Đến rầm rộ, đi lại nhẹ nhàng
- Có nghĩa là, bọn tôi sẽ được gặp bản sao của mình trong thế giới này sao ? - Seokjin tròn xoe mắt ngạc nhiên.
Tình hình là Han tổng vừa thông báo cho anh hay, đó là BTS đang ngồi trên máy bay tư nhân để đến gặp họ. Và chỉ trong vòng 30 phút nữa, bảy chàng trai kia nhất định đứng trước mặt họ cúi chào rồi hô "2, 3! Xin chào, chúng tôi là Bangtan Sonyeondan".
Seokjin khá bận tâm về vấn đề gặp mặt này, phần lớn là ấn tượng của họ trong mắt anh rất lớn, phần nữa là, ừm, bọn anh còn là người yêu của nhau, chắc lúc gặp sẽ gây nên sự lúng túng cho các bạn Chống đạn.
Vì thế nên Seokjin sau khi nhận tin xong liền chạy ngay đi báo cho các em, nếu không cái cặp đôi làm FA đau tim kia sẽ nhấn chìm buổi gặp mặt trong tim hồng phấp phới trời cao mất.
- Anh Seokjin, em cùng bé Hổ đã rõ rồi, anh đừng cứ 5 phút nhắc bọn em một lần chứ. - Jimin sau khi nghe giáo huấn chán chê, không chờ thời cơ, cướp lời người anh lớn còn đang huyên thuyên đang dở.
- Anh muốn cẩn thận thôi. Đây là cơ hội lớn của chúng ta, có số mệnh là bản sao của một nhóm nhạc toàn cầu thiệt là vinh dự quá đó. Anh không muốn buổi gặp mặt này có vấn đề chút nào. - Seokjin hào hứng. Lúc này, ai cũng có thể thấy rõ anh vui vẻ cùng tự hào đến mức nào.
Bên cạnh anh, Namjoon cũng không kém cạnh. Anh bạn với ánh mắt long lanh như kim cương, khuôn miệng mỉm cười cùng đôi má lúm đáng yêu đáng trách đang hất mặt lên trời tưởng tự cảnh mình dắt Bangtan tung tăng vào vườn hoa. Lâu lâu lại còn cười mỉm thêm vài cái.
Người duy nhất có thể nói là tương đối kiềm được liêm sỉ ở lại khi nghe Seokjin thông tin là Yoongi. Hầu như bạn trẻ Yoongi chỉ thể hiện ánh mắt tươi sáng hơn khi nghe nhóm nhạc này có đến tận 3 nhà sản xuất nhạc và niềm đam mê với âm nhạc của họ cũng lớn tựa Yoongi. Với anh vậy là quá đủ rồi.
- Không biết cậu bạn Jungkook kia có nâng sofa lên tập tạ giống em không anh Yoongi ? - Người hỏi không nói cũng có thể biết là ai.
- Đi mà hỏi cậu ta, anh làm sao biết được.
Bạn trẻ Jungkook bị anh Yoongi phũ thì bĩu môi xụ mặt, nhanh chóng chạy đến bên anh Hoseok để được xoa dịu tâm hồn. Seokjin nhìn cậu bạn chưa lớn hẳn chạy lon ton từ anh lớn này sang anh lớn khác với khuôn mặt hồn nhiên vô tư cũng cười bất lực lắc đầu. Bao giờ cậu nhóc này mới lớn đây ?
[30 phút sau]
Han tổng nhờ người đến dẫn Seokjin cùng các em đến một phòng khách sạn mới trên tầng cao nhất. Seokjin sửa soạn quần áo trên người lần cuối rồi cùng các em lên trên tầng. Ấn tượng đầu phải tốt mới được.
[BTS]
Namjoon nhận thấy rằng khi PD-nim nói câu: "Anh nghĩ ta nên sắp xếp để các em gặp họ." thì sự việc có lẽ trầm trọng hơn bình thường rất nhiều. Thế nhưng tình hình hiện tại của họ hoàn toàn trái ngược lại với những suy nghĩ ban đầu của PD-nim.
Buổi gặp gỡ đầu tiên giữa Bangtan và 7 cư dân trẻ hầu như bị bao phủ bởi tim hồng bay phấp phới cùng những ánh mắt hâm mộ long lanh của các bạn trẻ đến từ thế giới bên kia dành cho Bangtan. Họ liên tục tán dương tài năng của Bangtan và khen ngợi Bangtan cho đến khi cả 7 người ngại ngùng úp thẳng mặt vào bàn tay to lớn và quằn quại như 7 chú lươn.
Bên cạnh đó, Namjoon còn phát hiện ra một điều, ngoài việc họ tự nhận mình là anh em kết nghĩa với nhau thì dường như tồn tại một sợi dây liên kết nào đó giữa họ. Anh cảm nhận được một tình cảm đặc biệt, nếu không muốn nói là tình yêu, dù cho họ có khéo léo che giấu đến mức nào. Và anh thừa nhận rằng mình cũng có chút ngưỡng mộ tình cảm đó.
Nhưng hiện tại anh cần phải tạm gác việc này qua một bên vì nội trong 10 phút nữa, Namjoon sẽ có một cuộc hẹn với Bangtan và bảy người bạn kia, mà anh thì vẫn chưa thay một tấc vải nào trên người cả. Vì sao ư ? Vì cái hồ cá của khách sạn chứ gì nữa.
- Aisss, thế quái nào cái hồ cá của khách sạn lại nuôi một con cua con dễ thương thế này nhỉ ? - Namjoon để con cua bò qua lại trên bàn tay của mình trong khi mắt đã lên chế độ đèn pha.
Cánh cửa phòng bật mở, Yoongi đứng bất lực nhìn Namjoon chơi đùa với con cua. Cuối cùng, anh thực hiện mục đích ban đầu của chuyến viếng thăm đó là đến cho Namjoon một nguồn động lực để đi thay đồ nhanh nhanh.
- Namjoon này, anh Seokjin nói rằng nếu 5 phút nữa em còn chưa quần áo chỉnh tề thì bé Đu Đủ trên tay em sẽ vào nồi đấy.
Namjoon khựng lại 5 giây, sau đó nhanh chóng để con cua trở lại hồ cá và phóng đi thay đồ, không quên trả lời anh Yoongi một câu:
- Nếu câu đó anh nói thì em còn tin nha. - Khiến Yoongi bật cười thành tiếng.
[Phòng của các bạn trẻ đến từ Thành phố ấm]
Bên này, Seokjin cũng khá bất lực trước cái sự vui-vẻ-nô-đùa của mấy đứa em. Tuy tất cả đã thay đồ hết rồi, nhưng nếu vẫn còn tiếp tục vật nhau ra sàn như vậy thì chắc chắn đồ sẽ còn đẹp hơn cả sợi mì ăn liền. Thế nên đây cũng là một mối quan ngại đáng sâu sắc.
- Anh, sắp đến giờ đi chưa ? - Yoongi ngẩng mặt khỏi điện thoại, hỏi.
- 5 phút nữa.
- Vậy lôi chúng nó ra khỏi nhau đi.
- Anh ước anh có đủ sức. Một mình thằng nhóc Jungkook thôi đã đủ vật anh xuống rồi. Mấy đứa này lớn nhanh ghê.
- Không phải lần trước anh còn than phiền với em rằng không biết bọn nhóc bao giờ mới lớn được à ?
Seokjin mỉm cười, cố định đầu Yoongi lại rồi đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên, chỉ trong tích tắc, đám nhóc nhà anh nhanh chóng trừng mắt nhìn về phía anh và Yoongi.
- Chúa Tsundere cuối cùng cũng biết ngọt ngào rồi. Anh Seokjin lớn rồi này, cảm động quá. - Jungkook lên tiếng.
Seokjin nghe thấy liền định bay lại đánh bẹp vào mông Gukkie, thế nhưng đã bị Yoongi ngăn lại.
- Em bảo kê nó, anh thử đụng vào xem.
- Dạ, anh không dám. - Seokjin lí nhí nói.
Cả bọn một lần nữa lại nhìn về phía Seokjin và Yoongi, lần này là Hoseok bạo dạn cảm thán.
- Namjoon lại đây dạ tớ một tiếng xem nào, nhìn nhà người ta ngọt ngào mà ghen tị quá.
Seokjin đỏ hết cả mặt, tiện tay vớ lấy cây chổi lông gà rượt đuổi Hoseok vòng vòng. Cái bệnh cầm chổi đánh người này nhất định là do anh em nhà Taehyung và Hoseok lây lan cho mọi người.
Cộc cộc.
Tiếng gõ cửa đều đều vang lên.
Seokjin hạ chổi, chỉnh trang lại đồ trên người rồi ra xem là ai.
- Nghiêm túc lại hết coi. Là Bangtan đến này. - Sau quá trình xem xét, Seokjin thông báo cho bọn nhỏ.
- 1, 2, 3. Nghiêm. - Namjoon hô.
Cả bọn làm theo, trong phòng khách sạn nhanh chóng xuất hiện 5 pho tượng thật.
[BTS]
Bangtan bước vào phòng, vui vẻ chào các bạn.
- Xin chào mọi người, mọi người chuẩn bị xong chưa ? Chúng ta sẽ đi trong vòng 15 phút nữa. - Namjoon của Bangtan nói.
- Anh nghĩ là bọn anh đã xong hết rồi, chúng ta đi chứ nhỉ. - Seokjin của Thành phố ấm trả lời.
Namjoon cười tươi lướt mắt xung quanh phòng, tầm nhìn hơi giật giật nơi 5 pho tượng người thật đang ngự trị. Chắc có lẽ, đây là lí do các bạn trẻ kia dễ thân thiết với Bangtan hơn bất cứ ai. Vì bọn họ có quá nhiều điểm tương đồng.
...
Đến ngày thứ 11 của chuyến đi lạc mang tầm vóc vũ trụ, Seokjin cùng 6 đứa em ngồi lại nói chuyện với nhau về dự định sắp tới của bảy người. Thời gian ở đây sắp vượt ngưỡng họ có thể kiểm soát và cả bảy đều phải quay trở lại với công việc và việc học của mình ở thế giới kia. Vì thế bảy bạn trẻ phải chọn ngày trở về sớm nhất để tiếp tục cái quỹ đạo vốn có.
Ngày chia tay giữa Bangtan và anh em song sinh của họ được quyết định là ngày thứ 13 của chuyến đi. Và may mắn rằng số thời gian ít ỏi còn lại vẫn có thể cho họ một cuộc gặp mặt lần cuối. Từng người trong Bangtan gửi những lời nói chân thành nhất của mình đến các bạn trẻ ngoài hành tinh, Namjoon là người đã mở đầu trước:
- Xin cảm ơn vì những lời chia sẻ chân thành và sự thấu hiểu của mọi người đã gửi đến chúng mình. Cám ơn cả những lời động viên và lời chúc tốt đẹp của các bạn. Mình hi vọng, các bạn cũng sẽ gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống và còn nữa, chúc các bạn thượng lộ bình an.
Seokjin tiếp nối Namjoon, đầu tiên là trao cho bảy bạn trẻ những cái ôm ấm áp, sau đó là bày tỏ lòng trân trọng của anh đối với những người bạn đáng mến:
- Thời gian trôi thật nhanh, mới đây mà chúng ta đã gặp nhau được 13 ngày rồi, cám ơn các bạn vì tất cả những gì các bạn đã làm cho chúng mình. Qua đây bọn mình cũng xin lỗi vì nhiều sự bất tiện mà các bạn phải chịu, hi vọng, trong tương lai, các bạn sẽ sống thật vui vẻ, hạnh phúc như ý muốn nhé.
Lần lượt từng lời nhắn nhủ còn lại cũng nhanh chóng được nói ra. Suga đã bày tỏ lòng khâm phục trước tài năng của Yoongi và cám ơn bảy bạn trẻ kia vì nguồn cảm hứng mà họ mang lại cho BTS. J-Hope một lần nữa ôm tất cả mọi người và nhắc nhở rằng mọi người nhất định phải bình an quay trở về thành phố.
Bảy chiếc vòng cổ có lưu giữ hình 14 người chụp cùng nhau ở Hawaii được Jimin trao tận tay Seokjin cùng lời nhắn nhủ ấm áp về tình bạn thân thiết của bọn họ. Khi nhận được vòng cổ, bảy người bạn đến từ thành phố ấm đã vô cùng biết ơn trước tấm lòng thành của Bangtan.
Chưa dừng lại ở đó, một bản nhạc hoàn chỉnh về lời và âm điệu đã được Taehyung và Jungkook tặng cho những người anh em. Hai cậu đã viết bằng hết cả tấm lòng của mình trong khoảng thời gian hạn hẹp với điều kiện sáng tác hạn chế. Dù vậy, các cậu vẫn không để bản nhạc này có một thiếu sót nào vì đây là những lời chân thành nhất của các cậu. Máy MP3 lưu giữ bản nhạc của hai người cũng đã được lấp đầy bởi tất cả các tác phẩm của BTS. Đây có thể xem là món quà lớn nhất mà Bangtan mang đến cho các bạn hữu trước giờ chia tay.
Thời gian dần trôi đi, những lời cuối cùng được trao tặng lại hóa thành những cái ôm thắm thiết. Vậy là từ đây, họ sẽ không gặp được những người bạn tốt đẹp này nữa.
Máy bay cất cánh, đưa bảy bạn trẻ của thành phố ấm ra đi trong sự dõi theo của Bangtan và lời cầu chúc bình an cho bọn họ.
[The last]
Cổng không gian tại The last lúc này hiện ra rực rỡ hơn bao giờ hết. Seokjin nắm tay các em chầm chậm đi qua sau khi đã cúi đầu cảm ơn Han tổng vì mọi chuyện. Bọn họ trở về với cuộc sống vốn có, trở về với nơi bọn họ thuộc về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro