Chương 3 : Tâm sự
Trưa hôm đó, anh dẫn cô đi ăn. Sau đó, Cảnh Lâm đưa cô đến một thảo nguyên xanh tràn ngập hoa. Mùi hương hoa lan tỏa khắp nơi, khiến cho con người ta một khi đã đặt chân là sẽ cảm nhận được sự bình yên khó rời.....
- Tôi thật không ngờ là thành phố mình còn có một nơi như thế này đấy! Bình yên quá đi!!!!- Cô vui vẻ nói với anh
- À...hôm nay....chúng ta có thể tâm sự một chút không? - Anh ngập ngừng hỏi
- Tâm sự gì? - Cô ngạc nhiên
- Tôi chỉ muốn hỏi cô là.....tại sao trước giờ cô lúc nào cũng chỉ có một mình vậy? Cô có thể nói cho tôi biết không?
- À thì.....tôi đã luôn cô đơn như vậy từ lúc sinh ra rồi...... - Cô chậm rãi nói- Từ khi mới chào đời, tôi đã là trẻ mồ côi. Tôi cũng không hiểu tại sao lúc ở cô nhi viện lại chẳng có ai chịu chơi với tôi cả. Đến lúc đi học không có ai chơi với tôi vì họ sợ nếu chơi với tôi thì họ sẽ mang tiếng là thương hại tôi. Tôi cũng muốn hòa đồng với mọi người, nhưng không hiểu sao tôi càng đến gần thì họ lại càng xa lánh tôi. Cho đến tận bây giờ tôi cũng không biết phải làm sao nữa......
Cô dừng lại một chút rồi ngập ngừng hỏi :
- Tại sao anh lại chơi với tôi vậy? Có phải là anh thương hại tôi không?
- Không phải tôi thương hại cô, mà là vì mặc dù tôi không biết lý do vì sao cô lúc nào cũng cô đơn nhưng tôi lại thấy cô rất giống tôi. Tôi là con nhà giàu, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa. Nghe thì có vẻ tôi rất sung sướng nhưng sự thật là tôi rất cô đơn. Ba mẹ tôi vì bận kiếm tiền nên chẳng mấy quan tâm đến tôi. Đứa trẻ nào lúc ốm mà chẳng được bố mẹ chăm sóc? Nhưng tôi thì không. Kể cả là lúc tôi ốm nằm trong bệnh viện thì bố mẹ tôi cũng chỉ cử cô thư ký đến, chứ họ cũng không quan tâm tôi bệnh nặng hay nhẹ. Lúc đi học thì cũng không ai dám chơi với tôi vì họ sợ bị người khác nói rằng họ chỉ lợi dụng tôi. Nên là tôi hầu như lúc nào cũng chỉ có một mình.....
- Tôi thật không ngờ là cũng có một người cô đơn không kém gì tôi đấy!- Cô nói
- Thế sao cô không thử yêu đương đi? - Anh bất giác hỏi cô
- Đến cả làm bạn với tôi còn chẳng có ai thèm nói gì đến chuyện yêu đương chứ! - Cô cười lạnh- Với cả tôi cũng không có niềm tin vào tình yêu cho lắm!
- Tại sao? - Anh ngạc nhiên
- Vì hồi cấp ba, cô bạn ngồi cùng bàn với tôi có yêu một người. Bọn họ yêu nhau được ba năm thì bố mẹ chàng trai kia biết chuyện và bắt đầu chia rẽ bọn họ. Ban đầu thì chàng trai kia cũng một mực bênh vực tình yêu của mình, cậu ta nói rằng dù trời có sập cũng không buông tay người con gái mình yêu. Ba mẹ chàng trai ấy cũng đã năm lần bảy lượt gặp cô bạn của tôi để nói cô ấy buông tha chàng trai kia. Nhưng cô ấy nhất quyết không buông. Cuối cùng thì ba mẹ chàng trai ấy quyết định cho cậu ấy ra nước ngoài. Chàng trai ấy hứa hẹn với cô bạn của tôi rằng, cậu ấy chỉ qua nước ngoài vài năm thôi, sau đó sẽ về nước để tiếp tục với cô ấy. Nhưng cậu ấy chưa đi nước ngoài thì mọi chuyện đã xảy ra. Mẹ chàng trai kia có một người bạn thời đại học rất thân ở nước ngoài mới về. Điều đáng nói là bà ấy còn dẫn theo cô con gái của mình về nước. Thế là mẹ của chàng trai kia hết sức cho hai người họ làm quen với nhau, lại còn định tính chuyện lâu dài nữa. Ban đầu thì chàng trai ấy không quan tâm cô gái kia lắm, vẫn tiếp tục tình yêu tươi đẹp với cô bạn của tôi. Thế nhưng chỉ một thời gian sau.....Cậu ấy đã thay lòng......Cậu ấy đã đồng ý sang nước ngoài cùng với cô bạn gái mới, bỏ lại cô bạn của tôi.....
- Thế bây giờ cô bạn đó của cô sao rồi?
- Cô ấy.....cô ấy.....chết rồi! - Giọng cô bỗng trầm xuống
- Cái gì? Tại sao cô ấy lại chết? - Anh bàng hoàng hỏi
- Vì quá nhớ thương chàng trai kia nên cô ấy không thể tập trung học tập nên kết quả là cô ấy đã trượt đại học.......Sau đó c vì quá đau buồn nên cô ấy đã.....tự tử.....
Cô im lặng một lúc.....
- Sau khi nghe câu chuyện đó tôi thật sự rất sợ tình yêu.....
- Nhưng đâu phải ai yêu đương cũng bất hạnh như cô gái kia đâu!- Anh nói
- Đúng là không phải ai cũng như cô ấy, nhưng tôi rất sợ mình sẽ gặp người giống như chàng kia.....
* Hết chương 3*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro