Namjoon nấu ăn không đáng sợ
- Namjoon nấu ăn có đáng sợ không hả ? Hừm, chậc chậc, câu trả lời là không nha.
- Cậu ấy thực chất chỉ là hơi vụng về chứ không phải là làm hỏng tất cả mọi thứ đâu. Namjoon nêm nếm khá ổn đó. - Câu trả lời của Hoseok đem lại ánh mắt hài lòng của Seokjin và các em.
Hôm nay bọn họ được mời phỏng vấn về Namjoon, coi bộ quyển sách mới của anh bạn về chuyến phiêu lưu nơi vũ trụ rất được yêu mến. Thế nên có rất nhiều nhà báo đến đặt lịch hẹn để xin được phỏng vấn Namjoon, phỏng vấn đã đời rồi thì dời qua anh em bạn dì chú bác.
Nào là thói quen, sở thích, sở trường, sở đoản gì cũng bị lôi tuốt tuồn tuột ra hỏi. Hỏi từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, từ không-thời gian đến mặt phẳng tọa độ Oxy. Anh em nhà Seokjin bị xoay như chong chóng với mớ câu hỏi ấy và tình trạng này cũng kéo dài hơi bị lâu rồi.
BTV tạp chí Học trò kết thúc buổi phỏng vấn kéo dài tận 1 giờ 20 phút để ra về. Seokjin đứng dậy vươn vai, hào hứng quay sang đập một cú vào lưng của bạn tác giả trẻ.
- Chà chà, giờ thành người nổi tiếng rồi nha. Chúc mừng nhóc.
- Anh làm em ngại, anh chúc mừng em đến lần thứ mấy rồi ? - Namjoon ngại ngùng cười tươi.
- Hình như là thứ ba mươi mấy, cơ mà ai quan tâm điều đó chứ. Em giỏi mà, giỏi là phải được khen. - Seokjin giơ tay ra xoa đầu Namjoon. Dù sao thì trong mắt anh, Namjoon vẫn cứ như một đứa trẻ trong thân xác to lớn.
- Hi hi, để kỷ niệm khoảng thời gian thành công này, em sẽ nấu một bữa đãi mọi người. - Namjoon đập bàn với đôi mắt tươi sáng.
Trong nhà họ có cái luật, đó là ai có chuyện vui sẽ làm một việc tặng mọi người. Seokjin sẽ đàn một bản nhạc, Yoongi mua một lố bia về nhậu đã đời, Hoseok thì dẫn cả đám đi quẩy, Jimin tất nhiên là tổ chức chơi game có quà, Taehyung nhất định sẽ lôi mọi người đi bảo tàng tranh nghệ thuật, Jungkook thì mua nhiều hơn cả một đống đĩa game để cùng mọi người chơi thâu đêm. Còn Namjoon ấy hả, Namjoon sẽ nấu ăn cho mọi người đó. Dù mọi người đã xác nhận với nhau rằng Namjoon nấu ăn không hề ngon hoàn hảo, nhưng mà cũng không hề đến nỗi quá tệ, thành ra cùng lắm là họ ăn một bữa mì gói thay cơm thôi chứ chả từ chối Namjoon bao giờ.
- Nhất trí. Namjoon đi mua nguyên liệu đi, bọn này ở nhà sẽ dọn dẹp cái bếp tạo điều kiện cho Namjoon hành sự. - Hoseok vui vẻ nói.
Cả đám gật gù đồng tình, kẻ đứng dậy quét Namjoon ra ngoài cửa, kẻ chạy vào mang bóp và áo khoác ra cho Namjoon, còn lại thì kéo vào bếp.
6 người nhìn sơ một lượt cái nhà bếp thân thương của họ rồi bắt tay vào việc dọn dẹp thực sự mà họ dự định làm.
- Anh Seokjin, cái này thì sao ?
- Thay bằng cái có cán nhựa ấy.
- Anh Seokjin, tấm thớt này ?
- Lấy cái anh mới mua trong tủ ngăn thứ 3, cái đó rớt không bể.
- Anh Seokjin, đống chén này ?
- Dẹp hết vào tủ bếp, lấy mấy cái chén màu xám còn mới trong ngăn thứ 2.
- Anh Seokjin, còn cái muôi này ?
- Thay bằng cái gỗ ở trong ống đũa.
- Anh Seokjin, mấy cái trứng này ?
- Để lên vỉ silicon hết, phía dưới vỉ lót thêm vài lớp silicon nữa.
- Anh Seokjin, mấy cái máy này ?
- Gia cố lại chỗ nối giữa máy với dây điện và chuôi cắm điện. Cố định lại mấy cái đế cho chắc chắn.
-...
Một cuộc đối thoại với cả chục lời hỏi và trả lời của 6 người làm náo loạn cả không gian yên tĩnh của nhà bếp. Sau khi chắc chắn mọi thứ đã hoàn toàn an toàn với Namjoon, bọn họ mới lục tục kéo ra phòng khách ngồi lại như ban đầu. Namjoon yêu dấu không thể để bị thương, đặc biệt là khi Namjoon vào bếp.
[30 phút sau]
- Hey, em về rồi nè, mọi người sẵn sàng thưởng thức tài nghệ của em chưa ? - Namjoon lắc lắc 2 túi đồ to bằng cái nhà trên tay.
- Tất nhiên là rồi nha. Anh mau vào nấu đi. - Jimin đẩy Namjoon vào trong và đóng cửa nhà lại.
Mọi người ai nấy đều cười rất tươi. Trên bàn cũng đã đầy đủ đồ cho một bữa tiệc. Bây giờ bọn họ chỉ còn đợi món chính nữa là xong.
Namjoon xách đồ vào bếp, xào xào nấu nấu một buổi trời. Bao nhiêu âm thanh quen thuộc mỗi khi cậu bạn vào bếp đều ùa về với 6 người ngoài kia.
- 3 giây nữa là cái nắp vung rơi xuống nè. - Yoongi ngồi phán đoán.
Xoảng.
Và cái nắp rớt thật.
- Tí nữa là trào súp vì quên tắt bếp nè. - Min Vanga tiếp tục bói.
- Lần này chắc chắn sai, anh Namjoon biết chế độ hẹn giờ của bếp mà. - Jimin chắc nịch nói.
- Ôi cưng ơi, em còn non và xanh lắm.
Xèo.
Và súp nó trào thật.
- Namjoon ơi, ổn không em ? - Seokjin lên tiếng hỏi thăm.
- Em ổnnnnn, không ai được bước vào đây. Á. - Cậu bạn thắm thiết la lên.
- Anh, vào xem thế nào đi. - Hoseok khẩn trương bảo.
- Em lo lắng thì mau vào xem bé Gấu Đần của em, sao lại bắt bé Sóc của anh vào. - Yoongi trêu chọc.
- Đến bây giờ anh còn ghẹo em, em chạy vào xem chuyện gì xảy ra đây. - Hoseok phóng qua tầm nhìn của mọi người, một mình không ngựa phi nhanh xuống nhà bếp.
- Thôi anh đi theo xem thế nào đi. - Yoongi đẩy Seokjin đứng dậy.
- Chỉ được cái độc mồm là giỏi. - Seokjin lườm. Lo là lo muốn chết đi, ấy mà vẫn làm giá, đồ con mèo đáng yêu đáng ghét Min Yoongi.
Hoseok chạy tới nơi thì thấy Namjoon đang lúi húi cầm máu cho tay trong khi bàn tay bên kia vẫn di di cái khăn để lau vết súp đổ. Nghe tiếng bước chân, anh bạn liền nhanh chóng giấu bàn tay bị thương ra sau lưng.
- Nãy giờ có gì nghiêm trọng xảy ra không ? - Hoseok giả đò hỏi.
- Không, không có gì cả. - Namjoon lúng túng trả lời, hai tai hình như cũng đỏ dần lên.
Hoseok thầm rủa trong lòng, một bên muốn mang Namjoon đi trộn miến một bên lại muốn xé ra xào lăn. Cái tên này nghĩ mình giấu được ai chứ.
- Cần tớ phụ giúp gì không ?
- Không đâu, cậu ra ngoài thổi bóng bay với trang trí đi, tớ tự lo được. - Namjoon dùng hết sức bình sinh đẩy Hoseok ra ngoài. Tiếp theo vẫn tiếp tục đứng bếp xào xào nấu nấu.
Hoseok vừa đi ra thì ngay lập tức đụng mặt Seokjin, anh ra hiệu cho cậu im lặng rồi nhẹ nhàng tiến vào bếp. Hai tay nhanh chóng chụp lấy bàn tay bị thương của Namjoon.
Có thánh thần mới biết lí do vì sao Seokjin thấy được Namjoon đang bị thương ở tay. Và cũng có thánh thần mới biết anh để cái hộp cứu thương ở chỗ nào trong nhà bếp. Vì thế chỉ duy nhất Seokjin mới có thể giúp Namjoon.
- Cái đồ Gấu Đần này, em làm gì mà để dao cắt vào tay thế ? - Seokjin mắng.
- Em đang thái rau củ thì súp trào ra, hoảng quá nên cắt vào tay. - Cậu bạn ỉu xìu nói.
Cứ tưởng mình sẽ tiếp tục bị mắng nên Namjoon không dám hé răng nửa lời khi đứng cạnh anh Seokjin. Mọi hành động đều máy móc làm theo lời anh bảo.
Seokjin sơ cứu vết thương ở tay cho Namjoon rồi vén áo lên phụ cậu em nhỏ tuổi của mình một tay. Hoseok thì Namjoon có thể từ chối, nhưng Seokjin thì cậu dám ư. Tất nhiên là không rồi.
- Lần sau muốn nấu ăn cứ gọi anh vào nấu cùng, được chứ ? - Seokjin hiền hòa hỏi.
- Dạ vâng. - Cậu nhóc trả lời.
Được một lúc thì Namjoon lí nhí nói:
- Anh Seokjin này.
- Hửm ?
- Thật ra là em không có nhiều kinh nghiệm nấu ăn nên hay làm hỏng mấy thứ vặt vãnh, hồi nãy là theo công thức trên Naver mới để súp ở thời gian đó, ai ngờ nó trào.
- Không sao, anh sẽ dạy cậu.
- Hi hi vâng. - Nụ cười lôi kéo hai má lúm của Namjoon xuất hiện, cũng lôi kéo không khí nhà bếp tươi sáng hơn.
Ổn rồi, từ nay Namjoon sẽ ít bị thương lại một chút.
[Tối]
Hai kẻ đắp cùng chăn trò chuyện với nhau. Một kẻ với chất giọng trầm trầm có phần hờn dỗi hỏi kẻ nằm cạnh mình.
- Sao chả bao giờ thấy anh nói sẽ dạy em nấu ăn ?
- Làm gì ? Anh nấu không ngon à ?
- Em cũng muốn nấu.
- Được, cứ thử nấu, có vết xước nào trên tay em thì em coi chừng anh đó.
- Anh làm gì em ?
- Làm thế này này.
Kẻ bên cạnh luồn tay qua áo kẻ giọng trầm sờ soạng lung tung. Môi tự chủ đặt lên môi người bây giờ đã nằm bên dưới.
- Ưm. - Có một sự nhột nhẹ.
- Con mẹ anh, anh cầm tinh con gì mà thích mút quá vậy.
- Suỵt, chửi anh chỉ làm tình hình em tệ hơn thôi.
- Anh bức người ta. Hức.
- Thì sao ?
- Aaaaaaa.
Ngoài cửa, 5 cái bóng đen cùng cười khúc khích với nhau. Không nhìn thấy gì nhưng họ hoàn toàn đoán được nội dung bên trong. Có lẽ ngày mai sẽ có người nấu ăn một mình.
- Này, sao hôm nay anh Namjoon nấu ăn mà người ấy lại bị phạt nhỉ ?
- Xem chừng tâm tình của người kia không tốt do cái bếp bị phá nha.
- Kkkk, Namjoon mai mua cừu xiên nướng chuộc tội đi.
- Có lí, nhưng nốt hôm nay ăn tạm bé Sóc nhỏ vậy.
- Cái m* gì.
- Bye bye mọi người, bọn anh về phòng trước đây.
- Hì, bé Hổ, mình cũng đi.
- Khoan, chờ đã, tớ đã làm gì sai ?
- Không làm gì sai cũng có tội. Hihihihi.
Được rồi, ngày mai Jungkook sẽ hi sinh một bữa ngủ nướng để tắt báo thức của tất cả những kẻ để cậu ăn cẩu lương. Ghét thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro