Chương 4
" Bác ơi?, con về phòng được chưa ạ? con còn công việc nữa..."
Em còn rất nhiều việc phải làm, đâu thể ở đây mãi được. Quản gia liếc nhìn lên từng bậc thang một sau đó gật đầu hài lòng rồi quay sang em cười nói.
"Nhìn cũng tạm ổn rồi, con có thể đi nghỉ."
"Dạ."
Vội cúi đầu lễ phép chào hỏi sau đó rồi cũng chuồn đi về phòng.
Nằm xuống chiếc giường tuy rất êm nhưng thật sa lạ, đáng lẽ ra em không lên ngủ dốt mà nhìn vào con hẻm đó. Có lẽ bản thân sẽ được an toàn mà trở về, nghĩ đến lại đau đầu.
___________________
Sau khi cật lực vắt óc ra để viết bản thảo, thù cũng đã đến 10 rưỡi, bỏ mẹ rồi. Nhớ lúc nãy quản gia có nhắc, này nhà có khách cần phải chuẩn bị đồ ăn, nên vội vã chạy vào nhà chính.
"Xong việc rồi hả cháu?"
"Dạ, nhưng mà..."
Cái đống này là gù đây? sơn hào hải vị được trang trí thật bắt mắt tên bệ bếp, chắc là do mặt nhìn ngủ quá, cô hầu gái bên cạnh tốt bụng nói nhỏ.
" Ông chủ chủ ít khi ăn sáng lắm, chiều có trưa và tối mới cần chuẩn bị kĩ thôi "
"Vậy sao sáng nay..."
" Tùy ngày thôi, em đứng lố lắng, màu bê ra ngoài đi. Mà chị nhắc này, tý ra đấy đừng nói gì cả, đừng nhìn vào mặt mấy người ngồi đó nhé."
Em ngầm hiểu tại sao, chỉ gật nhẹ đầu rồi cần thận cầm khay thức ăn bê ra ngoài. Y như lời cô gái kia nhắc, em ngoan ngoãn không nhìn lên, chỉ đơn giản là bê ra và lùi vào bên cạnh cùng mấy người đứng gần đấy.
" Nè nè nè, Sanzu mày mới mang bé giúp việc mới về à? nhìn mặt non choẹt thế?"
Haitani Ran nhấc cốc rượu gần đó lên rồi thuần chiều hướng mắt lên đánh giá kẻ trước mắt.
Họ đang nói em à?
"Lắm mồm, hốc nhanh rồi bàn việc."
Sanzu cọc cằn lên tiếng.
"À mà mày tầm 6 đứa giúp việc thôi nhỉ? Ít hơn nhà tao."
Ran hất cằm nhìn Sanzu rồi tự đắc.
"Ngu à? từ bao giờ mày để ý nấy cáu này thế?"
"Đang khoe đó thằng ngu, nhà tao thuê nhiều người, đồng nghĩa với việc nhà tao nhiều tiền."
" Ừ, toàn tiền bẩn"
"Đang nói mình hả?"
" CÂM!! hốc nhanh."
Hắn ta cáu giận hét lên, người trước mặt bày ra vẻ bình thản nhâm nhi ít rượu nơi đầu lưỡi, chỉ hời hợt lên tiếng đáp.
" Ờ."
_____________________
" Anh không định cho tôi về sao? Tôi hứa rằng tôi sẽ không ho hé dù một lời nào cả."
" Mày nghĩ câu trả lời sẽ là gì?"
Hắn đưa mắt cá chết nhìn em, nó làm em sợ đôi mắt ấy đằng đằng sát khí, mang theo hàm ý không mấy tốt đẹp.
"..." Lựa chọn im lặng là hợp lý nhất trong hoàn cảnh này.
" Sao? Trả lời đi, nếu nó làm tao hài lòng thì mày được tự do."
" Tôi nghĩ rằng câu trả lời là không, nhưng tôi vẫn sẽ nói, tôi... chấp nhận việc bị theo dõi trong thời gian dài."
" Đủ để anh tin tưởng, tôi sẽ không nói lời nào với cảnh sát cả, nếu tôi nói thì bản thân sẽ tự nguyện dâng hiến nội tạng trong cơ thể cho anh."
Hắn ta nghe xong chủ nhếch nhẹ khoé miệng, tay rút khẩu súng ra dí thẳng vào tim.
" Nói cũng hay đấy, nhưng tao đâu cần sự tự nguyện đó của mày đâu gái? Tao có thể làm luôn ở đây nếu tao thích."
"!!!"
Em kinh hãi ngước nhìn tên đàn ông trước mặt, biểu cảm đông cứng lại khi nghe hắn nói thế.
"Nhưng coi như số mày may đi, tao sẽ cho mày thử một lần."
" Thật sao!?"
Vui mừng nhìn hắn.
"Đổi lại, tao sẽ đi đến chỗ mày bất cứ lúc nào nếu tao muốn và mày phải đối đãi thật tốt nhé, nhãi con "
" VÂNG! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro