Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đạo diễn khó tính, vũ công đương đại và cây chổi chà ở góc lều (95z)

Jimin vui mừng cầm lấy tờ giấy giới thiệu casting trên tay. Một người bạn của anh được giao cho vai thứ chính trong một bộ phim và đã nhờ anh vào đóng thế những phân cảnh mà cậu ấy phải nhảy đương đại. Jimin rất vui lòng nhận lấy công việc này, trước giờ, ngoài những buổi biểu diễn cùng nhóm nhảy, anh chưa bao giờ có hoạt động nào khác trên sóng truyền hình.

Buổi gặp mặt đầu tiên với đạo diễn, Jimin có chút lo lắng nhỏ, dù cho anh chỉ là diễn viên đóng thế đi chăng nữa thì chưa chắc sẽ thoát khỏi móng vuốt khó tính của người đạo diễn nổi tiếng này.

Bước vào căn lều nhỏ được dựng tạm trong quá trình quay bộ phim nọ, bất thình lình đập vào mắt anh là cảnh tượng đạo diễn say ngủ lọt thỏm giữa đống chăn gối êm ái. Hơi thở nhè nhẹ cùng khuôn mặt điển trai của anh ta làm cho Jimin nổi lên chút hứng thú. Anh đi chầm chậm đến bên người đạo diễn, cúi người xuống chạm tay vào mái đầu màu xanh lam của anh ta mà xoa xoa. Mềm thật, Jimin đùa nghịch những lọn tóc nhỏ của đạo diễn và cảm thán. Tóc đạo diễn cực kì mượt và mềm, sờ vào cứ muốn sờ nữa, sờ mãi. Lí trí của Jimin tạm thời li thân 5 giây để nhường chỗ cho thú tính nổi lên như giông bão của anh.
- Chết thật, con người này có cái quái gì mà thu hút mình kinh hồn thế này ? - Jimin lầm bầm chửi rủa.

Tức thì đôi mắt của đạo diễn bật mở ra, ánh nhìn của anh ta từ rộng thu hẹp xuống và cuối cùng là đặt lên bàn tay đang chạm vào đầu mình.
- Anh làm cái quái gì ở đây mà lại chạm vào tóc tôi ? - Taehyung càu nhàu hỏi.
- Cậu dùng dầu gội đầu loại gì mà tóc mượt thế ?

Taehyung sững mắt nhìn Jimin như vật thể lạ, anh nhoài người ra khỏi đống chăn gối, vô tình bám một chút vào vai Jimin vì anh chưa hoàn toàn thuận chân. Tốn vài bước đi đến góc lều, cầm lấy cây chổi chà mà mình thường hay dùng để đuổi muỗi, Taehyung quay lại nhìn Jimin với cái nhìn vô cùng tăm tối.

Hiểu ý người trước mặt, Jimin nhanh chóng phân bua:
- Ấy bình tĩnh người đẹp trai ơi, tôi đến đây để casting, casting đó. Cái gì cũng đừng động thủ, để chổi xuống đi người đẹp trai ơi. Cậu tức giận trông sẽ hết đẹp trai đó.

Taehyung nghi ngờ nhìn Jimin lần nữa, anh suy nghĩ một chút rồi cuối cùng cũng đặt chổi xuống.
- Anh casting vai gì ? Đoàn làm phim chúng tôi đã đủ vai rồi.
- Vào đóng thế cho diễn viên thứ chính những cảnh nhảy đương đại chuyên nghiệp. Cậu xem, tôi tự dẫn thân đến cho cậu casting, thế mà lần đầu gặp đã muốn dùng chổi quét tôi ra ngoài rồi.

Tay Taehyung tiếp tục lăm lăm cầm chổi lần hai, anh thừa nhận với cuộc đời, cái tên trước mặt là cái tên có khẩu khí nói chuyện đáng ghét nhất mà từ thuở cha sanh mẹ đẻ tới giờ anh mới gặp.
- Chiều anh quay lại thử vai, còn bây giờ thì bước ra khỏi đây ngay cho tôi.
- Ơ, làm gì mà đuổi tôi như đuổi tà thế, tôi trông thánh thiện đáng yêu thế này, mắt long lanh, má bánh bao dễ thương thế này, cậu không có hứng thú sao ? - Jimin cười híp mắt.
- Anh thì có ma nó hứng thú.

Taehyung hít một hơi thật sâu, vốn mang danh là người lạnh lùng, kì dị lại còn khó tính cầu toàn, thế mà hôm nay bao nhiêu bộ dáng tức giận đều bị người này chọc cho lộ hết cả ra. Và thế là tay anh lại cầm đến cây chổi lần nữa.

Jimin thấy người trước mặt giận dỗi đến phồng cả má thì thôi không chọc ghẹo nữa. Ngoài kia có bao nhiêu là người, thân anh thế này mà bị đạo diễn cầm chổi đuổi ra ngoài chắc chắn rất mất mặt.
- Tôi đi, tôi đi, người đẹp trai không cần tức giận. Chiều tôi lại đến làm phiền người đẹp trai.

Taehyung khôi phục lại vẻ lãnh cảm sau khi con người kia rời khỏi. Mặt anh đỏ lên khi nghĩ tới cảnh tưởng kẻ kia xoa đầu mình, tay nhỏ nhỏ, mềm mềm mà lực đạo muốn thủng cả vỏ não của anh. Thật là đáng cầm chổi đánh đuổi.

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng tư tưởng của Taehyung, anh bắt máy:
- Bé ngoan hôm nay làm việc chăm chỉ chứ.
À, lại thêm một tên muốn ăn chổi nữa.
- Tên biên đạo nhảy chết tiệt nhà anh có việc gì ?
- Bé ngoan hôm nay về nhà thì gọi hamburger với coca cho bữa tối nha, anh bận việc phải về muộn, không nấu ăn cho bé ngoan được.
- Hoan hô công việc. - Taehyung hầm hừ.
- Bé hết ngoan rồi, hic.

Đầu dây bên kia tắt máy, Taehyung nhà ta ngồi im lặng suy tư về việc tại sao hôm nay lại có nhiều người muốn ăn chổi của anh đến vậy.

Chả mấy chốc, buổi chiều kéo đến nhanh không thể tưởng, Taehyung thân ngồi ghế xếp oai oai ra lệnh chỉ đạo, lâu lâu lại mắng mỏ vài người, cảm thấy cuộc sống vô cùng tươi đẹp.

Nhân lúc đám mây trên đầu đạo diễn đẹp trai vẫn còn trong xanh hiền hoà, Jimin hai tay xách hai túi đồ ăn vặt lớn chạy đến phim trường hòng làm phiền đạo diễn.
- Cậu trai hồi sáng đến đây xin casting làm cascadeur đây này. Đạo diễn chấp nhận rồi hả cháu ? - Một bác lớn tuổi trong đoàn phim nhận ra Jimin.
- Dạ, cháu đến làm buổi đầu, có đem nhiều đồ ăn vặt cho mọi người đây. - Jimin giơ hai túi giấy lớn chứa đầy mochi.
- Trông ngon quá, đồ ăn của anh mang tới hả ? - Diễn viên vừa hoàn thành xong cảnh quay bước vào lều hỏi.
- Mọi người chia nhau ăn đi, bánh mochi này tôi mua đãi mọi người nhân buổi đầu gặp mặt. Tôi là Jimin, Park Jimin. Hi vọng sau này được giúp đỡ. - Jimin cười tươi.
- Có chuyện gì mà tôi hét đổi cảnh một buổi trời ngoài kia nhưng cô không ra vậy hả ? - Giọng nói lè nhè trầm thấp của Taehyung vang lên.

Cô diễn viên cứng người, vội rối rít xin lỗi anh:
- Tôi không cố ý, tại vì có anh diễn viên mới mang bánh đến mời mọi người nên tôi phân tâm, thành thật xin lỗi.

Taehyung lia mắt sang người đứng cạnh cô diễn viên, bỗng dưng xúc động muốn đi tìm cây chổi chà của mình.
- Hello đạo diễn đẹp trai, tôi lại tới nè. - Jimin mở giọng gợi đòn.
- Anh bị đuổi việc vì tới trễ, để lại túi bánh và biến đi đi. - Taehyung lạnh lẽo nói.
- Đạo diễn à, đừng rũ bỏ mối quan hệ thắm thiết của chúng ta chứ. - Jimin chuyển sang cười gian.

Toàn bộ nhân viên trong lều hoá đá, cô diễn viên đưa tay che miệng hoảng hốt còn đạo diễn tài ba khó tính của chúng ta thì đang sở hữu khuôn mặt dần chuyển màu đỏ rượu. Taehyung với tay cầm lấy cây chổi chà quen thuộc ở góc lều, mặt hầm hầm bước lại gần Jimin. Quả thực, gương mặt của tên quấy rối anh lúc này tràn ngập mùi thèm chổi. Mọi người trong lều nhanh chóng rời đi, cô diễn viên ghé sát tai bác lớn tuổi nói:
- Bác canh lúc hai người choảng nhau thì ôm hết mớ mochi đi nha bác, đem cho mọi người ăn rồi bảo mọi người đợi, đạo diễn bận đánh trận trong lều.

Jimin cười đắc thắng nhìn về phía đạo diễn đẹp trai, còn đạo diễn đẹp trai thì trong lòng chỉ muốn nướng sống cái tên quấy rối mình.

Vài giờ sau, không biết là đánh trận có thắng hay không mà cả đoàn làm phim được tha bổng nghỉ ngơi một buổi chiều vì đạo diễn đánh trận mãi không thấy bóng dáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro