Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nơi bọn họ biết bọn họ, thế giới bỗng nhiên có bình phương BTS

Namjoon nói qua bộ đàm:
NJ: Xuất phát thôi mọi người.
...
SJ: Bên anh nhiều dây leo quá.
TH: Bên em có đường mòn nè mọi người.
JM: Mọi người vẫn ổn chứ.
...
JM: Anh Namjoon, sao anh không nói gì ? Anh và anh Hoseok ổn chứ ?
...
SJ: Namjoon, em có bị gì không, Hoseok, trả lời anh.
TH: Anh Namjoon, anh Hoseok, hai người đâu rồi.
JM: Kim Namjoon, Jung Hoseok, hai người đừng doạ bọn này.
...
SJ: Này Taehyung, Jimin, anh nhặt được điện thoại Namjoon nè.
TH: Anh chỉ đường đi, bọn em chạy qua ngay.
JM: Anh chỉ đường đi.
...
SJ: Jimin, em thử chạy tới năm bước xem.
JM: Dạ vâng.
...
SJ: Jimin, em chạy về bên trái một góc khoảng sáu mươi độ.
SJ: Taehyung, em đi thử năm bước xem.
...
SJ: Taehyung, em cứ chạy thẳng.
TH&JM: Dạ vâng.
...
SJ: Thật kinh dị nhưng Taehyung, Jimin, anh bắt sóng được bộ đàm của Namjoon với Hoseok nè.
JM: Bọn em sắp tới chưa anh Seokjin ?
TH: Sao em chạy hoài mà không thấy tới nhỉ.
...
SJ: Đừng doạ anh, nãy giờ cái chấm của mấy đứa có nhúc nhích tí nào kể từ lúc anh bảo mấy đứa đi khoảng năm bước đâu.
JM: Cái gì, có khi nào bộ đàm này hư rồi không ?
TH: Nhưng nó là phương tiện liên lạc duy nhất của chúng ta hiện tại.
SJ: Anh chạy tới chỗ Namjoon với Hoseok xem thử, mấy đứa cứ theo hướng cũ anh nói mà chạy tới nha.
...
TH: Dây thừng của em hết rồi anh Seokjin.
JM: Cậu quay lại xe đi, để tớ tìm anh Seokjin cho.
...
JM: Anh Seokjn, em gần tới nơi chưa ?
JM: Anh Seokjin, anh Seokjin.
JM: Taehyung à, cậu có nghe tớ nói gì không ?
TH: Có, tớ đây.
JM: Cậu quay lại xe an toàn chưa ?
TH: Tớ chưa. Tớ còn đang chạy.
JM: Ta mất dấu anh Seokjin, anh Namjoon và cả anh Hoseok nữa. Tớ sợ quá.
TH: Hay là ta quay lại xe hết đi.
JM: Không được, tớ còn chưa tìm ra mấy người kia.
TH: Jimin, giờ chỉ còn chúng ta liên lạc được với nhau, không thể mạo hiểm để mất một trong hai được.
JM: Được, tớ thu dây đây.
...
JM: Taehyung, cậu quay lại xe an toàn chưa ?
JM: Taehyung, Taehyung, đừng làm tớ sợ. Taehyunggggggggggggg.
Rè rè rè. Bụp.
...

Yoongi mở mắt, anh nhìn một loạt cảnh vật xung quanh mình. Dường như cảm nhận cái gì đó không đúng, Yoongi vội ngồi bật dậy tìm kiếm.
- Jungkook, em đâu rồi ?

Khu rừng yên ắng lạ thường, chỉ nghe được tiếng lá cây xào xạc trên đỉnh đầu cùng âm thanh giòn giã của lớp lá mục mà anh giẫm phải.

Yoongi không chần chừ bước tới, anh lùng sục khắp các bụi cây, đi tìm mọi ngõ ngách trong khu vực mà anh có thể nhớ. Mớ kí ức hỗn loạn trong đầu hành hạ Yoongi, anh dừng lại thở dốc một chút sau hơn mấy chục phút tìm kiếm trong vô vọng.

Bỗng nhiên, trên cành cây xuất hiện một tiếng động nhỏ.
- Anh Yoongi ??
- Jungkook. Cẩn thận, coi chừng ngã. - Yoongi hét lớn.
- Em xuống ngay đây. - Jungkook thều thào.

Cậu nhóc leo chầm chậm xuống, trên trán và tay còn xuất hiện vài vết xước nhỏ.
- Đây là đâu vậy anh ?
- Anh không rõ nữa, thức dậy là anh đã thấy chỗ này.
- À mà nếu em có ý định theo mô típ cũ nói câu "Tất cả là lại em" rồi ngồi khóc huhu thì ngừng lại giúp anh. Điều chúng ta nên làm bây giờ là thoát khỏi đây và liên lạc với năm người kia, được chứ ? - Yoongi nắm lấy vai cậu em nhỏ.

Mắt Jungkook lúc này thực sự đã đỏ lên và rưng rưng nước mắt, cậu nhóc sợ hãi ôm chầm lấy Yoongi.
- Em xin lỗi. Tất cả là tại em. Huhuhuhu.

Yoongi lắc nhẹ đầu. Lời anh gió thoảng mây bay lên trời mất rồi.
- Em mang theo được những gì ? - Yoongi hỏi Jungkook.
- Năm chai nước suối, sáu hộp thịt, một cái máy ảnh, một cái ống nhòm, diêm, đèn sạc, sạc dự phòng, có cả lều con và dù nữa.
- Ổn, anh và em gộp lại thì đủ sống tầm ba đến bốn ngày nếu biết tiết kiệm. Lại đây anh sơ cứu mấy vết xước cho. - Yoongi ngồi xuống mở hộp cứu thương ra.
- Anh không trách em sao ? - Cậu nhóc ngồi xuống.
- Cả anh và em đều không muốn chuyện này xảy ra, bản tính tò mò thì làm sao mà trách được. Ngồi yên, sẽ hơi xót đấy. - Yoongi dùng nước muối thấm nhẹ lên vết thương để rửa sạch chúng.
- Giờ chúng ta làm gì đây ?
- Em coi mấy phim đi lạc nhiều lắm hay sao mà thuộc hết lời thoại vậy, nói câu nào vô dụng câu đó. - Yoongi mắng.
- Em im. - Cậu nhóc hờn dỗi.
- Thôi, anh xin lỗi. Đừng giận anh. - Yoongi cười lên để kéo tinh thần Jungkook thoải mái hơn.
- Anh nghĩ mấy người kia sẽ có cách tìm chúng ta. Tuy nhiên chúng ta cũng phải cố gắng. Em mở điện thoại lên xem thử chỗ này có sóng không ?
- Không anh ạ.
- Dựng lều trước đi, có lẽ ta sẽ kẹt lại đây nhiều ngày đó. - Yoongi suy nghĩ một chút rồi nói.
- Vâng.

Jungkook trước giờ chỉ thấy anh Yoongi ấm áp bên trong nhưng bên ngoài lạnh lẽo, nay lại thấy thêm một mặt mạnh mẽ và đáng tin cậy của anh trong những tình huống nguy hiểm, cậu tự nhủ thảo nào anh Seokjin lại mê mệt người này đến vậy.
- Em dựng lều nhanh rồi cùng anh đi kiếm củi khô, ta phải tăng khả năng sống sót lên nếu bị lạc trong rừng. - Yoongi sửa soạn đồ đạc của mình, bên trong balo đầy lương thực và đồ dùng cá nhân như bàn chải, kem đánh răng,...
- Anh mang hết cả những thứ này sao ? - Jungkook tròn mắt ngạc nhiên.
- Anh đem hết balo theo, hành lí của anh không nhiều lắm.
- Hành lí ít mà đầy đủ thế này, anh thật là thiên tài. - Jungkook dựng lều xong cảm thán.
- Đi thôi, chúng ta cùng đi, nếu không lại bị lạc. - Yoongi nắm tay Jungkook.

Jungkook bị lôi xềnh xệch theo Yoongi, mắt cậu nhóc chăm chú quan sát cảnh vật xung quanh. Một chút cũng không giống cảnh vật lúc bọn họ bị lạc trong rừng ban nãy.
- Anh, chúng ta đang đi đâu vậy ?
- Đi kiếm củi, em hỏi gì thế ? - Yoongi thắc mắc nhìn cậu em.
- Sao em thấy cảnh vật lạ lắm. - Jungkook chỉ sang bên phải.
- Giống như nó không tồn tại vậy, hay là nó hư ảo quá. - Cậu nhóc đăm chiêu.
- Em nhắc anh mới để ý.
- Đừng chạm vào, dù không biết nó có hại hay không nhưng chúng ta không thể lâm vào tình cảnh khốn khổ hơn được nữa, bây giờ mà lại bị lạc thì chết là cái chắc, chẳng ai trong hai chúng ta có mang cái gì theo đâu.
- Vâng.
- Ngoan ngoãn đi kiếm củi rồi trở về lều thôi.
- Vâng.

Hai người bọn họ rời đi xa căn lều nhỏ được tầm vài phút thì ngay tại đó xuất hiện thêm hai người nữa.

[NJ&HS]
Namjoon và Hoseok nắm chặt lấy tay nhau bước ra khỏi căn lều. Hai người sợ sệt nhìn khung cảnh xung quanh với một tâm thế không ổn định.
- Namjoon, cậu nhìn kìa, đó có phải balo của anh Yoongi không ? - Hoseok chỉ vật thể đang tựa vào vách lều.
- Đúng rồi, chính là nó, vậy anh Yoongi đâu, cả Jungkook nữa ? - Namjoon hỏi.
- Chắc là đi đâu đó tìm kiếm thứ gì, bọn họ đang mở hộp diêm nè. - Hoseok cầm hộp diêm đưa lên, nó đã bị mở phân nửa.
- Nếu ở tạm đây đợi thì ta có thể gặp họ nhỉ.
- Có lẽ vậy. Tớ thấm mệt rồi, đi tiếp chắc tốn nhiều sức hơn. - Hoseok ngồi tạm xuống đất.
- Chúng ta sẽ không sao chứ ? - Namjoon bao bọc lấy người Hoseok từ phía sau, chính mình tựa cằm lên vai cậu bạn cùng tuổi.
- Sẽ không. - Hoseok siết lấy bàn tay Namjoon, tận hưởng bờ ngực rắn chắc của anh.
- Chúng ta nhất định bình an trở về, tất cả chúng ta. - Hoseok dần chìm vào mộng mị.
- Hoseok, Hoseok, cậu ngủ rồi à ? - Namjoon cảm nhận được sự im ắng hỏi nhỏ.

Thấy không có tiếng trả lời, Namjoon cảnh giác hơn quan sát mọi thứ xung quanh. Hoseok không thể tự nhiên lại ngủ nhanh đến vậy, bình thường nếu có mệt Hoseok cũng không bao giờ ngủ nhanh. Chắc hẳn là có cái gì đó bất thường. Namjoon tiếp tục trở người Hoseok quan sát, thành công phát hiện được một mũi tên nho nhỏ cắm vào phần gần xương quai xanh của Hobie.

Mũi tên cắm tại chỗ này thì phía bắn là phía trực diện, thế nhưng, phía trước lại không có ai cả.
- Chả lẽ là thợ săn. - Namjoon rút mũi tên ra săm soi.

Từ đằng xa vang vọng tiếng gọi lớn của một cô gái, cô ta chạy lại gần Namjoon, tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn anh và Hoseok đang tựa vào nhau.
- RM, J-Hope, sao hai cậu lại ở đây ? Hai cậu cũng đi tham quan khu rừng này à ? Có thể cho tôi xin chữ kí và chụp ảnh cùng không ?

Namjoon nghệch mặt ra, cô ta vừa gọi anh là cái gì í nhỉ ?
- Cô gọi tôi là gì ? - Namjoon chỉ tay vào mặt mình.
- Cậu nói gì lạ thế RM, cậu là RM của Bangtan Sonyeondan, tên thật là Kim Namjoon, sinh ngày 12/9/1994, còn kia là J-Hope của Bangtan Sonyeondan, tên thật là Jung Hoseok, sinh ngày 18/2/1994. Cả hai người đều bằng tuổi tôi đó.
- Tôi là RM ?? - Namjoon hỏi lại.
- Cậu không là RM thì cậu là ai ? Tôi rất hâm mộ cậu đó, cậu có trí thông minh thật tuyệt vời và cả kĩ năng sáng tác tốt nữa. Tôi thích những bước nhảy freestyle của cậu, dù nó hơi mới mẻ. - Cô ấy nói liên tục.
- Đây là một vinh dự lớn của đời tôi khi được gặp cậu đó, tôi có đi concert của các cậu nhưng tôi thường không may mắn trong khoản đặt vé nên ngồi khá xa sân khấu. Tuy nhiên tôi đã đọc fanchant rất to cùng các bạn ở bên cạnh tôi, bọn họ sung sướng hò hét, concert của các cậu thực sự tuyệt vời.

Namjoon vò đầu của mình, anh không hiểu lắm về những thứ cô ấy nói nãy giờ. Cái gì mà Bangtan Sonyeondan, rồi concert với cả fanchant nữa chứ. Anh làm gì có mấy cái đó, anh chỉ là một tiểu thuyết gia khá được yêu mến tại thành phố thôi.
- J-Hope mệt sao, trông cậu ấy ngủ ngon đó. - Cô ấy nhẹ giọng xuống.

Namjoon sực nhớ tới người yêu của mình, anh đưa mũi tên cho cô gái xem và hỏi.
- Cô có biết gì về cái này không ?

Cô gái nhìn một lát rồi hốt hoảng nói nhanh:
- Đây là mũi tên bọn tôi đi săn ban nãy, nhỡ trúng J-Hope sao, tôi thực sự xin lỗi nhiều lắm, chúng tôi chỉ mới đi săn lần đầu thôi. - Cô gái cúi gập người tận chín mươi độ để xin lỗi.
- À không sao, chắc chút nữa cậu ấy sẽ tỉnh. - Namjoon trả lời.
- Các cậu cắm trại ở đây à ? Mọi người chuẩn bị quay Bon sao ? Còn các staff đâu, sao lại để các cậu ở đây một mình ? - Cô gái tiếp tục hỏi.
- Tôi, tôi không phải là RM gì như cô nói đâu, tôi chỉ là một tiểu thuyết gia thôi, còn đây không phải J-Hope, đây chỉ là một biên đạo nhảy tại thành phố của chúng tôi. Chúng tôi không phải thành viên của Bangtan Sonyeondan.
- Tại sao ? Thành phố các cậu nhắc tới tên là gì ?
- Thành phố ấm, cô biết địa danh này chứ ? - Namjoon níu giữ chút hi vọng.
- Không, tôi không biết nơi đó. - Cô gái lắc đầu.
- Vậy cô biết Hawaii không ?
- Có chứ. Đây là Hawaii mà. - Mắt cô gái lại sáng lên.
...
- Namjoon, Hoseok, hai đứa sao lại ở đây ? - Tiếng nói xuất phát từ phía sau cô gái. Namjoon rướn người nhìn qua, đó là anh Yoongi, bên tay trái vác một bó củi nhỏ còn tay phải thì đang nằm trong tay Jungkook.
- Anh Yoongi, bọn em tìm anh mãi. - Namjoon mừng rỡ gào thét.

Yoongi đặt bó củi xuống, chạy lại đỡ Hoseok tựa vào mình cho Namjoon bớt nặng.
- Chỉ có mấy đứa ở đây thôi sao ? Anh Seokjin và MinTae đâu ?
- Bọn em tìm anh và Jungkook trong rừng, vô tình để lạc nhau. Tới đây thì gặp cô gái kia. - Namjoon chỉ.
- Xin chào. - Cô gái vẫy tay.
- Cô ấy gọi em là RM, gọi Hobie của em là J-Hope, em nghĩ chúng ta lạc đến thế giới khác luôn rồi.
- Oh, vậy cô có thể cho tôi biết cô sẽ gọi tôi là gì không ? - Yoongi quay sang hỏi.
- Suga. Anh Suga, anh lớn hơn em một tuổi.
- Sugar, Đường hả ??
- Không, Suga, Suga ấy.
- Không có chữ r sao ?
- Đúng rồi. Nhưng dựa trên lời của cậu bạn kia, em nghĩ chắc anh không phải Suga thật. Nhưng anh sinh năm 1993 đúng chứ ?
- Đúng.
- Vậy người ngồi cạnh anh là Jungkook, sinh năm 1997 phải không ?
- Sao cô biết ? - Yoongi nghi ngờ.
- Em nghĩ mọi người từ thế giới khác lạc sang đây thật rồi, nhưng mọi người có thông tin cá nhân y hệt nhóm nhạc mà em thích hiện tại đó. Cả ngoại hình nữa.

Trong lúc cô gái đang nói, một người nữa xuất hiện bên trong căn lều.

Seokjin bị đánh thức bởi mớ ánh sáng chói chang, anh leo nheo mắt bước lại gần những cái bóng quen thuộc.
- Anh Seokjin. - Cô gái reo lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro