự thay đổi. Tình hình thay đổi nói chung có liên hệ đến tình hình Chính Pháp trên toàn diện, và trực tiếp liên hệ đến ảnh hưởng to lớn mà đệ tử Ðại Pháp đã tạo ra trong việc chứng thực Pháp. Cho nên, giảng theo một cách khác thì không có việc gì mà đệ tử Ðại Pháp làm là vô ích cả, chư vị đã đạt được rất nhiều điều to lớn. Những gì chư vị làm là thể hiện qua các bằng chứng và chính chư vị cũng cảm nhận như thế. Nói một cách khác, mặc dù đã sáu đến bảy năm rồi, hiện tại tuyệt đối chư vị không được sao lãng trong những gì mà người đệ tử Ðại Pháp phải làm.
Qua việc học Pháp và tu luyện, tất cả chư vị cũng đã ý thức và hiểu rõ những gì chư vị đang làm. Chắc chắn chúng ta không phải là một loại tổ chức chính trị gì đó của người thường, và cũng không phải một ban hội của người thường thiết lập ra để làm vui. Những gì chúng ta đang làm nơi đây là tu luyện, và đây là một quá trình mà trong đó các sinh mệnh đang được chuyển hóa thành các sinh mệnh ở tầng thứ cao. Ðiều mà tôi giảng là, chư vị đây [trong hội trường này] tất cả là các sinh mệnh đang tiến bước trên con đường thành Thần. Cho nên đối với chư vị, tất cả những gì đệ tử Ðại Pháp làm trong việc chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh là cực kỳ cốt yếu, nhất là trong giai đoạn chuyển tiếp chủ yếu của lịch sử.
Trên thực tế, tất cả những gì chư vị đang kinh nghiệm đã được an bài từ thời cổ xa xưa. Nhưng không có điều gì xảy ra trong nhân loại, nhất là sự tu luyện của đệ tử Ðại Pháp, mà hoàn toàn biểu hiện của Thần, giống như là họ ở trong các cảnh giới của Thần. Giả thử đó đúng là như thế, thì chính chư Thần đang trực tiếp làm những sự việc này, và cũng không có sự việc là đệ tử Ðại Pháp đang tu luyện hay đệ tử Ðại Pháp đang cứu độ chúng sinh. Từ các tầng thứ cao cho đến các tầng thứ thấp, căn cứ vào ai có tốt đủ hay không đủ mà lựa chọn, [nếu] quyết định là như thế, thì không có điều gì đang xảy ra hôm nay mà xảy ra cả. Vì thế, cũng như tôi đã giảng, lịch sử này của nhân loại đã là bao nhiên niên đại lâu dài rồi, đến mức độ mà con người thế giới cũng có thể biết được. [Nhưng] đây là một thời gian rất ngắn so với lịch sử của quả địa cầu; lịch sử trước lịch sử này [của chúng ta] chỉ trực tiếp và gián tiếp liên hệ với con người hôm nay thôi; và đến cả trong thời xa xưa hơn nữa, trên quả địa cầu trước đây, vì Chính Pháp sự việc [này] cũng đã được diễn tập một lần rồi. Nhưng lần này là lần thực sự.
Tất cả những sự việc này đã được tạo ra cho Chính Pháp và cho tất cả những gì mà đệ tử Ðại Pháp đang làm hôm nay, mặc dù sự việc thể hiện như là việc làm với người thường. [Nhưng] chỉ khi sự việc ở trong trạng thái này thì chúng sinh mới được cứu độ, và chỉ trong trạng thái mê ão này thì chúng sinh mới được thăng hoa, tâm và tư tưởng con người mới được suy xét, một cá nhân có phù hợp với tiêu chuẩn hay không, [tất cả đều] được nhận định. Giả như trong xã hội con người hoàn toàn là do các chư thần biến hóa ra, thì không thể xác định được ai tốt đủ và ai không, bởi vì tư tưởng của một con người không thay thế cho hành vi chân chánh của họ. Nếu thể theo cách ấy mà làm, thì vừa khi nhân loại nhìn thấy một vị Thần, bảo đảm là họ không còn tư tưởng xấu nữa, vì không có ràng buộc chấp chước nào mà có thể so sánh được với Thần, thế thì không thể thấy được hành vi chân chánh của cá nhân ấy. Với một vị Thần thực tại trước mặt họ, kỳ thực thì họ không nghĩ gì ngoài chánh niệm. Nhưng cá nhân ấy thật sự là sao? Họ có tốt đủ không? Vì phải trải qua một thời gian lâu và dài như thế, [các sinh mệnh] trong trạng thái mê ão này mà phải phân biệt ra tất cả. Tu luyện cũng thế: chỉ trong mê ão thì đề cao nhanh. Nói một cách khác, mặc dù mức độ mê ão khác nhau, chỉ khi nào trải qua quá trình [tu luyện] trong mê ão thì mới đề cao được; không có mê ão thì không đề cao được. Tôi đã giảng trước đây rằng trong tầng thứ, chư Thần khó mà đề cao; cảnh giới nào một vị Thần chứng thực và ngộ ra, thì đó là cảnh giới mà vị ấy sẽ đạt được. Tại sao thế? Bởi vì tất cả đang thể hiện ra trước mặt của họ là chân lý của vũ trụ và không còn là mê ão nữa. Cho nên đối với họ thì không có gì là tu luyện nữa và cũng không có vấn đề họ cố gắng để lĩnh hội cao hơn hay không.
Ðiều tôi vừa giảng qua là bảo chư vị rằng, không kể sự việc hỗn độn kéo dài bao lâu mà chư vị phải trải qua, hay thời gian dài hơn nữa đòi hỏi nơi chư vị, chư vị không được ràng buộc chấp chước vào thời gian. Bọn quỷ kia càng hung hăng chừng nào, thì càng xác nhận uy đức của đệ tử Ðại Pháp cứu độ chúng sinh; và trong thời điểm càng khẩn trương, thì càng xác nhận sự huy hoàng của đệ tử Ðại Pháp càng. Ðúng, chư vị đang tu luyện trong [cảnh giới] mê ão này, cho nên đôi khi chư vị thể hiện trạng thái sao lãng, đôi khi chư vị bị quấy nhiễu, và đôi khi chư vị thể hiện khá giống như người bình thường. Tất nhiên, những điều này cũng là các trạng thái biểu hiện rằng chư vị đang trải qua quá trình tu luyện. Nếu không thể theo cách ấy, thì đó không phải là tu luyện, và cũng không phải là con người tu luyện mà là chư Thần tu luyện. Tất nhiên, việc chư Thần tu luyện thì không có. Nói một cách khác, không kể là gì, không kể là chư vị lĩnh hội được tốt hay không tốt, không kể chư vị vượt qua được khảo nghiệm hay không, không kể bao nhiêu tâm chấp chước ràng buộc mà chư vị đã buông bỏ, tất cả đều là thể hiện sự tu luyện của chư vị, và đây là các biểu hiện trong quá trình tu luyện. Vượt qua được các khảo nghiệm tốt và không vượt qua được tốt là bình thường, và chỉ vì một học viên làm điều gì sai trong một giây phút lầm lẫn, hay một học viên không kiên trì trong giai đoạn nào đó, hay không vượt qua được [khảo nghiệm] trong giai đoạn nào đó, hay phạm phải sai lầm, chư vị cũng không thể nói rằng người học viên này không còn tu luyện được nữa hay là không còn đủ tốt nữa. Trên thực tế, có phải tất cả là biểu hiện của sự tu luyện không? Chỉ từ trong ánh sáng tu luyện mà suy xét thì mới biết được: rằng chư vị đã làm tốt hay không, rằng chư vị có phù hợp với tiêu chuẩn hay không, rằng chư vị còn [các tâm] ràng buộc chấp chước hay không. Cho nên, nói theo một cách khác, những điều này sẽ biểu hiện trong quá trình [tu luyện]. Nhưng trong tình hình toàn diện của Chính Pháp và tất cả những gì đệ tử Ðại Pháp đã [và] đang làm là điều chủ yếu, và toàn bộ theo tổng thể là chân chánh và đang tiến hành rất tốt.
Chư vị biết rằng quá trình Chính Pháp biểu hiện [có lúc] có tiến bộ, và hầu hết thì các đệ tử Ðại Pháp kiên định và vững vàng tiến bước thể theo nhu cầu hoàn cảnh khác nhau trong Chính Pháp. Tất nhiên tu luyện là một quá trình cải tạo và hoàn tất một sinh mệnh. Nhưng trái lại, đối với những ai thực sự không phù hợp, thì quá trình tu luyện cũng là quá trình để đào thải. Cho nên bất cứ khi nào một tình huống nào đó xảy ra, bảo đảm là một số tư tưởng người thường sẽ hiện ra, bởi vì chung qui đây chỉ là con người đang tu luyện. Tình hình có một số biến đổi khá hiển nhiên. Ví dụ như, thời gian trước tháng bảy năm 1999 là thời gian cho các đệ tử Ðại Pháp tu luyện cá nhân, và kể từ tháng bảy 1999, đệ tử Ðại Pháp tu luyện trong khi chống đối lại cuộc bức hại [này]. Từ khi Chín Bài Bình Luận được phát hành, một số học viên nghĩ rằng "Sự việc này có liên hệ gì đến sự tu luyện của chúng tôi không?" Một số học Pháp khá tốt và có chánh niệm khá mạnh đã biết rằng cuộc bức hại này là kết quả của bọn thế lực cũ lợi dụng một lực lượng hèn hạ trong con người, nó chính là Ðảng Cộng Sản Trung Quốc, và cuộc bức hại này chỉ tồn tại dưới chế độ tà ác của Ðảng Cộng Sản Trung Quốc mà thôi. Nếu chế độ tà ác của cái Ðảng Cộng Sản Trung Quốc hèn hạ kia không tồn tại, cuộc bức hại thế này sẽ không xảy ra. Các hồn ma kia dù chúng sa đọa thế nào, chúng cũng phải dùng những bọn người xấu ác kia thực thi hành động tà ác của chúng. Và bọn người thường xấu ác trong thế giới này không có khả năng điều hành một cuộc bức hại to lớn thế này được. Ðó là vì cái Ðảng độc ác, hèn hạ, và hoàn toàn căn cứ vào Ðảng kia, chúng đang nắm quyền khống chế cái chế độ tà ác mà chính các yếu tố hồn ma độc ác kia bị lợi dụng mà tạo ra cuộc bức hại này. Nhưng một số học viên cũng không hiểu được điều này và đầu não lại còn bị mơ hồ không rõ. Nhưng kỳ thực thì tại sao đầu não của họ có thể bị mơ hồ không rõ? Tôi nghĩ rằng yếu tố then chốt mà đang khởi tác dụng đó là cái tâm sợ hãi [của họ]. Cho nên để giảng cho rõ ràng, cũng chính là vì cái tâm ràng buộc chấp chước của họ, còn tất cả những gì khác chỉ là để biện chứng mà thôi.
Trong thời gian này, để tôi giảng về hình thức tu luyện của đệ tử Ðại Pháp. Kỳ thực thì tôi cũng thường giảng, rằng cách mà đệ tử Ðại Pháp tu luyện hôm nay là hình thức tu luyện "Ðại Ðạo Vô Hình". Mỗi một người trong chư vị là một phần tử của xã hội bình thường, mỗi một đệ tử đang hành sự trong xã hội, thể theo mỗi giai cấp cá nhân trong xã hội, đều có nghành nghề riêng, và có hoàn cảnh cá nhân. Nói một cách khác, sự tu luyện của chư vị hoàn toàn là một phần của xã hội và cũng không thể theo một hình thức đặc định nào cả. Tôi còn nhớ trong một buổi hợp chia xẽ kinh nghiệm, một học viên đưa lên câu hỏi "Thưa Sư Phụ, hình thức tu luyện của chúng ta là vô hình phải không?" Vô hình cũng là một loại hình thức. Vì thế tôi nhận thấy rằng chư vị cũng có thể nghĩ ra vấn đề này. (Thầy mỉm cười) Kỳ thực thì hãy suy nghĩ xem, "Hư không" là gì? Tôi cũng có giảng trước đây, người ta nghĩ rằng "không" có nghĩa là không có gì tồn tại. Và một số người cho rằng "không" có nghĩa rằng không có gì tồn tại. Nếu "không" thật sự có nghĩa là không có gì ở đó cả, thì chính cái "không" đó là gì? Và nếu "không" có nghĩa là tất cả đều mất hết, thì chính cái "không" đó là gì? Kỳ thực thì nếu không có gì tồn tại, thì đến cả khái niệm của một cái tên cũng không có ở đó. Nói một cách khác, kỳ thực thì Ðại Ðạo tu luyện vô hình là một loại hình thức vô hình.
Qua lịch sử chư vị cũng biết, không kể là Ðức Thích Ca Mâu Ni, Lão Tử, Jêsus, hay nhiều bậc Giác Giả hay các vị thánh mà đã từng giảng Pháp hay Ðạo của họ trong lịch sử xa xưa, họ cũng luôn dùng một trong hai đường lối. Một là rời thế tục và tu luyện, còn cái kia là chọn hình thức của Cơ Ðốc Giáo và Thiên Chúa Giáo sử dụng. Vì lý do này, thu thập kinh nghiệm từ quá khứ, con người hình thành một sự hiểu biết rất nông cạn về các đấng thiêng liêng và lại còn hình thành một loại văn hóa. Ðó là tại sao khi chư vị vừa nói về những điều như là một sinh mệnh thăng hoa, đề cao, tu luyện, v..v, thì con người thế giới nghĩ đến các hình thức mà các tôn giáo đã áp dụng trong quá khứ lẫn ngày nay. Nhưng các hình thức của các tôn giáo này không phải chỉ là hình thức duy nhất trong vũ trụ, và các hình thức này cũng không đại biểu cho các Pháp khác nhau mà vô số đấng thiêng liêng chính mỗi một vị đã chứng thực, hay là các hình thức mà chính các vị ấy đã đạt được. Ðến cả trong mỗi một tầng thứ nhỏ bé, bao nhiêu chư Thần là vô kể không đếm được, cho nên làm sao chỉ có hai hình thức đó mà có thể đại biểu cho tất cả? Các hình thức này bảo đảm là không thể. Như thế thì xác thực là có bao nhiêu hình thức tu luyện?
Chúng ta đã đọc trong sách Chuyển Pháp Luân rằng có 84000 pháp môn tu luyện trong Phật Gia và 3600 pháp môn tu luyện trong Ðạo Gia. Trên thực tế thì đó là giảng từ một quan điểm của một tầng thứ rất nhỏ [thấp], đó chỉ là sự hiểu biết ở một tầng thứ đặc định mà thôi, và chỉ giảng ở mức độ mà nhân loại có thể lĩnh hội được. Chư vị cũng biết rằng vượt xa hơn Phật cũng có Phật, vượt xa hơn Trời cũng có Trời, vượt xa hơn Thần cũng có Thần. Cho nên vũ trụ to lớn thế nào? Vũ trụ to lớn vô biên vô tận. Tôi đã tiến hành đến điểm này trong Chính Pháp, mặc dù chính tôi đã an bài mọi việc trong giai đoạn cuối này, yếu tố căn bản nhất mà tạo nên các sinh mệnh to lớn, tồn tại theo cách mà đến cả các sinh mệnh ở tầng thứ cao trong vũ trụ dường như các vị ấy cũng to lớn không so sánh được và cũng không vói tới được, nói chi là nhân loại. Nói một cách khác, trong vũ trụ có vô số sinh mệnh to lớn, và tất cả chư Thần đều có cách tu luyện riêng của họ, và tất cả đều có [Pháp] lý được hình thành thể theo căn bản lĩnh hội của các ngài về vũ trụ. Ðây là tôi dùng ngôn ngữ của nhân loại để diễn tả mà thôi. Hơn nữa cũng có hàng 10 triệu hệ thống thiên thể to lớn khác nhau trong vũ trụ. Tất nhiên các hệ thống to lớn kia, tất cả cũng đang trải qua giai đoạn cuối cùng của Chính Pháp trong toàn vũ trụ.
Hãy suy nghĩ điều này, nếu các hệ thống to lớn này là Thần, phải chăng các vị ấy nghĩ: "Chư Phật mà tốt hơn chúng tôi thì sao? Ngài giảng Ðại Pháp của vũ trụ thể theo Phật Pháp, và ngài dùng Phật Pháp mà chỉnh lại toàn vũ trụ. Nhưng hệ thống của chúng tôi không trực tiếp giao thông với vũ trụ của ngài, cho nên ngài, chư Phật, làm sao chỉnh lại Pháp của chúng tôi nơi đây? Làm sao chư Thần của hệ thống của ngài điều hành sự việc của hệ thống chúng tôi? Phương thức ngài dùng để Chính Pháp có thích hợp với hệ thống của chúng tôi không? Chúng tôi hoàn toàn lĩnh hội khác với ngài về hình thức mà sinh mệnh tồn tại, và sự lĩnh hội của chúng tôi, không tương hợp rất nhiều. Những gì mà ngài làm đó chúng tôi hiểu thế nào? Với sự không tương hợp này, làm sao ngài chỉnh lại Pháp của chúng tôi?" Vũ trụ vô cùng phức tạp và cực kỳ to lớn, và có một sự khác biệt to lớn trong cách mà sinh mệnh tồn tại, suy nghĩ và hiểu biết về sinh mệnh. Con người nghĩ rằng con người cũng khá tốt, nhưng một số chư Thần nghĩ rằng "Con người đi trên đường phố, với cánh tay của họ đưa tới đưa lui, xấu vô cùng." (Mọi người cười) "Nhìn xem cánh to lớn của ta và cái thân như sư tử của ta, vĩ đại vô cùng." (Mọi người cười) Hiểu biết về sinh mệnh của chúng ta và sự hiểu biết về sinh mệnh của chư Thần trong các hệ thống xa xôi to lớn thì chênh lệch còn xa hơn nữa. [Họ có thể cho rằng] "Thiện và ác đối với ngài thì khác với chúng tôi nơi đây, cho nên làm sao Chính Pháp nhận định thiện và ác nơi đây, nơi chúng tôi ở?" Sự khác biệt giữa các sinh mệnh cũng rất to. Ðại Pháp mà tôi đang truyền là Ðại Pháp căn bản của vũ trụ, bao gồm tất cả. Chỉ có là biểu hiện thì thể hiện qua hình tượng của Phật và Pháp lý của Phật Gia. Họ không biết về những điều này, và đó là tại sao họ suy nghĩ theo cách ấy.
Thế thì, giảng theo một cách khác, chẳng phải Chính Pháp ảnh hưởng tất cả sinh mệnh trong tất cả hệ thống hay sao? Nếu bao gồm tất cả các hệ thống đó, thì chư Thần trong các hệ thống sinh mệnh đó không hiểu được chư vị thực sự là ai, cho nên họ sẽ không để cho chư vị làm những gì chư vị muốn? Bởi vì đây là điều liên quan đến toàn vũ trụ, làm sao họ không liên quan? Mỗi một hệ thống có một vị Vương to lớn của nơi đó, vị Vương ấy chỉ ngồi đó và nhìn hay sao? (Thầy mỉm cười) Kỳ thực, mặc dù với tất cả hiểu biết của họ tổng hợp lại, họ cũng chỉ biết những gì trong cảnh giới của họ mà thôi, những gì vượt qua khỏi [tầng của] họ và những gì trong tầng thứ cao hơn hay sự việc [trong giai đoạn] cuối cùng thì họ không biết được. Ðó là tại sao họ suy nghĩ "Bởi vì sự việc này liên hệ đến chúng tôi, làm sao chúng tôi để cho ngài muốn làm gì thì làm? Tôi, cũng như những vị khác, cũng có vô số chúng sinh và tôi cũng muốn được tuyển chọn." Nếu [chư Thần trong] tất cả hệ thống trong thiên thể to lớn nghĩ theo cách ấy, thì chẳng phải tất cả hệ thống đó cũng đã làm điều gì đó cho Chính Pháp? Vì thế, cái quả địa cầu nhỏ bé này đã trở thành trung tâm điểm của vũ trụ trong thời Chính Pháp.
Tôi cũng đã thường giảng rằng quả địa cầu này là trung tâm điểm của vũ trụ [trong thời] Chính Pháp, nhưng không ai tưởng tượng được rằng thiên thể này to lớn thế nào. Chư vị không có đủ khái niệm to lớn để hiểu được. Nó cực kỳ to lớn. Thêm vào đó, các thiên thể đó tất cả đã thiết lập trên quả địa cầu thể theo cách mà họ muốn biểu hiện. Nhất là, nhân loại đã trải qua hàng 10 triệu năm rồi, tôi chỉ giảng về giai đoạn mới đây chứ không phải giai đoạn xa xưa trong quá khứ, và cũng không kể là bao nhiêu năm, sau khi nền văn minh nhân loại trước đây trải qua suy và hoại, số người còn lại tiến sang nhân loại hiện hữu lần này, họ phải bắt đầu trong một môi trường mà không còn tài nguyên để sống, và họ đã trải qua trong giai đoạn này mà tiến đến hôm nay. Theo tiếng lóng của khoa học hiện đại, thì họ bắt đầu trong thời kỳ gọi là "Giai đoạn đá [Stone Age]". Nhưng, tất nhiên thì lý thuyết tiến hóa không có bằng chứng. Trong bất cứ trường hợp nào, lịch sử đếu có liên hệ với các sinh mệnh trong khoảng chu kỳ này, gần 10 ngàn năm, và khoảng 7 ngàn năm liên hệ với nền văn mình kỳ rồi. Tức là, lịch sử mà kiến tạo ra nền văn minh của chu kỳ của lần này là khoảng 7 ngàn năm. Trong quá trình này, các sinh mệnh làm gì và tất cả đã thể hiện ra trong lịch sử là trực tiếp liên hệ đến Chính Pháp. Nhưng điều gì đã xảy ra trong thời tiền sử đơn thuần là để đặc một nền tảng cho con người có khả năng lĩnh hội được Pháp và lĩnh hội được khái niệm về chư Thần, và cũng là để xác định con người phải như thế nào, tư tưởng và khái niệm của con người phải như thế nào, và [để truyền đạt trong con người] hàm nghĩa bao quát của văn hóa, trong đó bao gồm thế nào để nhận định thiện từ ác, đẹp từ xấu, nhân từ từ độc ác, v..v. Toàn bộ của chu kỳ cổ xưa trong lịch sử là một quá trình để kiến tạo tư tưởng con người, và kiến tạo hành vi của họ. Ngày nay, cách con người hành động ra sao, khái niệm về thiện và ác của họ, ăn mặc ra sao, suy xét vấn đề ra sao, đối đãi với cha mẹ thế nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro