Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟸

- Chào hàng xóm mới.

Cậu đang tra chìa khoá vào ổ khoá giật mình đánh rơi cả chùm chìa khoá rồi quay lại.

- Chào anh.

Cậu luống cuống cúi người xuống theo kiểu chào của người Hàn Quốc.

- Nếu cần giúp đỡ cứ gõ cửa.

Anh quay đi để lại cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa diễn ra. Vừa ngồi xuống nhặt chìa khoá vừa nghĩ lại, mới biết người vừa nãy nói gì.

Bước vào nhà, cậu nhanh chóng sắp đồ ăn lên bàn rồi đi thay đồ, ăn cơm tối xong cậu đi giặt quần áo. Bác chủ nhà cho cậu thuê căn phòng gần như đủ đồ : từ bàn ghế sofa, máy giặt, đến các vật dụng trong nhà bếp, nhà tắm,... Bác nói chủ nhà cũ bỏ lại vì muốn sắm đồ mới. "Bác đối tốt với cậu quá rồi".

Ngày đầu tiên đi làm cũng là ngày đầu của mùa đông, tuyết đầu mùa rơi nhẹ nhàng lên khung cửa sổ cũ kĩ, những cơn gió mùa bất chợt thổi mạnh làm cánh cửa va đập vào nhau. Đánh thức chủ nhân căn phòng. Cậu mở mắt ngồi dậy khẽ dụi mắt rồi bước vào nhà tắm chuẩn bị đi làm. Cậu nấu ít mì trộn rồi ăn vội vàng, hôm nay buổi đầu tiên, không thể đi muộn được, mặc dù bác chủ quán nói "cháu có thể đến muộn một chút cũng được".

Vừa đi ra khỏi khu trọ, gió thổi bất chợt làm cậu rùng mình. Đi trên đường thấy ai cũng tươi cười rạng rỡ mà cậu chỉ biết cười khổ. Người mẹ nắm tay con đưa đến trường. Người bố dắt tay đứa con thơ đi vào cổng trường. Hai người có lẽ là vợ chồng, người con trai ôm người con gái thật ấm áp làm sao. Cậu cũng từng có gia đình, có anh chị em, có bạn bè nhưng tất cả đều là quá khứ rồi. Chẳng một ai cần cậu cả, tất cả đều cứ lần lượt bỏ rơi cậu.

Đến chỗ làm cậu nhanh chóng nhận công việc rồi bắt tay vào làm luôn. Cửa hàng bán đồ ăn nhanh, công việc của cậu là nhận order và phục vụ khách hàng. Một công việc khá đơn giản với một người ngốc nghếch như cậu.

Ngày đầu tiên đi làm mọi thứ đều ổn trừ cảm xúc của cậu. Mới xa nhà, xa gia đình, xa bố mẹ và anh chị em lòng cậu cứ nhộn nhạo và mắt cậu cứ ươn ướt sẵn sàng để chực khóc. Buổi tối sau khi cửa hàng đóng cửa cậu lặng lẽ đi về, nghĩ thế nào cậu tìm trên bản đồ một quán bar để giải sầu mặc dù tiền không có nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro