Chương 1: Chạm mặt
Reng reng reng.. reng reng reng..
Tiếng chuông điện thoại vang lên một hồi lâu khắp căn phòng khách sạn sang trọng, nữ nhân trên giường uể oải cử động thân mình mềm như nước của mình nép vào nam nhân nằm cạnh giọng nhõng nhẽo:
- Anh àa có người gọi anh kìa.
Jimin vẫn còn lười mở mắt. Anh nheo đôi lông mày sắc nét, với tay cầm điện thoại, khép hờ mắt nhấn nghe. Mặc cho đôi tay nữ nhân vẫn còn nghịch ngợm trên ngực.
- Nói đi.
- Ôi cậu Park ơi là cậu, giờ này mà cậu vẫn còn ngủ được ư hôm nay chủ tịch sắp xếp cho cậu buổi xem mắt mà cậu quên rồi saoo ?? sắp muộn đến nơi rồi đó cậu... - giọng thư kí Nam đầy khổ sở. Jimin vẫn không có phản ứng gì hững hờ nói:
- Ừ tí tôi đến.
- Bây giờ tôi sẽ cho xe đến đón cậu chủ, cậu nhớ chuẩn bị cẩn thận nhé .. .. - Tính thư kí Nam vốn hay càm ràm, anh chẳng buồn nghe thêm, tắt điện thoại bước xuống giường đi vào nhà tắm.
Một lúc sau anh bước ra với bộ âu phục màu đen và áo sơ mi đỏ được khách sạn chuẩn bị sẵn, khí chất hoang dã phong tình phóng khoáng khiến cho nữ nhân khó mà không ngẩn ngơ nhưng thật sự chẳng hợp để đi coi mắt chút nào..
Cô gái nãy giờ vẫn nằm trên giường thấy bộ dạng của Jimin đôi mắt không khỏi sáng lên, cô ta quấn lấy anh, tựa vào vòm ngực săn chắc của anh, anh vẫn bình thản đeo đồng hồ, mặc kệ cô ta:
- Anh à, tối qua anh tuyệt lắm đó, em thật sự đã không kìm được, liệu chúng ta có thể - không đợi cô ta nói xong, anh cúi người nâng cằm cô ta lên, động tác đầy mờ ám nhưng anh lại nở một nụ cười thật lịch sự:
- Em tên là gì vậy ?? anh còn không biết tên em vậy nên sẽ chẳng có chúng ta nào đâu. Buổi sáng vui vẻ nhé.
Nói rồi anh quay lưng bước ra khỏi phòng để lại cô ta với khuôn mặc đỏ thẹn..
--00--
Hera Palace
- Cậu Park ơi là cậu Park sao cậu lại mặc bộ này đi coi mắt chứ, cậu không để ý tới mình tới thể diện của Park gia thì cậu cũng phải nghĩ cho tôi chứ chủ tịch sẽ giết tôi mất.. - Thư kí Nam vò đầu bứt tai lải nhải những lời chẳng đâu vào đâu bên cạnh Jimin.
Anh liếc cậu ta một cái, thản nhiên nói:
- Đã bao giờ tôi để cậu chịu khổ chưa ?
- .. - Cuối cùng thì hắn cũng cúi đầu im miệng. Jimin chuyển sang nhìn đồng hồ.
Bình thường anh là người không để ý giờ giấc vậy mà giờ này rồi cô gái kia vẫn chưa đến.. quả là lần đầu tiên Park Jimin anh phải đợi ai đó, cô gái này thật là..
Vừa dứt liền có người phục vụ đẩy cửa phòng bước vào:
- Thưa anh Park đây là chủ tịch Kim và cô Y/n ạ.
Jimin lập tức đứng lên, cung kính nói:
- Cháu chào chủ tịch, thật vinh hạnh cho cháu hôm nay được diện kiến chủ tịch như thế này.
- À cậu Park đấy à, thật lễ phép quá, ngồi đi ngồi đi - Chủ tịch Kim cười hiền hòa bắt lấy bàn tay anh. Ngài chủ tịch có dáng người hơi đậm nhưng khuôn mặt hiền hòa phúc hậu, tóc mai đã lốm đốm bạc trông thật khác xa với dáng vẻ đĩnh đạc toát ra mùi quyền lực của bố anh, khiến Jimin phần nào bất ngờ, lại thoải mái hơn.
Anh mỉm cười lịch sự, ngài Kim gật đầu hướng về phía cửa khiến anh cũng quay sang nhìn theo.
Bước vào là một cô gái với chiếc áo sơ mi lụa của LV thời thượng phối với chân váy xẻ tà quá đầu gối màu nâu nhạt, đôi bốt thấp cổ màu đen. Cả bộ đồ toát ra vẻ lịch sự trang nhã nhưng lại kh thể che giấu được khí chất cao ngạo cuốn hút của cô gái ấy.
- Đây là nhân vật chính của ngày hôm nay - Chủ tịch Kim cười dịu dàng nắm lấy tay cô gái - Đây là con gái ta, con, đây là cậu Park Jimin..
Ánh mắt cô dịu dàng nhìn cha rồi lại thoáng chạm mắt Jimin, anh chợt cảm giác ánh mắt cô thật sâu. Quả là cuốn hút.
Một chàng trai lạ lùng - Y/n thầm nghĩ, đúng là khác xa với Park Jimin trong tưởng tượng của cô. Cô nghiêng đầu nở nụ cười khả ái vươn đôi tay ra trước mặt Jimin
- Chào anh.
- Chào em - Jimin cũng thuận thế bắt tay cô, không ngại ngùng nở một nụ cười đáp lại..
Cả hai nào có ngờ cái bắt tay ấy lại mở ra một câu chuyện chẳng thể cưỡng cùng chẳng thể cầu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro