Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thành phố đã mất.



dòng nước mềm mại quấn dưới chân cầu, phản chiếu một góc trời đang ngả sắc hoàng hôn trùm lên hàng liễu già cô độc.


em lang thang rất lâu, không kiếm được một điểm dừng. em không quen nó, thành phố xa lạ em lần đầu ghé thăm, chẳng thể biết nơi đâu sẽ cho em chút ấm áp để trú lại trong một đêm mưa lạnh thế này.



đêm sáng. những hàng quán mở đến tận khuya, lồng đèn treo rực rỡ như một lễ hội và xung quanh vẫn đầy người.


không ai ngủ cả dù đêm đã khuya rồi, những đôi tình nhân chẳng ngại tiết trời lạnh lẽo đứng trên cầu che ô cho nhau.

em chợt mỉm cười khi vô tình nhìn về phía ấy, anh xem, thật ấm nhường nào.


trời đêm Lệ Giang thật là đẹp. dù không có một ngôi sao hay vầng trăng tròn tuyệt mĩ, nhưng những lấp lánh dưới mặt đất dường như cũng ánh lên tận bầu trời.


Lệ Giang vẫn luôn thật đẹp. vẻ đẹp dung dị ban sơ nơi cổ trấn mỗi ngày đón hàng trăm lượt người đến và đi. nhưng giữa cả trăm dòng người ấy, không có một gương mặt nào đối với em là thân thuộc cả.

sự kiều diễm của thành cổ ngập tràn màu hoa em đang đứng vì lẽ nào lại quá xa vời.



đứng trên cây cầu xưa cũ mông lung nhìn hàng liễu im lìm ẩn hiện, mưa vẫn rơi nhưng đêm đã úa tàn.


phố chẳng còn ai nữa, an tĩnh như một khúc ru êm đềm thả trong gió sương.


có lẽ bình minh cũng sắp về rồi.

em nhìn thấy chút ánh sáng dịu dàng len vào làn khói sương đậu trên mặt nước, lan tỏa dần tựa đóa khinh vân.



em phải rời đi.

và sẽ chẳng quay lại.

đây là lời chào cuối em dành cho Lệ Giang thân thương xa lạ này.





"xin lỗi anh, em về hơi muộn. Lệ Giang hôm đó có mưa, nhưng chẳng biết nơi đây thế nào. anh không bị ướt mưa chứ?"


trời trong trẻo chẳng vướng một gợn mây, xanh ngắt bất tận.


"em thăm lại nơi ấy rồi, vẫn rất đẹp dù hơi lạnh và mưa suốt ngày lẫn đêm. mới khai xuân nên hoa cỏ thật là rực rỡ, sông thì xanh và hiền hòa như màu mắt anh vậy."


những hạt nắng vàng ươm rơi qua tán lá, lấp lánh một sắc non xanh chạm vào gương mặt anh. anh nhìn em, im lặng, cười hiền.


"giống hệt những gì khắc trong kí ức em, cổ trấn đó cùng những con đường lát đá bé nhỏ, nước sông êm đềm, xuân hoa tuyệt sắc, lồng đèn đỏ treo suốt đêm thâu, và cả làn không khí ẩm lạnh. nhưng vẫn xa lạ cứ như mới gặp gỡ lần đầu."


em ngồi bên anh nắn nót từng con chữ vào cuốn sổ anh tặng một ngày sinh nhật cách đây đã xa, trân trọng từng chút phác lại khung cảnh bình minh nơi cổ trấn em ghé thăm hôm ấy.


"giá mà anh có thể ngắm nhìn một bình minh thật sự, hẳn là sẽ vui lắm phải không anh?"


di ảnh chẳng đáp lời. nụ cười bất biến ánh lên vẻ dịu dàng dưới ngọn nắng chao nghiêng rơi trong gió.


Lệ Giang. mùa xuân thứ hai từ sau khi anh rời khỏi.



đặt bút, em cất lại ánh nhìn vô hướng vô phương, khép chặt mắt để nỗi buồn vô hạn chìm vào sâu trái tim mỏi mòn.

"thành phố không anh, thành phố đã mất."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro