Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đi chơi nhưng không chơi

Ăn sáng xong bọn họ rời khách sạn đến khu rừng gần đây để tham quan. Lí do là nghe nói tại đây có rất nhiều câu chuyện lịch sử li kì và không kém phần rùng rợn được thêu dệt từ mấy ngàn năm qua. Các bạn trẻ của chúng ta vừa nghe đến đây vội quăng buổi nghịch nước ở hồ bơi đi chỗ khác để thêm vào danh sách đi chơi buổi tham quan tại khu rừng kinh dị đó. Và người cầm đầu lo liệu những việc này không ai khác ngoài Seokjin.

Sau khi xác nhận chắc chắn bọn trẻ muốn đi, Seokjin mới đặt vé vào rừng, căn bản vì anh là người từng trải nên anh hiểu đi đến những nơi thế này thật không an toàn tí nào. May mắn thay, có một người anh em cũng cùng suy nghĩ này với anh.
- Đi đến đó có ổn không vậy ? Em thấy nó không được an toàn mấy. - Hoseok hoang mang nhìn Seokjin kí tên vào danh sách đặt vé.
- Chúng ta chỉ đi tham quan thôi mà anh Hoseok, không có chuyện gì bất thường xảy ra đâu. - Jungkook an ủi anh.
- Đừng lo Hoseok, chúng ta sẽ ở cạnh nhau, được chứ ? - Yoongi nắm lấy tay Hoseok siết chặt, ngăn không cho cậu em trở nên run rẩy.
- Em cám ơn. - Hoseok dần bình tĩnh trở lại, mắt đăm chiêu nhìn về phía khu rừng.
- Anh Yoongi, có cần đem hành lí theo không ? - Taehyung hỏi.
- Nên, mỗi người đi về phòng lấy một ít hành lí mang theo. Ưu tiên những thứ như nước lọc, đồ hộp, diêm, áo ấm, sạc dự phòng, đèn pin. Anh sẽ mang hộp cứu thương theo, mấy đứa chỉ cần đem những món anh vừa liệt kê là được. - Yoongi ôn tồn nói.

Năm người kia theo lời anh nhanh chóng chạy về phòng vơ vét đồ dùng của mình mang theo, Yoongi có bản tính phòng xa nên những gì anh căn dặn chưa bao giờ là thừa cả.
- Chúng ta cũng về phòng soạn đồ thôi Yoongi, ba mươi phút nữa xe điện sẽ đến đón chúng ta. - Seokjin khoác vai Yoongi hướng về phòng ngủ. Với bổn phận anh lớn, hai người họ cần đem đủ các thứ đồ phòng hờ cho trường hợp xấu nhất xảy ra.

[Ba mươi phút sau]
Jungkook là người đến sảnh khách sạn sau cùng, sáu người anh nhìn balo của cậu em không khỏi hốt hoảng. Cứ như là thằng nhóc vác cả cái nhà theo vậy.
- Em mang theo cái gì mà nhiều vậy ? - Namjoon cười bất lực hỏi.
- Đa số là thức ăn và mấy thứ linh tinh như máy chụp ảnh, ống nhòm,... Em khá là thích chuyến đi này nên muốn tận hưởng hết những cảnh vật đẹp nhất. - Jungkook mắt sáng rực nhìn vào balo trả lời.
- Nhưng đây là chuyến đi đường dài, mang nhiều nặng vai em lắm đó. - Seokjin khuyên nhủ.
- Em cũng đau khổ lắm khi cân nhắc nên đem món nào theo cho nên giờ mấy anh không thể bắt em bỏ lại một hai món được. - Mặt cậu nhóc xìu xuống.
- Rồi rồi, mang theo hết đi, chưa đến nơi mà la xách không nổi thì anh vứt từng món một. - Yoongi đe doạ.
- Vâng. - Jungkook tươi tỉnh lại và gật đầu lia lịa.

Chiếc xe điện đúng giờ trờ tới trước cổng khách sạn, bảy người phân chia chỗ ngồi với nhau rồi leo lên. Seokjin cùng Yoongi an toạ ở ghế đầu, kế tiếp là bộ ba ồn ào Ho-Nam-Kook và cuối cùng là cặp đôi tình thương mến thương MinTae.

Người lái xe thấy họ đã ổn định chỗ ngồi xong thì nhanh chóng khởi động xe chạy đi, dọc đường còn tán chuyện vài ba câu với Seokjin.
- Sao tự nhiên các cậu lại chọn đi rừng vậy, khách du lịch đến đây ít khi tới khu rừng này lắm.
- Mấy đứa nhóc nhà cháu nó thích khám phá mấy nơi kì dị nên chọn đi ạ.
- Tới đó đừng đi sâu quá nha, bọn tôi dân địa phương còn chưa dám đi vào lâu quá mấy tiếng.
- Dạ vâng, cám ơn bác đã nhắc nhở. - Seokjin dối lòng. Mấy đứa nhóc này đem theo cả túi ngủ luôn rồi thì thách chúng nó mới đi hai tiếng đã quay trở về. Mơ cũng không đẹp thế.
- Rừng này tên gì vậy bác ? - Namjoon từ băng ghế sau cất tiếng hỏi.
- Nó từ lâu đã không có tên, dân địa phương hay gọi là The last.
- Dạ vâng, THE LAST. - Namjoon lầm bầm đánh vần trong khi gõ những con chữ ấy trên thanh tìm kiếm của Naver.
- Không có kết quả. - Anh ngạc nhiên.
- Thử tìm trên bách khoa toàn thư xem. - Yoongi quay xuống bảo.
- Vâng, The last, bách khoa toàn thư.
- Không có luôn anh ơi. Hay chúng ta quay về. - Namjoon bắt đầu hoang mang.
- Xe đang ở đường mòn, không quay lại được đâu mấy đứa ơi, chắc phải kiếm chỗ rộng mới quay xe được.
- Điện thoại em mất sóng rồi. - Jimin thông báo cho mọi người.
- Điện thoại em cũng vậy. - Jungkook sợ sệt nói.
- Bình tĩnh, nếu mấy đứa muốn về thì phải kiếm chỗ rộng cho bác lái xe quay đầu xe, anh nghĩ là nên dừng xe lại và chặt bớt một số cây nhỏ tạo khu đất rộng một chút. Đường chỗ này cũng khá lớn rồi. - Namjoon ổn định các em.
- Có ai đem theo dao không ? - Yoongi hỏi.
- Em. - Taehyung giơ tay lên. Anh lôi từ balo của mình vài ba con dao làm bếp của Seokjin, tất cả đều có nắp đậy an toàn.
- Tuy dao này khá khó để chặt cây nhưng có còn hơn không. - Namjoon săm soi cây dao nhỏ.
- Bác dừng xe giúp bọn cháu. - Seokjin nói với bác tài xế.
- Được rồi, bác dừng ngay.

Chiếc xe ngừng lăn bánh ngay sát khu rừng, trông nó không giống như là khu rừng dành cho việc tham quan của khách du lịch, càng không có cổng chào khu tham quan. Seokjin nghi hoặc hỏi bác lái xe:
- Khu rừng này vốn không có dịch vụ tham quan ạ ?
- Có một cái nằm bên kia bìa rừng, vài tháng trước tôi có chở một đoàn khách nhỏ lên đó.
- Họ an toàn trở về chứ ạ ?
- Cái này tôi không biết nữa, tại vì khu du lịch đó có xe chở khách trở về, tôi chỉ chở lên thôi.
- Bọn cháu đăng kí tham quan khu rừng này tại khách sạn Sunrise, bác biết khách sạn đó chứ ạ ?
- Tôi biết chứ, nhưng Sunrise làm gì có mấy dịch vụ này. Cậu đăng kí mục nào, nghe ai kể về chỗ này ?
- Một người khách tự giới thiệu là nhân viên của dịch vụ tham quan tại Sunrise, người đó có danh thiếp hợp lệ của khách sạn ạ.
- Sunrise không có mục dịch vụ tham quan, tất cả địa điểm du lịch kèm với tour của khách hàng đều là riêng những địa điểm đó liên lạc với Sunrise để cấu thành một tour hợp lí, Sunrise không xếp chỗ du lịch cho các cháu. Cháu phải biết điều đó khi đăng kí đi chứ.
- Cháu cứ tưởng... - Seokjin tái mặt.
- Thôi đừng lo lắng quá, các cháu chưa tới nơi đâu, chặt hết mấy cây nhỏ xung quanh xong rồi bác sẽ quay xe lại chở mấy cháu về.
- Vâng, cám ơn bác.

Seokjin đi đến chỗ mấy đứa em còn đang chăm chỉ chặt nhổ phụ giúp một tay. Dù sao cũng cám ơn trời là họ đã dừng đúng lúc.

[mười phút sau]
- Hây dà được một khoảng kha khá rồi anh Seokjin, chúng ta dừng được rồi. - Namjoon lên tiếng báo.
- Anh cũng thấy ổn rồi, ta lại gọi bác lái xe thôi. - Seokjin quay lưng đi lại chỗ xe điện.

Seokjin cùng Namjoon gọi bác lái xe ở khu chặt cây bên kia trở về xong thì thấy mất hai bóng dáng.
- Jungkook và Yoongi đâu ? - Seokjin lo lắng hỏi.
- Jungkook nói rằng sẽ rất tiếc nếu thằng bé chẳng tham quan được chút gì nên xin vào tầm mười mét rồi ra ngay, để đảm bảo an toàn thì anh Yoongi đề nghị đi cùng. - Taehyung lau mồ hôi chậm rãi nói.
- Hai đứa đó chẳng biết sợ là gì hết sao ? Bao nhiêu chuyện xảy ra vẫn có can đảm bước vào đó. - Seokjin cằn nhằn. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy Seokjin mất bình tĩnh đến thế.
- Sẽ không sao đâu anh. - Taehyung nắm chặt tay Hoseok để giúp anh bình tĩnh hơn. Từ lúc đi đến giờ Hoseok hầu như chẳng nói gì mấy.
- Đừng lo lắng, đợi anh Yoongi và Jungkook ra ngoài xong thì chúng ta sẽ quay về. - Namjoon ôm Hoseok vào lòng an ủi.

Tuy cùng nhau an ủi Hoseok, nhưng giữa cảnh rừng hoang vu ẩm ướt này, Taehyung và Namjoon cũng không giấu nổi cảm giác lành lạnh nơi sống lưng. Sự im lặng bao trùm toàn bộ xe, khung cảnh tối tăm lạnh lẽo của rừng ngày càng tô điểm thêm nỗi sợ của họ.
- Quá ba mươi phút rồi mà hai đứa nó chưa về, lẽ nào có chuyện gì xảy ra ? - Seokjin bồn chồn đứng ngồi không yên. Yoongi là người quan trọng nhất với anh, Jungkook lại là em họ anh, nghĩ đến thôi Seokjin đã mất hết lí trí.
- Để em vào đó tìm hai người kia. - Jimin đi ra khỏi xe nói.
- Đừng, nguy hiểm lắm, em đâu chắc chắn được vị trí của anh Yoongi và cả Jungkook, nếu không cẩn thận em cũng sẽ bị lạc. - Namjoon dùng tay chặn Jimin lại.
- Em không thể ngồi chờ được nữa, nhỡ có chuyện xấu xảy ra thì sao. - Jimin khổ sở nói.
- Hay là thế này, chúng ta để bác lái xe ở lại trông xe điện, mỗi người chúng ta sẽ buộc một đầu sợi dây thừng vào xe điện một đầu sợi dây thừng vào người chúng ta, sau đó sẽ cùng nhau tìm. Nếu tìm không thấy thì thu dây lại sẽ trở về chỗ cũ. Quy ước là hai mươi phút nhé. - Taehyung ra ý kiến.
- Em thấy ý kiến Taehyung nói được đó, em có đem dây thừng theo này. - Jimin lục lọi balo lôi ra mấy cuộn dây.
- Được, chúng ta cùng nhau tìm. - Seokjin vừa buộc dây thừng vừa nói.

Namjoon mở balo của mình ra và lấy mấy thiết bị nho nhỏ đưa cho bốn người còn lại.
- Đây là bộ đàm liên lạc loại mini, em hay mang theo loại này khi đi du lịch, mỗi người lấy một cái đeo vào.
- Điện thoại của em có phần mềm xác định vị trí của thiết bị này, ai tìm được gì thì báo cho em, em sẽ xem trên thiết bị theo dõi và hướng dẫn mọi người chạy tới đó.
- Được rồi, chúng ta đi thôi. - Seokjin nói.
- Bác ở lại nhớ cẩn thận ạ, chúng cháu đi rồi sẽ về nhanh. - Jimin quay sang dặn dò bác lái xe.
- Mấy đứa cũng vậy, đừng đi sâu quá nha.
- Dạ vâng. - Năm người đồng thanh.

Namjoon nắm tay Hoseok đi trước, do sự an toàn của Hobie, ba người đều thống nhất sẽ để Namjoon đi cùng.
Namjoon nói qua bộ đàm:
- Xuất phát thôi mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro