Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝚕

Ngày rời khỏi ngôi nhà mà cậu gắn bó gần hết tuổi thanh xuân, lòng cậu vui buồn lẫn lộn khiến cậu cứ đứng giữa phố đông người mà hai dòng lệ tuôn rơi. Cầm số tiền ít ỏi chẳng biết đi đâu, bạn bè không có, họ hàng anh em thì không muốn thân thiết với cậu nên cậu cứ đứng chôn chân giữa đường, chẳng một ai để ý, có chăng cũng chỉ nhìn với ánh mắt vô tâm rồi bỏ đi.

Đèn xanh bật lên lần thứ bảy cậu mới xách vali sang bên kia đường, đi về phía công viên. Ngồi trên ghế đá nghỉ chút mà trời đã tối từ lúc nào. Cậu xách vali bước đi về khoảng vô định.

Bước vào một con hẻm, ánh đèn đường chập choạng, cậu bước vào một khu nhà trọ cũ kĩ, bác chủ nhà tươi cười chào cậu.

- Cháu muốn thuê phòng à?

- Vâng. Ở đây bao nhiêu một tháng ạ?

Hai bác cháu trao đổi một lúc, thì có người đi qua va phải cậu.

- Xin lỗi.

Một anh chàng cao to, mái tóc màu bạc hà nổi bật. Cậu phủi quần áo lồm cồm đứng dậy chưa kịp nhìn người đã đi mất.

- Cháu không sao chứ?

- Dạ. Cháu không sao ạ. Chỉ xây xước tý thôi.

Ngày hôm sau, cậu liên hệ công ty vận chuyển để lấy đồ bắt đầu cuộc sống mới. Căn phòng cậu thuê chỉ vỏn vẹn mấy mét vuông nhưng với cậu thì đã quá lớn rồi vì chỉ có một mình.

[Buổi sáng ngày đầu tiên].

Đồ đạc được chuyển đến. Cậu đã phải bỏ ra số tiền khá lớn để chuyển hết đồ đến đây. Đồ vừa về với chủ nhân đã được sắp xếp gọn gàng ngay. Mất cả một ngày.

[Buổi sáng ngày thứ hai].

Cậu lên mạng tìm cho bản thân một công việc để chi trả tiền nhà. Và cho cái dạ dày lúc nào cũng kêu gào của cậu nữa.

[Buổi sáng ngày thứ ba].

Cậu phát hiện anh chàng tóc xanh hôm trước va phải cậu ở phòng đối diện. Cậu chẳng quan tâm. Tiếp tục mặc quần áo thật đẹp đi tìm việc. Chẳng nơi nào tiếp nhận, vì cậu chỉ có mỗi bằng cấp ba. Những nơi cậu đến đều đòi hỏi trình độ đại học trở lên.

[Những ngày tiếp theo].

Cuối cùng cũng có nơi nhận cậu, một quán ăn nhỏ giữa phố hai bên đường là những quán to như muốn nuốt chửng nó. Bác chủ quán ăn là một người tốt, khi cậu vừa nói muốn xin việc bác đã đồng ý ngay. Ngày hôm đó, ánh nắng của những ngày cuối thu le lói chiếu lên khuôn mặt xấu xí nhưng lại đẹp đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro