Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện người lớn (JK)

Chuyện người lớn là thứ phức tạp bao gồm một tá các chuỗi hành động khó hiểu mà trẻ con không bao giờ được phép xem. Kể cả khi lớn, một số đứa trẻ nếu được bảo bọc kĩ rất có thể vẫn không biết chuyện người lớn là cái quái gì cho tới khi chúng được tận mình tiếp xúc, nếm trải mùi vị của lần đầu tiên trong trắng. Đó là mùi vị của tình yêu, của trái đắng đầu đời.

Jungkook ngồi ngẫm nghĩ về tuổi xuân xanh 19 không mảnh tình vắt vai của cậu, trước giờ vốn được bảo bọc như cậu ấm cô chiêu, nhà tuy không giàu nhưng chưa bao giờ thiếu thốn một chút tình cảm. Lên thành phố học đại học thì ở cùng anh họ, được anh rể yêu thương cưng chiều bật nhất nhà. Cậu vốn là bị mọi người thương cho hư cả bản tính trưởng thành, vì thế 19 rồi mà vẫn chưa biết yêu.

Ngày ngày nhìn các anh quấn quít lấy nhau ngọt ngào ơi à đưa đẩy, Jungkook dường như cũng muốn được thử cảm giác có người yêu, được người yêu chăm sóc yêu thương, cùng ơi à đưa đẩy với cậu. Nhưng con người đi học luôn được anh Yoongi đưa đón, về nhà luôn được anh Seokjin nuôi cơm, đi chơi luôn được anh Jimin chiều chuộng hết mực, cảm tưởng có yêu cũng là yêu hết 6 con người ở cùng cậu mỗi ngày.

Nhưng mà sắp sửa qua năm mới, Jungkook cũng không thể dậm chân tại chỗ thế này hoài. Cậu nhất định sẽ mang về nhà một người yêu xinh đẹp hoàn hảo để các anh không nhất nhất cứ gọi cậu là em bé nữa.

[Bữa sáng]
Seokjin buổi sáng dậy sớm lủi thủi một mình nấu cơm. Anh em trong nhà đều chưa đứa nào tỉnh dậy.

Một lát sau Jungkook lững thững bước vào nhà bếp với bộ dạng ngáy ngủ, tay quơ quơ vài cái bát không đặt lên bàn. Cậu chàng ngồi xuống, lên tiếng hỏi thăm người anh:
- Anh Yoongi đâu rồi ạ ?

Seokjin mỉm cười nhìn cậu nhóc ngây thơ ngốc ngốc ngồi xem anh nấu ăn. Nếu bất cứ đứa em nào ngoại trừ Jungkook xuống đây, chắc chắn mấy đứa sẽ không bao giờ hỏi anh về sự vắng mặt của Yoongi lần nữa vì đứa nào cũng thừa biết là Yoongi bị anh hành ra sao vào tối qua rồi. Nhưng cậu bé Jungkook này đối với anh luôn luôn là ngoại lệ.
- Anh Yoongi tối qua thức khuya sáng tác mệt nên không dậy sớm được. Thay vào đó em nên lại đây phụ anh chứ đừng có ngồi ngốc ở đó nữa, Jeikei à.

Anh bất lực nhìn Jungkook loạn thành một đoàn khi cầm dao xắt hành tây và thái rau xanh. Lâu lâu không biết vì lí do gì lại có một mảnh hành tây văng thẳng vào mặt cậu.
- Thôi em qua kia ngồi đi, vẫn là Yoongi tốt hơn em nhiều. - Anh ra sức đuổi thẳng.
- Anh mê người yêu rồi chê em. - Cậu nhóc bĩu môi.
- Đúng rồi đó, người yêu anh tốt hơn em một vạn lần, anh không mê chả nhẽ mê em, đồ trẻ con.
- Ah, anh không được chê em là trẻ con, em lớn rồi. - Jungkook đập bàn phẫn nộ.

Seokjin không cùng em nhỏ tranh cãi nữa, chuyên tâm chăm chú nấu ăn. Không gian nhà bếp chả mấy chốc mà im thanh lặng tiếng.

Cậu nhóc Jungkook ngồi vẽ tay buồn chán, rốt cuộc không nhịn được mà mở lời hỏi han anh:
- Anh này, cảm giác khi yêu như thế nào vậy ?

Seokjin bật cười vì cậu em, nhẹ nhàng đáp lại:
- Sao hôm nay lại có hứng thú với chuyện này ?
- Em không biết nữa ? Cứ nghĩ đến em đã hơn 19 rồi mà chưa biết yêu, sao em lại thấy trống vắng sự trưởng thành ấy.

Namjoon vừa bước vào nhà bếp nhanh chóng phụt cười vì lời nói đó, cậu nhóc Jungkook thấy vậy liền phẫn nộ giương mắt trừng bạn anh.
- Ai da, Jungkook à, hôm nay làm sao lại nghĩ đến chuyện yêu đương vậy nha ? - Namjoon mở giọng sến sụa.
- Cứ chê em là trẻ con đi, rồi một ngày nào đó em sẽ mang về một người yêu xinh đẹp cho mấy anh lác cả mắt đấy. - Cậu nhóc phồng má.

Namjoon thấy cảnh tượng trước mắt nhịn không được vươn tay tới ngắt. Suy nghĩ cậu nhóc này còn ngây thơ đến vậy, có khi nào đến phái nữ cũng có thể dọa cậu sợ chết khiếp hay không.
- Má em không cho ngắt free, phải có phí. - Jungkook quay mặt sang chỗ khác.
- Anh vừa mua một thùng sữa chuối cùng mấy triệu tiền quà vặt cho em rồi. - Namjoon nháy mắt cười hiền.

Hiệu ứng này ngay lập tức khiến Jungkook mềm nhũn cả người, lưng bỗng nhiên mọc cánh bay qua bám lấy chân người anh lớn.
- Ôi đại gia à, bao nuôi em đi. - Cậu nhóc nũng nịu ôm chặt.

Một bàn tay nhanh chóng phát một cú ngay chóc trên đỉnh đầu cậu.
- Này nhóc, nhóc đang ôm người của ai đấy phỏng ? - Hoseok chống hông ra vẻ anh lớn.

Jungkook phẫn nộ xoa xoa đầu, chạy sang bám tay anh Seokjin còn đang bận nấu ăn.
- Anh ơi, có người cậy mình có người yêu bắt nạt em kìa.

Lại thêm một phát tay ngay gáy của cậu.
- Nhóc đang làm nũng với người của ai đấy phỏng ? - Yoongi mỉm cười trừng mắt nhìn cậu.

Jungkook bị vạn sự uất ức thấm đẫm vào tim, phẫn nộ đi một hơi ra ngoài phòng khách bật tivi lên xem chương trình hoạt hình buổi sáng.

Mấy người anh bên trong phòng bếp cười rôm rả, hôm nay thế nào mà bọn họ lại bức được em út tủi thân một mình đi xem phim thiếu nhi, tâm tình hôm nay của bọn họ phải nói là vô cùng tốt.
- Ai da, may là hai đứa Jimin cùng Taehyung bận đi quay phim ở xa, nếu không chắc sự hồng phấn của hai đứa mang lại chắc đủ cho Jungkook dọn nhà ra ngoài ở luôn ấy chứ. - Namjoon cảm thán.

Jungkook từ phòng khách vọng vào tiếng phẫn nộ nhỏ:
- Em dọn ra ở thật đấy. Không chơi với mấy người có bồ bọn anh đâu.

Các bạn anh lại được một trận cười ra trò. Căn bản trong mắt bọn họ Jeon Jungkook vẫn còn là em bé nhỏ nhắn đáng yêu, ngây thơ thì vô đối. Nhất nhất không nên để bé dính vào chuyện hệ lụy yêu đương đậm sâu mà người lớn hay va vào. Tận tâm cùng cực bảo bọc bé tránh xa thế sự hỗn loạn.

Ăn sáng xong bọn họ việc ai nấy quản, người nào đi học thì đi học, ai đi làm thì đi làm, bỏ lại căn nhà hai tầng màu xám tro cho sự yên tĩnh nuốt lấy.

Jungkook khi tan trường cũng không về nhà vội, tạc ngang chỗ làm của anh Taehyung ở tít bên tỉnh bên để vây lấy hai người này ăn vạ một chầu. Tất nhiên là còn để hỏi hai người này tư vấn cho một chuyến.

Jungkook miệng ngồm ngoàm pasta sốt kem nấm, thân thiện mỉm cười nhìn người anh Taehyung đang phồng má vì ăn ngon mà hỏi nhỏ:
- Anh, khi yêu cảm giác nó thế nào ạ ?

Taehyung đang bận ăn nên không thể trả lời Jungkook ngay, vì thế ông trời liền phân phó Jimin đến vừa kịp lúc để nghe cậu em út hỏi nhỏ.

Jimin mỉm cười tít mắt, dùng khăn giấy lau nhẹ vết sốt kem trên má Taehyung rồi ngồi xuống bên cạnh anh mà quên cả việc tháo tạp dề. Anh ôn tồn trả lời Jungkook khi mà tay anh bắt đầu chạm đến cái nĩa ăn mì sạch duy nhất trên bàn.
- Sao hôm nay lại có hứng thú với việc này ?

Jungkook thấy thần khí dọa người của anh Jimin thì co rúm người lại, đưa ánh mắt cầu cứu non nớt hướng về phía người anh Taehyung. Không hiểu sao anh Taehyung nuôi người kiểu gì mà anh Jimin cứ càng ngày càng tỏa ra bá khí lạnh lùng đến đáng sợ, chuẩn mực một hình mẫu công thần ngầu lòi trong truyện tình yêu.
- Em muốn nghe anh review mấy chuyện yêu đương mà hai người đã từng trải, em lớn rồi, mấy cái này nên biết chứ nhỉ. - Jungkook phân trần.
- Nhóc chỉ mới 19. Lo học đi. - Jimin đánh gãy lời cậu em nhỏ.
- Nhưng mà em...
- Không. - Jimin nói lần nữa, đưa ánh mắt không mấy hiền dịu lên nhìn cậu em.

Bỏ lơ Jungkook với nước mắt tèm lem trên gương mặt non nớt hồng hào, Jimin lẳng lặng ăn phần mì của mình sau khi anh đã gắp tất cả thịt viên của mình qua cho bạn Taehyung ngồi cạnh.
- Bé Hổ ăn nhiều vào nha. Nếu ăn hết mình lại lấy thêm cho cậu. - Giọng điệu ngọt ngào cưng chiều Taehyung hết mực.

Jungkook biết nếu chửi thề trước mặt anh Jimin, thể nào ảnh cũng cắt đầu cậu bằng cái nĩa ăn mì nhỏ nhoi kia nên cậu không thể tùy tiện mà nhiều lời. Nhưng thề có Chúa, cái cảnh này thiệt chướng mắt hết cỡ, chướng mắt gấp 7749 lần anh Seokjin và anh Yoongi âu yếm cùng nhau, gấp 1306 lần anh Namjoon cùng anh Hoseok à ơi đưa đẩy.
- Sao không ăn tiếp đi. - Jimin nhắc nhở cậu em. Giọng điệu đã giảm đi vài phần đe dọa.
- Em thực sự không nên yêu ạ ? - Jungkook ngước đôi mắt lấp lánh của mình lên nhìn anh.

Chiêu cuối rồi, làm ơn hãy trả lời cậu đàng hoàng đi. Huhu.

Jimin nhìn thấy sự dễ thương hết mực này thì không thể kìm lòng, cuối cùng cũng là đầu hàng trước con thỏ lông xù Jeon Jungkook. Anh lau miệng cho Taehyung lần nữa rồi quay đầu sang nghiêm túc cùng cậu em hàn thuyên.
- Bình thường muốn lấy lòng bọn anh, em dùng gì ?
- Sữa chuối ạ.
- Người lớn không có xài cái này.
- Hả ?

- Bình thường em muốn bọn anh thưởng cho em cái gì ?
- Cừu xiên nướng, bimbim ạ.
- Người lớn cũng không có thưởng cái này.
- Ơ.

- Còn nữa, bình thường ở nhà, mỗi lần bọn anh âu yếm cùng nhau thì em như thế nào ?
- Thấy nó sến súa với kì kì.
- Đúng vậy, người lớn không có như thế này.
- Hơ. - Mặt Jungkook mếu dần.

19 tuổi đầu, lần đầu cậu Jungkook cảm thấy nhân sinh quan của mình bị sụp đổ trong nháy mắt. Thế giới này thật quá tàn ác, tàn ác, tàn ác.

Taehyung ngồi bên cạnh cười đến đỏ cả mặt vì màn đối thoại của anh em Jimin. Anh vui vẻ dụi dụi đầu lên bắp tay Jimin rồi mở giọng trìu mến với cậu.
- Tại sao lại đối xử với trẻ con cứng rắn như vậy hả Jimin ?

Jimin xoa đầu Taehyung cười hiền, bộ dạng nhanh chóng hóa thành mèo nhỏ cùng chủ nhân to lớn.
- Baby thì có baby this baby that. Tớ chỉ dịu dàng với baby this thôi.

Jungkook nhìn hai người này mà lệ đổ vào tim. Đau khổ đứng dậy mang đĩa ăn của mình cho vào bồn rửa rồi cáo từ nhanh siêu cấp. Anh Namjoon nói đúng, ở cùng với hai người này một ngày thiệt là quá sức với trái tim mỏng manh bé nhỏ này. Không biết trước kia làm sao mà cậu sống được qua những ngày tháng đó nữa.

Cứ tưởng tượng đi, anh Taehyung hoàn thành xong lịch quay và trở về cùng với anh Jimin, hai người lại chả hùa với 4 người anh kia chọc ghẹo tâm hồn ngây thơ của cậu nữa đi. Thiệt là tàn ác, tàn ác.

Jungkook bật điện thoại gọi điện cho anh Seokjin một cú, mếu máo mách anh tội trạng của anh Jimin. Chỉ không ngờ là anh Seokjin cái gì cũng không nói, im lặng nghe cậu tuôn một tràng xong thì giúp cậu kết lại bằng một câu.
- Jungkook à, người lớn không có chơi mách đâu em.

Đấy, thế giới không tàn ác thì còn miêu tả được bằng tính từ gì nữa. Huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro