Một buổi sáng nhẹ nhàng ở Hawaii
Ánh mặt trời nhẹ nhàng phủ lên toàn bộ căn phòng, mùi vị nồng nàn tối qua đã được thay thế bởi mùi vị tươi mới của buổi sáng. Hoseok theo đồng hồ sinh học thức dậy đúng 7 giờ 30, anh lướt mắt nhìn cảnh vật xung quanh giường, lại nhìn về mình và con người nằm bên cạnh mình. Một phút sau, cả căn phòng phải hứng chịu âm thanh của tiếng thét chói tai vang lên:
- Trời ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
Namjoon nghe tiếng động lớn vội choàng dậy, phần chăn che nơi ngực bị tuột xuống. Anh trố mắt nhìn thằng bạn của mình mới sáng sớm đã làm ồn.
- Cậu, cậu dám. - Hoseok nhìn Namjoon lắp bắp nói.
- Dám gì ? Oáp. - Namjoon uể oải ngáp.
- Cậu dám làm vậy khi tớ không có phòng bị gì hết. Làm sao cậu có thể ?
- Có phòng bị cũng bị ăn thôi.
Rầm.
Hoseok đạp Namjoon lăn đùng xuống giường, lại thêm màn tung chăn lên ném vào mặt thằng bạn. Và như các bạn đã biết, họ có mặc cái quái gì trên người đâu. Thế nên khi Namjoon nhìn thấy Hoseok với bộ dạng như thế chả khác nào mang mồi lửa bỏ vào đống rơm cả.
- Nè nè, đừng có lại gần đây. - Hoseok ôm gối lùi lại.
- Cậu trốn đi đâu, chúng ta thấy hết của nhau rồi. Còn ngại gì nữa. - Namjoon leo lên giường.
- Biến đi, trời ơi, đừng có chọc tao chửi thề đó. - Hoseok gào lên.
Anh chàng biên đạo nhảy siêu cấp đẹp trai của chúng ta mới sáng sớm đã bị dồn vào đường cùng, đổi hẳn cách xưng hô từ cậu-tớ sang luôn mày-tao chứng tỏ anh đã "tức nước vỡ bờ". Cơ mà, tức nước vỡ bờ thế nào thì cũng bị bạn trẻ Namjoon đè xuống chiếm lấy. Cuối cùng buổi sáng tươi đẹp của Hoseok nhanh chóng bị bóp vụn.
Ở một diễn biến khác, Yoongi thức dậy sớm hơn thường ngày do lạ chỗ ngủ, anh lướt mắt mệt mỏi nhìn xung quanh căn phòng tìm laptop của mình.
Nguyên nhân phải tìm là do cái tên trời đánh nào đó tối qua nhân lúc anh đang làm việc liền nhảy bổ lên người anh mà đè xuống, quăng hẳn em người yêu cũ của anh sang một bên để tập trung sự chú ý của anh vào hắn. Kết quả là cả đêm anh bị hành xác lên xuống không ngừng nghỉ, đảm bảo từ trước tới giờ chưa có lần nào hắn mạnh với anh đến vậy. Những năm lần, nghĩ đến thôi đã muốn chửi thề rồi. Ôi chao cái thắt lưng tội nghiệp đáng thương của anh.
- Em dậy sớm vậy, lạ chỗ không ngủ được à ? - Bên cạnh phát ra tiếng nói mang phần ngái ngủ.
- Nếu em thấy khó ngủ thì leo lên người anh mà nằm, bờ vai rộng này sẽ làm giường ngủ vững chắc cho em. - Hắn ôn tồn nói.
Yoongi nghe hắn tự thẩm không khỏi nổi đoá, nhưng trớ trêu thay là cuộc đời không cho anh đủ sức để đá hắn xuống giường, anh đành phải im lặng cam chịu mà rủa hắn trong lòng. Ít nhất điều an ủi là anh có thể đào 18 đời nhà hắn lên để chửi cho thoả mãn nổi bực tức của anh.
- Nếu em còn liên tục uống cà phê vô tội vạ và cố gắng thức khuya để làm mớ bài hát đó thì đừng tránh anh nặng tay với em. Đến sức khoẻ của mình còn lo không xong thì làm sao anh an tâm để em một mình ở nhà mà đi công tác. - Seokjin lạnh băng buông lời giáo huấn đứa em nhỏ.
- Em biết rồi, em sẽ hạn chế. - Yoongi lí nhí nói.
- Hạn chế ?? Tại sao không nói dừng hẳn ? - Seokjin không hài lòng lên tiếng.
- Em sẽ dừng hẳn. - Anh cúi đầu nói.
- Nhìn anh, Yoongi.
Yoongi ngẩng đầu lên.
- Em là ưu tiên lớn nhất của anh, hãy luôn sống tốt, nhớ chưa ? - Seokjin hôn nhẹ lên môi Yoongi, hai tay nắm chặt lấy vai anh nhạc sĩ.
- Em biết rồi.
- Tí nữa ăn sáng thì uống nước ép trái cây đi, anh sẽ gọi khách sạn làm cho em.
- Vâng.
- Tối qua anh lưu lại tất cả bài hát đang dang dở giúp em rồi, không cần lo.
- Vâng, cám ơn anh.
Seokjin cõng Yoongi vào phòng tắm, chuẩn bị sẵn đồ thay cho bạn bé của anh rồi ra ngoài chờ đến lượt mình. Hơn 30 phút sau, họ rời khỏi phòng khách sạn.
[Phòng MinTae]
Có thể nói đây là phòng duy nhất sau phòng của Jungkookie được hưởng bầu không khí vô cùng trong sáng và lành mạnh cho FA chúng ta.
Jimin sau khi cõng Taehyung về đến phòng cũng không màn đến chuyện khác ngoài thay đồ cho bé Hổ và lên giường ngủ. Anh hoàn toàn không muốn chạm đến giấc mộng của bé Hổ chỉ vì bản thân muốn phát tiết tí nào nên đêm hôm qua bọn họ chỉ việc ôm nhau ngủ mà thôi.
Và sáng họ cũng chỉ việc hôn chào buổi sáng nhau mà thôi.
- Sáng vui vẻ cậu bạn đạo diễn của tớ, dậy thôi, mọi người đang đợi dưới nhà ăn của khách sạn đó. - Jimin đánh thức Taehyung dậy với một nụ hôn.
- Cậu dậy hồi nào vậy ? - Taehyung mở chăn.
- Cách đây một giờ trước, nhưng tớ muốn để cậu ngủ thêm. - Jimin đưa đồ anh chuẩn bị sẵn cho Taehyung.
- Cám ơn cậu.
Taehyung lướt vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, sau đó cùng Jimin xuống nhà ăn của khách sạn. Không khí tràn ngập mùi hường phấn đáng yêu.
[Nhà ăn]
Vừa bước xuống nơi cần đến, Jimin ngay lập tức cảm nhận được sự trống vắng của hai linh hồn người anh lớn, anh liền hỏi người anh cả còn ung dung ngồi tại bàn mà làm việc tính toán của mình:
- Anh Hoseok và anh Namjoon đâu ạ ?
- Tập thể dục. - Seokjin vẫn chăm chú vào màn hình laptop trả lời cậu em.
- Bây giờ tám rưỡi sáng rồi mà tập thể dục ? À rồi rồi, em hiểu rồi. - Bằng sự suy nghĩ theo hai chiều, Jimin nhanh chóng nhận ra ý nghĩa của câu nói trên.
- Chúng ta cùng chờ họ vậy, bé Hổ, cậu muốn uống nước gì trước không ? Tớ lấy cho cậu cốc nước cam nhé.
- Cũng được, lấy nhanh rồi về đây. - Taehyung mở laptop lên và bắt tay vào công việc.
Bọn họ căn bản thích ăn cùng nhau và chí choé với nhau nên có thói quen đợi đủ thành viên rồi mới nhấc đũa, đảm bảo việc ai cũng có một suất chí choé công bằng cho mình. Thành ra bây giờ chỉ có ngồi chờ Hoseok cùng Namjoon xuống thì cả bọn mới được ăn. Quyết định bọn họ đưa ra, bọn họ phải tôn trọng.
- Oáp, sao lâu quá vậy, hơn ba mươi phút rồi ? - Jungkook đặt máy game xuống bàn ca thán.
- Chơi game tiếp đi, một con cừu non trẻ như em chả biết tập thể dục lâu thế nào đâu. - Taehyung bảo.
- Đừng đối xử với em như bóng đèn mà, em còn nhỏ, em chưa muốn yêu, em chưa muốn có người yêu. - Cậu út cầm điện thoại lên bắt đầu ván game mới, khuôn mặt còn đang mếu máo đau khổ.
Chín giờ hai mươi, cửa nhà ăn chào đón hai bạn trẻ Hoseok và Namjoon. Anh tiểu thuyết gia nhìn xung quanh tìm kiếm bàn, thành công phát hiện năm người kia chỉ trong vòng một phút. Cả năm hiện đều đang chăm chú làm việc của mình trong lúc đợi hai anh.
Jungkook miệt mài chơi game không màn trời đất, Taehyung và Jimin thì nghe nhạc bằng laptop, Yoongi ngồi viết lại một số lời bài hát còn Seokjin đang bị mắc vào một dãy phép tính toán rắc rối phiền hà với lợi nhuận của nhà hàng.
- Anh bị sai một số ở đây. - Namjoon chỉ tay vào một chỗ trong dãy số mà Seokjin đang tính.
Người anh cả sửa lại và tính kết quả một lần nữa thì hoàn toàn trùng khớp với phần dự tính đưa ra.
- Thật tuyệt vời, Namjoon. Cám ơn em.
- Không có chi ạ. - Namjoon ngồi vào bàn.
- Hoseok, trông em hơi mệt, có chuyện gì à ? - Seokjin nén cười quan tâm cậu em nhỏ.
- Dạ không. - Giọng Hoseok thường ngày đã trầm, nay lại thêm khàn khiến Yoongi không khỏi nhíu mày.
- Này, uống phần anh đi. - Yoongi đẩy ly nước cam của mình qua.
- Anh không uống cafe à ? - Bạn trẻ vừa uống xong liền hỏi.
- Không. Yoongi hôm nay đổi khẩu vị. - Seokjin gằn giọng.
- Được rồi, nghe ngữ điệu của anh cũng đủ biết hai người mới giáo huấn nhau một trận rồi nên bọn em sẽ không can thiệp. - Namjoon lên tiếng, thật ra là bọn họ không dám can thiệp thì đúng hơn.
- Cám ơn em lần nữa vì sự tinh tế đó. Và bây giờ chúng ta nên đi lấy đồ ăn nhanh nhanh để kịp giờ đi chơi. - Seokjin tươi cười nói với các em.
- Cậu muốn ăn gì để tớ lấy ? - Namjoon hỏi Hoseok.
- Gì cũng được. - Hoseok chăm chú vào điện thoại xem video tập nhảy của nhóm nhạc anh biên đạo gần đây gửi qua.
Năm người kia đứng từ đằng xa quăng ánh mắt khinh bỉ nhìn Namjoon, ngày xưa bọn có bồ ngọt ngào thì chê lên chê xuống, nay hắn còn ngọt hơn cả bọn có bồ. Như thế có đáng đánh cho một trận hay không.
- Vậy ngồi nghỉ ngơi để tớ mang đồ ăn đến.
- Ừm.
Nhìn cảnh Hoseok bơ đẹp anh bạn trẻ Namjoon, ta có thể suy ra một cặp tsundere nối tiếp JinSu sắp ra đời, hứa hẹn còn kịch tính đau tim hơn nhiều lần. Vai chính với sự góp mặt của Hoseok và Namjoon, vai phụ nhưng không mờ nhạt là của năm người bọn họ, tưởng tượng thôi cũng đã bay mùi hấp dẫn.
- Ăn sáng ăn sáng. - Taehyung lắc lắc đầu cho ý nghĩ bay khỏi não. Anh phải nhanh chóng lấy đồ ăn để ăn, không thì muộn giờ đi chơi mất.
[20 phút sau]
Năm người kia lần nữa chiếu ánh mắt khinh bỉ vào Namjoon, lí do vì sao ư, vì hắn đang làm thế này này:
- Cậu ăn cái này đi, ngon lắm, tớ lấy về đó.
- Nè nè, cái này nữa.
- Tớ lấy nước cậu thích nè.
- Tớ cắt thịt cho cậu nhé.
Giống như trời sinh cho Namjoon cái lưỡi chỉ để dỗ Hoseok ăn vậy.
Tiếng nói chuyện cả buổi sáng đa phần đều là Namjoon. Lâu lâu thì mấy người kia có góp vô vài câu nhưng cũng không nhiều, vì bọn họ bận xem kịch mất rồi. Vở "Namjoon và chú sóc nhỏ ở Băng Sơn" do Taehyung đạo diễn. Không tốn tiền mà vẫn có kịch để xem, hời quá là đằng khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro