Chap 3:
Chiếc xe chạy được mấy tiếng thì hết xăng. Cả nhóm đành phải ngồi trên xe chờ trời tối mới xuống. Trên xe, Ngân, Thuỳ, Loan, Nguyên, Thảo ngồi cãi lộn.
- Tui nói là đừng chơi phá luật rồi mà sao ko nghe ? Ngân
- Thì đúng là tụi tui chơi phá luật thật nhưng bà cx đâu thua kém gì. Thảo
- Phải, bà với Ngọc Hân cx phá luật thôi ? Loan
- Thì cx đúng nhưng đa phần là tại tụi bây mà, phải ko Ngọc Hân ? Ngân
Hân ngồi nói chuyện với thầy Giang :
- Thầy có biết ai là William ko ? Hân
- Thầy mới vào trường sao thầy biết. Thầy
- Nhưng Thầy từng nghe Thầy hiệu trưởng nói là ngày xưa có một người thầy cx tên là William đã từng dạy tiếng anh. Thầy
- Có thể làm ông ấy lắm ! Hân
Ngân điên lên vì Hân nói chuyện với thầy, 4 đứa bạn phải gữ nó lại.
- Sao em cảm thấy có một sự kì lạ nhẹ ở đây ? Hân vừa nói với thầy vừa quay đầu lại thì nói bắt gặp ánh mắt " ăn tươi nuốt sống" của Ngân.
- Trời bắt đầu tối rồi chúng ta ko nên ở đây nữa, đi tìm chỗ đổ xăng rồi chuồn lẹ thôi. Thầy
- Vâng ạ.
Sau 2 tiếng đẩy xe mà ko gặp con zombie nào cuối cùng họ cx tới đc nơi cần tới : Chỗ đổ xăng. Trong khi thầy Giang cố gắng bơm xăng vào xe, đám nhóc nhìn xung quanh để bảo vệ thầy.
Bỗng một con zombie từ trong nhà xăng ( mình ko biết cái nhà đó gọi là gì nữa ) bò ra. Do quá bất ngờ,đám nhóc hét lên kinh hoàng làm thầy Giang giật mình khiến xăng đổ lênh láng ra mặt đất. Nhưng cx do tiếng hét đã đánh động lũ zombie gần đó.
- Các em lên xe ngay, mau lên. Thầy la lên và kéo từng đứa lên.
Ngân thấy xăng đổ trên mặt đất liền nghĩ ra một cách. Nó lấy cuốn băng đã thu nhạc của Red velvet mở lên khiến zombie bụ lại ngày càng đông.
- Bà làm gì vậy ? Lũ zombie đang kéo tới đôg hơn kìa. Thuỳ la lên
- Tin tui đi, tui biết tui đang làm gì mà. Ngân
Vút cuốn băng xuống mặt đất nó la lên :
- Có ai có diêm ko ?
- Không có diêm nhưng có hột quẹt được ko ? Loan
- ĐC. NHANH LÊN. Ngân nói
Loan ném hột quẹt cho Ngân, nó xé miếng áo rồi đốt, xong nó vứt miếng áo xuống đạt rồi nói :
- Nắm cho chắc đó, Thầy tăng tốc hết cỡ nha.
Như các bạn đã biết xăng gặp lửa sẽ cháy, do ở đây nhiều xăng gặp thêm một chiếc hột quẹt nữa nó đã gây ra một vụ nổ rất lớn. Vụ nổ đã giúp chiếc xe buýt chạy với tốc độ bàn thờ, ra khỏi địa phận Bến Tre luôn, và vụ nổ đã làm lũ zombie chết hết.
- Cho tui hỏi, đi học mà sao bà đem hột quẹt làm gì ? Nguyên
- À, hồi nãy lúc đổ xăng tui lượm được ý mà. Loan
- Lượm vậy nguy hiểm lắm nhé, Loan. Thầy Giang nhắc nhở.
- Dạ, em biết rồi ạ.
- Mà lúc nãy hên ghê, suýt nữa là gặp ông bà rồi. Thuỳ.
- Em thông minh lắm, Ngân. Thầy khen
- Uầy, chuyện nhỏ ý mà thầy. Ngân bên ngoài ngiêm túc nhưng bên trong thì thích lắm.
- STOP. Xì- tóp. Nguyên
Do bất ngờ thầy Giang thằng gấp, làm cả đám bật nhào xuống sàn.
- Gì vậy má ? Cả bọn
- Nhìn kìa, một con mèo. Cứu nó đi. Loan
- Uk. Cả nhóm xuống xe trừ thầy. Nguyên ẵm bé mèo lên xe. Thầy rùng mình.
- Thầy sợ mèo à. Nguyên
- Một chút
- Em thấy nó đang ăn một xác chết. Tội nghiệp chắc nó đói lắm. Nguyên
Xe chạy được một chút, thì dừng bên một ngôi nhà bị bỏ hoang nói bỏ hoang chứ thật ra mới bỏ có mấy tiếng trước thôi.
- Đù, nhà này còn wi fi nè tui bây. Thuỳ
- Ờ. 5 đức trả lời chán chường, chúng mệt lắm rồi.
Thuỳ thấy nghi ngờ con mèo sao ấy, dáng đi lựng chựng, cách ăn thì ăn tươi nuốt sống như zombie vậy, nhưng trên người con mèo thì làm gì có vết cắn. Thuỳ đành hỏi chuyên gia vậy.
- Loan, Loan, dậy đi, tui cần bà giúp. Thuỳ
- Giúp gì, tui buồn ngủ lắm. Loan
- Hỏi về đông vật tí. Thuỳ
- Dộng vật,Ok tui dậy liền.Loan
- Tui muốn hỏi, mèo ăn rất từ tốn phải ko ? Thuỳ
- Ờ, tui thấy con mèo trắng đó lạ lắm, ăn thấy ghê. Loan
- Thì đó, tui muốn hỏi bà vụ đó.
- Lên mạng xem đi, bà nói ở đây có wi fi mà.
- TRỜI ƠI. Tiếng Nguyên
Nghe tiếng la, Loan, Thuỳ chạy vào xem có chuyện gì. Hai người thấy con mèo nằm vật vã, ói ra cái thứ nước màu xanh nhầy nhụa.
Nguyên ôm lấy con mèo, vuốt ve nó. Thuỳ lên mạng xem thì tái mặt kéo đám bạn lại xe
- Tụi bây xem, động vật ko cần bị cắn mới biến thành zombie, chỉ cần bị nhiễm khuẩn do ăn, uống hay ngửi thấy cx đủ biến thành zombie rồi. Chúng cx đáng sợ ko khác gì bị cắn.
Đọc xong, ai cx xanh mặt, bỗng Thảo nói
- Con mèo đâu.
Nguyên nhìn lại, con mèo chẳng con trên tay nó nữa.
- Ý, mèo đâu rồi ? Cả đám
Bỗng trong một góc tường tiếng grư grư phát ra. Con mèo bước ra, trông nó ghê tởm lắm. Khuôn mặt chỉ còn một nửa, nửa còn lại trông như chỉ còn xương sọ, phần cằm dưới biến mất, chân thì máu ko. Có lẽ nó đã tự cào nó.
Tiếng grư grư của con mèo đã khiến thầy Giang, người nãy giờ lo ngủ tỉnh dậy. Thầy hoảng lên khi thấy con mèo đứng trước cửa và càng hoảng hơn khi khi con mèo quay lại nhìn mình một cách ghê rợn. Rồi con mèo bất ngờ quay lại tấn công Nguyên, rất may là nó đã chụp đc một cái gối, trong khi Nguyên cố cầm cự với mèo thây ma và các bạn đang cố gắng kéo nó ra thì Loan chạy vào bếp, nó thấy một cái chảo đang nằm trên bàn nên lấy luôn.
- Quay con mèo qua bên đây, để tui đánh nó. Loan
Nguyên quay qua và bình cái chảo đánh con mèo ra khỏi chiếc gối và bay trúng vách tường, thế nhưng con mèo có vẻ chưa muốn dừng lại nên nó bay vào người Loan, nhưng Loan lấy cái chảo và dùng hết sức đánh con mèo. Zombie ( nói con mèo hoài, nó lập từ quá ) bị đánh văng vào một cái máy xay sinh tố còn cắm điện, chiếc chảo bị rời khỏi cán bay về phía nútnhấn. Các bạn biết chuyện gì xảy ra rồi đó, con mèo bị xay ra thành sinh tố, máu me văng khắy căn phòng, dính vào cả người của mấy bạn. Một lần nữa, tiếng máy sinh tố đã thu hút sự chú ý của bọn zombie.Thầy Giang kéo tay bọn nhóc, chạy vào trong xe, định đưa tay mở chìa khoá thì phát hiện : chìa khoá vẫn còn ngoài kia, nơi bọn zombie đang bu đầy. Thầy đành phải xuống xe để lấy chìa khoá. Khi vừa chạm tới, thì chìa khoá kêu lên bíp bíp bíp, bọn zombie quay lại và rượt theo thầy và một con đã thực hiện đc ý đồ của nó, con đó đã cánh trúng tay thầy. Đám trẻ la lên vì tuyệt vọng, chúng toan bước xuống thì thầy ra hiệu ở lại, sau nó anh ném chìa khoá lên xe và nói :
- Hãy cố gắng sống sót nhé mấy em. Sau đó đám zombie ngày càng bu lại nhiều hơn. Ngân lấy chìa khoá và xe nổ máy. Nó muốn cứu thầy, nhưng tay chân cứ cứng đờ ra ko nhúc nhích đc, nó rõ ràng đã xem biết bao nhiêu phim ma, chưa bao giờ nó sợ cả. Nghe tiếng khóc thút thít của các bạn, nó cành chùn lòng. Nó ko biết lái xe nhưng y như cái xe hiểu đc nỗi đau của các bạn nên từ từ lăn bánh. Câu cuối cùng nó nghe từ thầy là : Sống tốt nhé.
Hết chap 3. Mình viết bị lập từ nhiều quá, nên các bạn cứ ném đá thoải mái đê
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro