Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Gần gũi

    Kể từ ngày chính thức là bạn thân, Cảnh Lâm và Sạn Hương luôn như hình với bóng. Ngày nào Cảnh Lâm cũng chuẩn bị bữa sáng cho cô, đưa cô đi ăn những món ngon nhất và đi chơi ở những nơi thú vị nhất. Họ cứ như vậy mà gần gũi nhau biết bao....
- Anh này! - Sạn Hương khẽ gọi
- Anh đây! Sao vậy?
- Hồi trước anh hay chọc em làm em tức chết đi được, em còn nghĩ là kiếp trước em phải ăn ở ác đến mức nào thì kiếp này em mới gặp anh. Nhìn mặt anh là em ghét cay ghét đắng, vậy mà không ngờ bây giờ anh lại là bạn thân của em, là người làm cho cuộc sống của em có thêm chút sắc màu chứ không trống trải như lúc trước......
- Vậy thì em nên biết ơn anh đi! - Anh vênh mặt
- Coi kìa! Mới khen có một tí mà mặt anh đã vênh lên rồi kìa! Thấy ghét! - Cô nhăn mặt
- Này hay là bây giờ chúng ta cùng nhau làm thân với những người xung quanh đi! - Anh đề nghị
- Chắc không được đâu! Anh quên là cứ mỗi lần em đến gần họ là họ lại càng tránh xa em à?
- Lúc trước là em và anh chỉ có một mình, bây giờ hai đứa mình cùng nhau hợp lại chắc bọn họ cũng sẽ hòa đồng với chúng ta thôi! - Anh cười tươi, trong đôi mắt ánh lên sự vui vẻ
- Thế anh định làm thân với bọn họ bằng cách nào?
- Đi theo anh! - Anh đứng dậy kéo cô vào lớp
   Ngày hôm đó, mọi người đang cùng nhau thảo luận về chuyến dã ngoại sắp tới. Đây là chuyến dã ngoại cuối cùng trong cuộc đời sinh viên của mọi người nên ai nấy đều háo hức, bàn tán xôn xao.
Đến khúc chọn nơi để đi dã ngoại thì mọi người cãi nhau loạn xạ vì mỗi người một ý, người thì muốn đi chỗ này, người lại muốn đi chỗ kia. Trần Cảnh Lâm thấy vậy thì quay sang hỏi ý kiến Sạn Hương một lúc, cuối cùng anh cầm tay cô đứng dậy nói:
- Tôi và Sạn Hương có ý kiến!
Mọi người im lặng.....
- Thưa các bạn, tôi thấy chúng ta nên đi đến những vùng thảo nguyên hay nông thôn trong thành phố để có thể cảm nhận được sự bình yên. Sở dĩ tôi có lời đề nghị này là bởi vì, ai cũng biết thành phố của chúng ta là một thành phố vô cùng náo nhiệt, hằng ngày ai cũng mệt mỏi vì cái xã hội xô bồ ngoài kia. Nếu như vậy, sao ta không  thử đến những nơi bình yên thay vì đến những nơi ăn chơi xa xỉ?
   Bầu không khí bỗng trầm xuống....Một lúc sau, tất cả, ai nấy cũng đều đồng ý với  ý kiến của Cảnh Lâm. Cuối cùng, Cao Bách, người đứng đầu tổ chức chuyến dã ngoại đứng dậy nói :
- Tôi thấy Cảnh Lâm nói rất đúng và mọi người cũng đều đồng tình hết rồi. Vậy thì, Cảnh Lâm và Sạn Hương, hai bạn có muốn vào ban tổ chức không? Nếu có thể thì cuối giờ hai bạn ở lại để thảo luận thêm nhé.
   Cuối giờ ngày hôm đó, thay vì ra về như mọi ngày, thì Cảnh Lâm và Sạn Hương ở lại cùng bàn bạc với mọi người. Đây là lần đầu Sạn Hương có cảm giác ấm áp đến vậy. Cô nhận ra một điều " Thì ra thế giới xung quanh không khó gần như mình nghĩ. Mấy lần trước chắc mình phát huy chưa tốt, chỉ cần làm đúng cách là ổn thôi!"
   Tối hôm đó, khoảng 11 giờ đêm anh mới chở cô về đến nhà....
- Đấy em thấy không, chỉ cần chúng ta cố gắng hơn một chút là mọi người sẽ hòa đồng với mình ngay thôi! - Anh cười nói
- Công nhận! Cảm ơn anh vì đã giúp em hòa đồng với mọi người! - Cô gật gù
- Không có gì đâu! Thôi em vào nghỉ sớm đi, hôm nay đều vất vả rồi!
- Ừm anh cũng vậy nha! Về cẩn thận nha! - Cô chào tạm biệt anh
                                          * Hết chương 5*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro