Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Thành phố nơi tôi sinh sống được người đời đặt cho một cái dang mang tên THÀNH PHỐ ĐEN, sở dĩ nó có tên gọi như vậy là vì nơi đây thường là điểm tụ họp của các băng đảng xã mafia trong nước và ngoài nước. Chính vì thế nơi đây lâu lâu khoảg mỗi năm một lần vào lúc chín giờ ngày 13 tháng 11,  sẽ diễn ra một cuộc thanh trừng quy mô lớn. Vào thời gan này các phóng viên và quân đội, lực lượng an ninh hùng hậu của nhà nước sẽ tới quay trực tiếp bởi những chiếc camera dấu kín được dán tri trít bên đường. Đừng hỏi quân đội đến sao không bắt vì trước đâu đội đặc nhiệm chống khủng bố đã từng cử rất nhiều người đến để đột kích nhưng đều bị bọn chúng dùng vũ khí hạng nặng chống đối, sau này các bài báo lá cải và thời sự quốc gia đưa tin rằng đằng sau đám này có kẻ chống lưng đó là một tổ chức tội phạm mạng tên Phạm Thiên, chắc do yếu tố bản quyền và tôn trọng danh tiếng nên họ chỉ cho người dân xem hình xăm đại diện và tên những thành viên chủ chốt nhưng không có ảnh người. Một phần là họ ra mặt quá ít nên không có thông tin.

Hỏi những người dân ở đây rằng tại sao không chuyển đi nơi khác mà vẫn ở đây thì họ chỉ trả lời rằng "đây là nơi chôn rau cắt rốn của người dân chúng tôi, bao nhiêu đất đai ở đây bảo bỏ và bán là thế nào được".

Bản thân em ở đây cũng đề là có lý do cả, vì bản thân là một nhà văn tiểu thuyết gia có tiếng, những cuốn tiểu thuyết em viết ra đều nổi tiếng và được in ra làm sách và xuất bản ra rất nhiều nước. Công việc có tính chất vắt chất sám này nên công ti đã cho em một đãi ngộ lớn đó là được đi mọi nơi không cần ngồi lì ở văn phòng, chỉ cần viết rồi gửi về cho nhà sản xuất rồi để họ sửa lỗi rồi xuất bản sau đó chuyển tiền về tài khoản em là song.

Hiện tại em ở đây là vì tích chất công việc, em đang đổi hướng từ ngôn tình sáng hình sự phá án tội phạm nên quyết định thuê một căn nhà nhỏ ở nơi này. Hú hồn chưa hôm này là thứ 6 ngày 13 là ngày xui xẻo và cũng là ngày bọn khủng bố bắt đầu thành trừng những người làng thang lúc tối, thảo nào sáng nay nhiều báo đài đưa tin sôi nổi thế.

Nhưng hiện tại em cần cảm hứnh để viết nên quyết định chơi liều một phen, kéo ngăn bàn ra cầm trên tay một cây baton  từ bên trong ra, vì gia đình em thuộc dạng cũng gọi là khá giả một chút nên hồi bé có học ít về lĩnh vực đấu kiếm . 

" mô phật cầu trời phù hộ con không bị làm sao, ôi mẹ ơi người ta cắt hết điện đèn đường luôn hả trời"

Vừa đi vừa bất an, em rất nhát nhưng vì miếng cơm manh áo nên mới lấy hết sự can đảm để đi ra ngoài. Đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó em định mở cửa vào thì nghe thấy tiếng bước chân đi đến gần, lúc này trời nổi gió làm đằng sau gáy em bắt đầu ớn lạnh.

Từ từ quay ra đằng sau chậm rãi trong lo sợ, nhìn người từ trong bóng tối bước ra từng nhịp mà tìm đập liên hồi.

" Đã 8 rưỡi rồi sao cô còn ở đây?"

Ra là một bác gái trung niên làm em cứ tưởng ai, sự lo lắng dần hạ xuống cố gắng cho nhịp thở dần ổn định lại.

" Con ra ngoài mua chút đồ thôi ạ"

Em lễ phép trả lời rồi lịch sử mở cửa cho bác vào.

"Cảm ơn, mà cháu cần gì ?"

"Một chút cà phê ạ "

" Ừm, vậy chọn nhanh nhé tôi sắp đóng cửa rồi."

"Dạ"

Em đi vào khu để cà phê rồi cầm một ít mang đến chỗ tính tiền. Vì bản thân em cũng ngầm hiểu tại sao này lại đóng cửa sớm như vậy mà không mở quà đêm.

_______________________

Đi lởn vốn xung quanh nơi này nhưng chả có tý mẹ ý tưởng nào nên em quyết định về nhà, may sao bây giờ mới có 8:45 còn 15' nữa chắc về kịp đấy.

" Mẹ kiếp thằng khốn!! Dám lừa ông cung cấp 6 lô hàng thuốc phiện giả cho bọn tao, mày muốn chết?"

Đang đi về thì vô tình có tiếng nói từ phía trong con hẻm kia vọng ra, cái gì mà thuốc phiện cơ??? do tò mò nên quyết định nán lại vài phút để hóng hớt, không quên mang điện thoại ra ghi âm.

" t.tôi..tôi sai rồi, tôi..xin lỗi mong anh thương xót bảo cậu Sanzu tha thứ, cho tôi còn đường sửa sai ạ!!!"

Nhìn từ ngoài vào bên trong em thấy có một đám người bên trong đang đứng trước người nào đó đang quỳ gối van xin gì đấy bên cạnh là một con xe hơi màu trắng khá đắt tiền. Nhưng điều đó không quan trọng cái cái quan trọng ở đây là tên kia vừa nhắc đến cái tên khá đáng sợ đó là Sanzu?? Là Sanzu Haruchiyo á hả??? Chó điên và là kẻ thành trừng Phạm Thiên !!!

Mà khoan đừng nói người ngồi bên trong chiếc xe kia là tên đó nhé!? Định xoay người rời đi thì từ đâu một viên đạn bay tới gần sát ngón chân cái của mình mà sợ hãi tột độ.

Cánh cửa xe ô tô mở ra, người trong xe bước xuống đứng đối diện với em mà mặt lạnh như tiền

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro