Vũ công đương đại bảo sẽ chịu trách nhiệm
Namjoon vươn vai thức dậy mệt mỏi sau một đêm ôm đồm tận 5 chương tiểu thuyết. Anh lắc đầu nhẹ vài cái, xoay cổ tay vài vòng rồi chầm chậm đưa chân chạm xuống nền sàn lạnh lẽo - hậu quả của sự quên tắt điều hòa.
Điện thoại anh đánh một tiếng ting, Namjoon rướn người cầm lấy.
- Hình như là tin nhắn. - Anh thầm nghĩ.
Namjoon mở hộp chat giữa mình và bạn mình - Jackson ra, bên trong có một tin nhắn mới gửi cho anh, nội dung rất ngắn.
Dự tiệc của bọn ham nhảy này không, tớ sẽ gửi thiệp mời đến, đi thì mang theo.
- Jackson -
Namjoon cười nhẹ, làm như anh không biết tên bạn mình hay sao ấy, còn bày đặt kí tên nữa, thiệt là đáng yêu. Anh vừa cười vừa trả lời tin nhắn.
- Đi, tớ sẽ chơi tới bến.
Rời khỏi giường 15 phút sau đó, Namjoon ăn sáng bằng mớ đồ hộp còn sót lại hôm qua và uống một li nước ép cam. Tuy anh có thông minh hay sở hữu vốn kiến thức rộng lớn gì đó thì cũng chả thể đảm bảo mức độ dinh dưỡng mà anh nốc vào hằng ngày cùng với mớ đồ hộp, sữa và bia.
- Có lẽ nên đi mua thêm đồ ăn. - Namjoon lầm bầm khi nhìn cái tủ lạnh trống trơn của mình.
Lần cuối cùng anh ăn một bữa hoàn chỉnh gồm rau xanh, thịt cá và cơm chắc cũng tầm 2 tháng mấy rồi, là ăn ở nhà mẹ. Bây giờ nghĩ lại thấy thèm quá, anh có lẽ sẽ về nhà ăn chực một bữa cho thoả thích mới được.
Giải quyết xong bữa sáng, nhà tiểu thuyết gia xách ví lên đi tới cửa hàng tiện lợi gần nhất để mua đồ ăn. Anh lựa đầy giỏ nào là mì gói, thịt hộp, xúc xích, củ cải muối hộp, kim chi gói và ti tỉ thứ đồ hộp khác mà anh thấy được. Một người mua hàng khác trộm nhìn vào giỏ đồ của anh và bày tỏ một chút quan ngại:
- Cậu chắc là sống một mình nhỉ ?
- Vâng, đúng là tôi sống một mình. Nếu anh chỉ nhìn vào giỏ đồ là đoán được thì tôi nghĩ là anh biết nấu ăn ? - Namjoon niềm nở.
- À tôi nấu ăn khá tốt. - Người đó có ý đưa cho anh xem một giỏ đồ đầy ắp thực phẩm tươi sống. Thật là một sự khác biệt lớn.
- Anh sống ở gần đây à ? - Namjoon tỏ ý quan tâm.
- Tôi vừa mới chuyển đến khu này, hỏi người dân ở đây thì biết gần đây có cửa hàng tiện lợi.
- Tôi sống ở nhà số 12/9, còn anh ?
- Nhà tôi số 12/4.
- A vậy chúng ta là hàng xóm. Chào mừng anh chuyển đến. Tôi tên Namjoon, là một tiểu thuyết gia. - Namjoon bắt tay người mới gặp.
- Tôi tên Seokjin, là quản lí nhà hàng Querencia. - Seokjin mỉm cười bắt tay người đối diện.
Cuộc hội thoại ngắn ngủi kết thúc, Namjoon chờ tính tiền số hàng của mình rồi cắp túi giấy quay về nhà. Anh mở cổng, chợt phát hiện hòm thư có dấu hiệu khác. Namjoon từ bỏ việc xem bên trong có gì ngay bây giờ mà đi dẹp đống đồ hộp vướng tay. Bản thân đã có chút hậu đậu rồi nên anh phải luôn cẩn thận với mấy thứ dễ vỡ, chẳng hạn như cái hòm thư vừa đứt lìa khỏi cán ngày hôm qua vậy.
[Phòng tập nhảy thuê]
- Ok, dừng được rồi, mọi người hôm nay có biểu hiện rất tốt. Chiều chúng ta lại tiếp tục tập. - Hoseok buông lời kết thúc cho một buổi sáng chìm đắm vào vũ đạo của cả nhóm nhảy.
Anh mệt mỏi ngồi xuống sàn tập, tay quơ vội một chai nước gần đấy để uống. Kì thực mớ vũ đạo ngày hôm nay đúng là quá sức con người, Hoseok rủa.
- Mệt lắm à ? - Cậu nhóc có mái đầu bạch kim lăn đến bên cạnh anh hỏi.
- Mệt chứ sao không, nhưng tớ vẫn còn thừa năng lượng nhé. - Hoseok cười.
- Đúng rồi, mớ vũ đạo này do cậu nghĩ ra mà, dám than một tiếng khó liền sẽ bị bọn này xiên chết. - Người kia miệng thì cười nhưng tay lại không ngừng đấm đấm lên bắp tay Hoseok.
- Nước lạnh này hai đứa kia. - Jackson ném hai chai nước lại gần hai cái xác cười đùa trên sàn tập.
- Cám ơn cậu. - Hoseok không khách khí một hơi tu cạn chai nước.
Jackson lắc lắc đầu cười, một lúc sau dường như nhớ được điều gì liền lên tiếng với Hoseok:
- Này, Taehyung chiều nay ở nhà một mình ổn chứ ? Cần gắp thằng bé qua tiệc của bọn mình không ?
- Không sao, tớ vừa gọi nhắn nhủ dặn dò yêu thương tình cảm anh em rồi. Thằng bé sẽ ổn thôi. - Hoseok phất phất tay.
- Ừm, dù sao thằng bé cũng say no với bia rượu. Để nó ở nhà ăn hamburger uống coca cho thiện lành. Mà cậu nhắm trụ nổi đến hết tiệc không đó ? - Jackson cười cười.
- Bia thôi mà. - Hoseok ậm ừ. Ừ thì, nó là vấn đề anh đang thắc mắc với bản thân đây.
Thu dọn đồ đạc và rời khỏi phòng tập, Hoseok đi đến một phòng tập nhảy khác gần đây. Đó là phòng tập của một nhóm nhạc thật sự và anh là người nhận làm biên đạo nhảy cho họ. Do thời gian đi đến phòng tập khá dài, Hoseok tiết kiệm chút thời gian đi bộ để tìm đồ ăn trưa. Ít nhất thì nó nên là món nào đó đủ sức cho anh sống đến tối. Hoseok đang rất đói bụng, đói bụng, đói bụng.
[5 tiếng sau]
Hoseok rời phòng tập nhảy để đến nhà Jackson. Quả thực anh mệt muốn chết đi sống lại. Vì cái sự trùng giờ vô ý của nhóm nhạc kia mà ngày hôm nay anh căn bản không muốn quẩy chút nào nữa cả.
- Ể, sao mặt nhìn như Taehyung mới bị bắt cóc vậy ? - Jackson giật mình vì mặt của thằng bạn.
- Đem cho mình chút gì đó để ăn. Thêm nước nữa. Làm ơn nhanh nhanh. - Hoseok thều thào rồi ngã vật ra sofa.
- Ok, mình không tiếc đồ ăn nước uống với cậu nhưng cậu nên biết tiệc của bọn trên 20 thì làm quái gì có nước ngọt. Với cái tửu lượng của cậu thì ...
- Nước lọc. - Hoseok gào lên.
- Ok ok. - Jackson cười cười chạy đi.
Trong lúc đợi cậu bạn mang đồ ăn ra, Hoseok tranh thủ gọi điện cho Taehyung một lần để chắc chắn cậu em vẫn ổn.
- Tên biên đạo anh gọi có việc gì ? - Đầu dây bên kia mang chút tức giận.
- Hai mình ở cùng nhà với nhau 7 năm rồi mà em không đổi được cách xưng hô khi nói chuyện điện thoại sao Taetae. Em ăn chiều chưa ?
- Rồi.
Hoseok hít sâu trước mớ hội thoại không có kính ngữ của cậu em. Về nhà phải đánh mông thằng bé mới được.
- Em đang làm gì thế ? - Hoseok hỏi.
- Ăn hamburger, xem tivi và được hầu hạ.
- Được hầu hạ ?? Cái gì thế ? - Hoseok bất ngờ.
Taehyung luôn luôn là trẻ ngoan trong mắt Hoseok, chưa bao giờ dắt ai về nhà kể cả bạn gái. Cư nhiên hôm nay lại bảo mình đang được hầu hạ ngay tại nhà. Này này đừng doạ Hoseok anh chứ. Hoseok ôm tim.
- Em trai anh bị bắt nạt cả buổi chiều, bây giờ đang được hưởng sự hầu hạ tạ lỗi. - Nói đến đây thì Taehyung ngay lập tức lườm cháy khói cái con người đang xoa bóp chân cho mình kia.
- Ai bắt nạt em, tạ lỗi cái gì ? Taehyung đừng doạ anh. Đừng nói với anh là em giấu anh có bạn trai nha.
- Ai thèm giấu anh. - Taehyung gằng giọng.
- Không đúng không đúng, vậy chả nhẽ mới gặp lần đầu đã thịt em, tên nào ? Nói anh nghe, anh cạo lông nó. - Hoseok hào hứng.
Lí do hào hứng ở đây có thể kể đến việc Taehyung khó tính phát chết đi, không dắt bạn về và cấm anh dắt về nốt. Bây giờ có một lão công bên cạnh ngoan ngoãn hầu hạ ẻm thì anh sẽ được thả đi chơi. Rất hợp lí và thuyết phục luôn.
- Anh đang treo bảng sale off em đấy à ? Giọng rõ hào hứng thế kia.
- Anh nào dám. À Taetae, em không phải đã mất hết rồi chứ ? - Hoseok cười gian.
- Tất nhiên là không. Nhưng cái tên chết dẫm này cưỡng hôn em hơn 30 lần, gặm nát hết cả cổ lẫn bụng của em. Lưu dấu khắp cả người em, anh nói xem em còn mặt mũi nào ra ngoài đường nữa. - Taehyung kể tội.
Hoseok nén cười đến đỏ cả mặt, người em cùng nhà với mình đúng thật là có tâm hồn ngây thơ.
- Cơ mà tận nhiêu đó thế nhưng em vẫn không mất gì, cậu ta kiềm chế giỏi vậy sao.
- Hắn bảo muốn từ từ chinh phục. Nào là từ thể xác đến tâm hồn đều phải là của hắn, nào là cho em thời gian chuẩn bị. Nghe thôi đã muốn chửi thề rồi.
Bé ngoan Taehyung có bao nhiêu tâm tư đều xả hết qua điện thoại cho anh Hoseok nghe. Cái gì cũng không thèm quan tâm con người đang bận rộn bóp chân cho mình.
- Tí nữa anh về xem mặt cậu ta, nếu anh không về sớm được thì em ráng giữ mình một chút. Anh thương.
- Cúttttttttt. - Taehyung gào lên, hoà theo đó là giọng cười của một người, à nhầm, hai người.
Hoseok tắt điện thoại, tốn thêm một đống thời gian lăn lê bò lếch trên sofa để cười cho thoả mãn. Cậu Taehyung cuối cùng cũng biết yêu rồi đấy.
Bên đầu dây bên này, Jimin không an phận nô lệ xoa bóp cho Taehyung, anh giở một chút trò lưu manh với bé hổ nhỏ đáng yêu.
- Cậu làm tớ buồn nha. Thành ý của người ta cao cả thế mà bị khai xấu.
- Cậu immmmmm. - Taehyung hét.
Tức thì con mèo kia một cước bay đến bên cạnh Taehyung, áp sát khuôn mặt đáng yêu lên khuôn mặt xinh đẹp của Taehyung, hai tay dùng lực chế ngự tay của hổ nhỏ lên đầu.
- Thả ra. Ưm.
Môi Taehyung bị ngậm lấy, chất giọng trầm bỗng dưng biến mất. Lưỡi Jimin càn quấy bên trong miệng của Taehyung, thích thú tìm lưỡi của cậu bạn mà đá đá.
Taehyung vô lực quẫy đạp chân, càng vùng vẫy thì càng bị Jimin đè nặng xuống.
- Tốt nhất cậu nằm im mà hưởng thụ, mình sẽ nhẹ nhàng với cậu. Chuyện kia thì khi nào cậu chấp nhận mình mới làm, bây giờ đừng quậy nữa, mình không kiềm chế được đâu. - Jimin rời môi Taehyung ra để nhắc nhở.
- Làm càn còn ra giá, cút ngay cho tôi.
Taehyung mở lực lần nữa tống Jimin xuống khỏi thân, chưa kịp động đậy đã bị hôn xuống.
- Đêm nay anh cậu không về. Cậu chết chắc với mình. Yên tâm lão đây sẽ chịu trách nhiệm a.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro