CHAP 2
Sau khi nhìn rõ ông là ba của mình, tôi đã có ý định sẽ đưa ông lên sofa nằm vì sợ nằm dưới đất ông sẽ bị đau lưng. Nhưng dù cho tôi cố gắng như thế nào thì cũng không khiến ông nhúc nhích được nên tôi đành phải để ông nằm đó. Tôi định dọn đống bừa bộn mà ông bày ra nhưng lại thôi, tôi nghĩ tốt hơn là nên gọi cho mẹ trước. Tôi lấy từ trong cặp một chiếc điện thoại màu trắng, đây là món quà mà mẹ đã tặng cho tôi vào sinh nhật thứ mười bốn. Nó có hình chữ nhật, phần vỏ màu trắng. Nó còn có một cái móc khóa hình con gấu Tomoyo tặng tôi được cột vào phần dưới của chiếc điện thoại. Sau khi khởi động điện thoại, tôi vào danh bạ kiếm số của mẹ. Sau vài giây tôi nghe đầu bên kia trả lời, là giọng của mẹ: " Alo, Jan có chuyện gì sao con?"
Nghe được giọng của mẹ tôi đã thoáng bất ngờ vì bình thường khi gọi cho mẹ giọng trả lời đầu tiên luôn là của cô Mizuki, còn hôm nay mẹ lại trực tiếp bắt điện thoại, tôi nghĩ lượng công việc của mẹ đã giảm xuống bằng với người bình thường hoặc có lẽ mẹ đã đủ rảnh để nghe một cuộc điện thoại. Tôi trả lời:
- Mẹ, ba đang ở nhà, nhìn ba lại còn rất dơ, bùn đất đầy người. Ban nãy con tưởng là người lạ nên đã lỡ cầm dù đập vào người ba, bây giờ thì ba bất tỉnh rồi. Nhưng không phải ba đang ở Cananda sao, bây giờ lại ở đây rồi?
Tôi đợi gần 1 phút vẫn không nghe tiếng trả lời của mẹ :
-Mẹ? Mẹ? Mẹ còn ở đó chứ? Mẹ mọi chuyện vẫn ổn phải không?
Có lẽ mẹ đã nghe thấy tiếng tôi, nhưng tôi nghe thấy giọng mẹ bên kia có vẻ không ổn nhưng cũng không chú ý lắm. Mẹ chỉ nói với tôi đưng đụng vào cái gì cả cũng đừng dọn dẹp mấy thứ kia, cũng đừng đụng đến chúng. Tầm năm phút nữa mẹ sẽ về. Tôi chỉ "dạ" một tiếng rồi cúp máy. Tôi nghĩ chắc mẹ cũng khá hoảng hốt về việc này, chuyện này cũng bình thường thôi. Ai lại không hoảng hốt khi nghe tin một người vừa mới ở Cananda vào buổi sáng bây giờ thì lại ở nhà.
Mẹ là một người luôn đúng hẹn và lần này cũng vậy. Đúng năm phút sau mẹ tôi về. Bà chạy vào nhìn ba tôi đang nằm chèm bẹp trên sàng người vẫn lắm lem bùn đất, hỏi nhỏ tôi:
- Jan sao con không đưa ba lên sofa nằm?
- Ba nặn như vậy con kéo không nổi.- Tôi trả lời
Sau đó mẹ tôi đã thử đưa ba lên sofa nhưng kết quả vẫn là không thể di chuyển được đành thôi. Nhưng tôi không hiểu nổi tại sao ba tôi lại tăng kí lên nhanh như vậy, mới mấy tháng trước mẹ vẫn còn dìu ba lên phòng được khi ông uống rựu say , bây giờ thì nhất tay ông lên cũng là cả một vấn đề. Cứ như vậy, một tiếng trôi qua, rồi lại hai tiếng, ba tiếng,... chính xác là đến khi trời gần tối ba tôi mới có dấu hiệu tỉnh lại. Lúc đó, tôi đã nghĩ có khi nào ông tranh thủ ngủ trong khi bất tỉnh không nhỉ?
Sau khi tỉnh lại, dù mắt đang mở nhưng ông vẫn nằm im đó không cử động, mẹ tôi không nói gì chỉ đợi cho đến khi ông hoàn toàn tỉnh táo. Sau khi ông hoàn toàn tỉnh táo và nhận thức được việc đang xảy ra, ông ngồi dậy và hỏi tôi:
- Janny bố đang ở đâu?
Tôi khá ngạc nhiên với câu hỏi ấy. Không lẽ khi ông đang ngủ thì bị một tên Titan ném từ Canada về Nhật hay sao mà lại không biết mình đang ở đâu? Nhưng tôi vẫn trả lời câu hỏi của ông:
- Ba đang ở nhà. Chính xác hơn là ở Nhật, ngay tại thành phố mà chúng ta đã sống từ khi con mới hai tuổi.
Ông gật gật trước câu trả lời của tôi, hai giây sau ông lại la lên:
- Cái gì?!
Tôi tưởng ông không nghe rõ nên lặp lại câu trả lời ( tai của ba tôi vốn không tốt nên tôi đã quen với việc lặp lại câu nói của mình nhiều lần):
- Ba đang ở Nhật....
Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì ông bỗng nhiên chửi:
- Mẹ kiếp! Lũ chó đó nhanh thật!
Tôi và mẹ đều rất ngạc nhiên. Ba tôi luôn là một người biết giữ miệng, dù có tức đến đâu cũng sẽ không chửi thề như vậy trước mặt mọi người, nhất là trước mặt tôi. Lúc đó tôi vô cùng tò mò là chuyện gì đã khiến ông mất bình tĩnh đến vậy, tôi định hỏi thì mẹ lại nói tôi tránh chỗ một chút để ba mẹ nói chuyện riêng. Toang thấy đôi lông mày thanh tú của mẹ đang hơi nhíu lại, chất giọng cũng không còn mềm mại như bình thường mà trở nên trầm thấp, chứng tỏ sự việc này khá nghiêm trọng nên tôi cũng không nói nhiều mà đứng dậy xách cặp ra ngoài. Tôi ngồi xuống cái xích đu ở trước nhà. Phía trước nhà tôi có một khoảng sân nhỏ vừa đủ để một cái xích đu cho ba người ngồi, trồng vài loại hoa và để cái xe đạp mà tôi rất ít dùng tới, vì thời gian ra ngoài của tôi thường là đến trường và hầu như lúc nào Riko cũng chở tôi đi. Tôi chỉ dùng nó khi muốn ra ngoài hóng gió một mình hay lúc tôi cãi nhau với Riko. Lúc này trời đã tối hẳn, trên bầu trời tối mịt lấp lóa vài ánh sao, trăng vẫn chưa lên. Chắc phải tầm một, hai giờ nữa trăng mới lên, bình thường thì trăng lên rất sớm nhưng vào thời gian này trăng lại lên khá trễ. Tôi rất thích ngắm trăng từ khung cửa sổ phòng mình. Đó là một góc nhìn tốt để ngắm trăng. Trăng ở đây lúc nào cũng thật sáng, thật to. Ngắm nhìn trăng vào mỗi tối qua cửa số vào mỗi tối như ru ngủ chính mình đã trở thành một thói quen khó bỏ của tôi mà chính cả tôi cũng không hay. Nhưng với mẹ tôi thì đó lại là một thói quen xấu, vì có thể một con vật nào đó kiếm ăn vào ban đêm, vô tình đập vào cửa kính khiến nó vỡ sọ và máu sẽ chảy be bét, đống máu thịt đó sẽ trở thành một con quỷ và nó sẽ ám lấy tôi vào mỗi tối, mẹ tôi luôn nói như vậy khi tôi hỏi tại sao. Khi nhỏ câu chuyện này đã khiến tôi khóc thét và tôi đã ngủ ở phòng của ba mẹ tôi một thời gian dài, tới bây giờ câu chuyện đó vẫn khiến tối sởn gai óc. Nhớ lại hồi nhỏ quả thực rất vui, ba mẹ lúc đó cũng không có bận như bây giờ. Một năm 365 ngày thì ít nhất cũng gặp mặt được 200 ngày.
Ngồi nghỉ ngợi một lúc cái bụng của tôi liền đánh trống. Tôi lục trong cặp lôi ra hộp cơm hồi sáng vẫn chưa ăn. Vì là hộp giữ nhiệt nên đồ ăn cũng không lạnh ngắt ít nhất vẫn còn chút ấm. Mở hộp cơm ra, bên trong là một ít cơm với cá, trứng, rau và ít xúc xích. Bên trong hộp canh được bỏ vào túi riêng là canh rong biển. Sau đó tôi bắt đầu ăn phần cơm tối của mình. Phải nói cơm của mẹ cực ngon, cho dù tôi nấu ăn cũng không tệ nhưng đồ mẹ làm tôi vẫn không tài nào sánh bằng. Tôi ăn xong rồi mà ba mẹ vẫn chưa nói chuyện xong đành ngồi bên ngoài chờ tiếp. Trời bắt đầu trở lạnh mà tôi lại không mang theo áo khoác đành vào nhà lấy vậy. Mở cửa bước vào nhà,thay vì cảm thấy ấm áp nhưng tôi lại có cảm giác không khí trong nhà nặng nề lạ thường. Đến trước phòng khách, tôi đang định bước vào thì nghe ba mẹ nhắc đến mình. Dù từ nhỏ ba mẹ luôn nói tôi không được nghe lén chuyện của người khác, nhưng trong trường hợp này tôi nghĩ ai cũng sẽ tò mò như vậy. Tôi ép mình sát vào bức tường, mặt của tôi để sát gần mép cửa để nghe cho ró, nhưng giọng ba mẹ lại rất nhỏ nên tôi chỉ nghe được một chút:
- Không thể để Janny biết được. - Mẹ tôi lo lắng nhắc lại câu này chừng mười lần. Chuyện gì mà tôi không được biết nhỉ?
- Sớm hay muộn thì con bé cũng biết, chi bằng nói sớm cho con bé chuẩn bị tinh thần.- Ba tôi giọng trầm thấp, khiến tôi lại càng tò mò.
- Đưa con bé ra khỏi đây mọi chuyện sẽ ổn thôi.
- Hắn sẽ không buông tha cho con bé. Em à, anh nghĩ nói cho nó biết là cách tốt nhất. Kẻ đó nhất định không tha cho chúng ta, sẽ không tha cho chúng ta. Nếu năm đó con bé không thấy hắn thì thật tốt.
- Lúc đó con bé còn chưa tới ba tuổi làm sao nhớ được chuyện đó. Với lại sau đó con bé cũng đã quên....
- Ai ở đó? Mau ra đây!
"Thôi xong!" tôi thầm nghĩ, ba đã phát hiện ra tôi bây giờ nếu không ta thì sẽ bị nghi ngờ, còn nếu ra chắc sẽ bị la chết mất. Nhưng chân tôi vẫn cứ như vậy mà bước ra trước mặt ba mẹ tôi. Mặt họ hiện rõ nét bất ngờ cùng hoang mang, lắp bắp tên tôi. Trong tình thế khó xử này tôi thực không biết phải làm sao cứ đứng đực ra đó. Cuối cùng, ba tôi hỏi:
- Con tới đây làm gì?
Lúc này tôi mới hoàng hồn, ú ớ một hồi mới trả lời được:
- Con... con....con vào lấy áo lạnh, bên ngoài trời trở lạnh rồi.
Tôi còn tưởng ba mẹ tôi sẽ tiếp tục tra khảo tôi những câu như " nãy giờ con đã nghe thấy gì rồi?" nhưng ông chỉ nói lên phòng nghỉ ngơi sớm, rồi ông cũng quay về phòng. Mẹ tôi nhìn tôi với ánh mắt đầy hàm ý.
Sua khi trở về phòng, tắm rửa, thay đồ. Tôi dù đã lên giường nằm nhưng chưa ngủ. Tôi nhớ lại lời ba mẹ nói, là chuyện gì mà tôi không được biết? Khi tôi chưa tới ba tuổi, tôi đã thấy chuyện gì không được thấy sao? Tôi đã quên đi cái gì sao? Còn ánh mắt ấy của mẹ nữa? Mọi chuyện xảy ra hôm nay khiến tôi rất hoang mang, trong lòng cũng cảm thấy bất an. Tôi nhìn về phía cửa sổ, trăng đã lên cao. Bỗng tôi nhớ lại lời mẹ nói về con quỷ được làm từ máu của một con vật kiếm ăn ban đêm xấu số đâm vào cửa kính, nó làm tôi rùng mình, tôi đứng dậy keo màng cửa che ánh trăng lại. Trở về giường, tôi trùm kín chăn mắt nhắm lại, tôi liền rơi vào cơn buồn ngủ. Tôi vốn không hề để ý đến công việc của ba mẹ, nhưng trong lúc mơ màng, trong đầu tôi hiện lên một suy nghĩ " Ba mẹ từ trước đến nay đã làm những gì nhỉ? Công việc của họ nguy hiểm lắm sao?" rồi tôi chìm vào giấc ngủ, và câu hỏi ấy cũng bị tôi quên lãng. Thứ cuối cùng mà tôi thấy là một đoạn ký ức hình như là từ rất lâu về trước, tôi không biết là của ai, cũng không biết nó diễn ra từ lúc nào nhưng tôi lại cảm thấy sợ hãi nó, cảm thấy thứ đó cứ như một cơn ác mộng, một cơn ác mộng khủng khiếp và dường như sé chẳng bao giờ dứt. Rồi mọi thứ trở về với bóng tối.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong bóng tối, một người không rõ là nam hay nữ, miệng nở một nụ cười man rợ, miệng lẩm bẩm:" Đến rồi.... nó đến rồi!" Rồi hắn cười như điên dại " HAHAHAHA!!!!!!"
------------------------------------------------------------------------------------------------
Beta: HigoNg ( thương lắm moa moa <3)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro