Chương 4 : Làm bạn thân
Nói đến đây, bỗng dưng cô òa khóc.....
Cảnh Lâm hoảng hốt:
- Tôi....tôi nói gì sai à? Tôi xin lỗi.....Nhưng mà cô đừng khóc có được không? Tôi sợ nhất là nhìn thấy nước mắt của con gái đấy!
Cô vừa khóc vừa sà vào lòng anh :
- Đôi lúc tôi cũng luôn tự hỏi tại sao ông trời lại bất công với tôi như vậy! Từ khi mới sinh ra tôi đã là một kẻ vô cùng cô đơn rồi. Tôi cũng chỉ ao ước có một người bạn thân, có một người để mà tâm sự thôi mà.....tại sao tôi cứ đến gần là mọi người lại xa lánh tôi....!
Anh ôm cô vào lòng :
- Từ nay tôi sẽ làm bạn thân của cô có được không? Cô có chuyện gì thì cứ chia sẻ với tôi, tôi luôn sẵn sàng lắng nghe cô, nhé?
- Cảm ơn anh! - Cô khẽ gật đầu
Tối hôm đó, anh đưa cô về....
- Tôi thật sự rất rất cảm ơn anh về ngày hôm nay! - Cô cười
- Không có gì đâu! À mà này! Bây giờ chúng ta đã là bạn thân rồi, cô không thể đổi cách xưng hô nào gần gũi hơn à?
- Xưng hô gần gũi hơn? Là sao? Thế theo anh tôi phải xưng hô thế nào?
- Thì em đừng xưng " tôi" nữa! Xưng "em" với anh có phải gần gũi hơn không? - Anh cười tươi
- Nhưng xưng hô như vậy tôi không quen!
- Em cứ sửa dần đi là quen thôi! Ngủ ngon nha, anh về đây!
" Anh ấy ấm áp hơn mình nghĩ rồi" - Cô thầm nghĩ
Sáng hôm sau.....
- Chào buổi sáng, bạn thân của tui!!!- Cảnh Lâm hét lớn
- Trời ơi anh định gia nhập hội loa phường hả? - Cô nhăn mặt
- Muốn đùa em xíu thui mà!! Mà em ăn sáng chưa?
- Em chưa!
-Này, bình thường em hay bỏ bữa sáng lắm hả? - Anh hỏi cô
- Ưm, tại sáng ra em cũng không muốn ăn lắm.....
- Em có biết là nếu thường xuyên bỏ bữa sáng sẽ rất hại dạ dày, hại sức khỏe không?
- Em biết chứ, nhưng em quen rồi!
- Quen rồi thì bây giờ phải sửa đi! Anh cũng đoán là em sẽ bỏ bữa sáng nên anh có đem đồ ăn cho em nè!
Nói rồi anh rút trong người ra một chiếc humberger.....
- Anh chu đáo hơn em nghĩ nhiều đấy - Cô cười mỉm - Cảm ơn anh!
- Giờ chúng ta đã là bạn thân rồi, em có cần khách sáo vậy không?
- Nhưng mà em vẫn cần cảm ơn anh mà, cảm ơn rất nhiều là đằng khác......
- Anh thấy cô bạn ngốc của anh cuối cùng cũng tiến bộ rồi! - Anh cười tủm tỉm
- Hả? Tiến bộ gì cơ? - Cô ngạc nhiên
- Thì em thay đổi cách xưng hô với anh rồi nè! Anh cứ nghĩ người cứng đầu như em sẽ khó thay đổi lắm, ai ngờ thay đổi cũng nhanh phết đấy....
- Em đã phải tập cả đêm mới được đấy!
Nói xong cô bịt miệng mình lại vì biết mình đã lỡ mồm
Anh cười thầm " Thì ra mình quan trọng đối với cô ấy như vậy sao?"
* Hết chương 4*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro