Chương 1 : Cô Đơn
Đồng hồ điểm 12 giờ đêm. Thành phố nhộn nhịp quá. Hoàng Sạn Hương đứng bên cửa sổ nhìn dòng người tấp nập qua lại. Thành phố này rất sôi động nhưng vẫn có những con người như cô, rất cô đơn và buồn chán. Rất nhiều lần cô tự hỏi, sao bản thân mình lại cô đơn như thế? Từ khi sinh ra cô đã là trẻ mồ côi, không có bố mẹ ân cần chăm sóc như những người khác. Đến lúc đi học cô lại chẳng có lấy một người bạn thân. Cả thế giới cứ như xa lánh còn cô, còn cô thì lại tự cô lập bản thân với mọi người xung quanh. Cô cũng buồn rất nhiều, nhưng cũng đành tự nhủ rằng " Mình quen rồi". Nhìn xung quanh cô ai ai cũng có đôi có cặp chỉ riêng mình cô lúc nào cũng lẻ bóng. Nhiều lúc cô cũng tủi thân lắm chứ. Nhưng biết làm sao bây giờ? Đang miên man suy nghĩ, bỗng cô giật mình vì tiếng xe trước cửa.....
Thì ra là Trần Cảnh Lâm.....
- Anh đến đây giờ này có việc gì không?- Cô hỏi
- Ờ thì....- Cảnh Lâm cười - Cô không thể mời tôi vào nhà được sao??
-Xin lỗi- Cô lạnh lùng đáp- Tôi không thể mời người khác vào nhà khi chưa biết lý do tại sao người đó đến.
- Thôi được rồi, tôi nói. Tôi biết ngay là hôm nay cô chẳng đi đâu chơi cả nên tôi đến rủ cô đi chơi cho khuây khỏa đó mà!
- Sao bữa nay anh tốt đột xuất vậy?- Cô ngạc nhiên nhìn anh
- Từ trước đến nay tôi vẫn luôn tốt mà. Với lại tôi cũng muốn cảm ơn cô đã giúp tôi trong buổi thuyết trình hôm trước.....
- À có gì đâu.....
- Bây giờ cô có đi với tôi không?
-Ừm - Cô suy nghĩ một lúc rồi gật đầu - Vậy anh vào nhà đợi tôi một lát, tôi thay đồ rồi mình đi....
5 phút sau....
- Chà, bà chằn lửa nay mặc cái váy này trông dịu dàng hơn bình thường nhiều đấy- Cảnh Lâm vừa cười lớn vừa vỗ tay
- Này, anh có muốn tôi đánh anh nhập viện luôn không ? - Cô nhăn mặt và giơ nắm đấm lên
- Thôi, đàn bà con gái gì mà hung dữ vậy- Anh đưa mũ bảo hiểm cho cô- Lên xe đi!
Anh chở cô đi khắp phố phường hít thở không khí vui vẻ của lễ hội.....
- Aaaaaa......Lâu lắm rồi tôi mới được tận hưởng không khí lễ hội như này đấy!!!!!!- Hoàng Sạn Hương vui vẻ hét lớn
Họ cứ thế đi vòng quanh thành phố, sau đó dừng lại trước một quán kem....
- Aaaaa......kem là món tôi thích nhất đấy nhưng mà lâu lắm rồi tôi không được ăn!!!! - Cô nhảy chân sáo vào quán kem như một đứa trẻ
- Chị ơi, cho em thêm một ly kem nữa.
- Này - Cảnh Lâm nhăn mặt- Trời lạnh như vậy, ăn ít kem thôi!!
- Kệ chứ. Lâu lắm rồi tôi mới được ăn mà!- Cô đáp bằng một giọng nói khàn khàn
- Cô xem giọng cô kìa, khan tiếng đến sắp không nói được rồi đó!!
- Ấy, thì ra anh cũng biết quan tâm người khác phết nhỉ!!! - Cô cười thật tươi nhìn anh
Anh chở cô về đến nhà....
- Cảm ơn anh!
- Cảm ơn về chuyện gì?
- Cảm ơn anh vì hôm nay đã đưa tôi đi chơi. Lâu lắm rồi tôi mới được vui như thế này!!!
- Cô vui là tốt rồi - Anh cười - À mà này, chúc bà chằn lửa ngủ ngon và bị ma kéo chân nha!!!! Haha*
- Cái đồ đáng ghét nhà anh!!!!!
* Hết chương 1*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro