Bẫy mèo (JinGi)
Bọn họ trước giờ nhận định với nhau, nếu anh Seokjin cùng anh Yoongi ngọt ngào với nhau quá 5 câu thì chắc chắn tận thế sẽ đến.
Còn nữa, nếu hai người này hôn nhau trước mặt các em, chắc chắn ngôi nhà đã bị đặt bom hẹn giờ.
Thật tình thì sự thật nó không có đến nỗi hãi hùng như vậy đâu. Nhưng họ chỉ cần nghe một tiếng, nhìn một lần thôi, thì não sẽ bắt đầu công việc liên tưởng đến hàng ngàn viễn cảnh xa xôi tựa sa mạc. Mà, hai người anh lớn trước giờ bọn họ luôn kính trọng này lúc nào cũng thuộc loại chấp niệm chính chắn 100%.
Sống cùng nhà với nhau thì cả đám 7 người đã hết 6 người có nghề nghiệp ổn định, hàng tháng đều có tiền ăn uống ngủ nghỉ quẩy xả láng mà vẫn không rơi vào tình trạng cháy ví đựng tiền. Vì thế cái việc bao ăn hay bao nuôi ngoài Jungkook ra, chẳng ai trong số bọn họ bị ấn tượng được. Và cặp đôi Seokjin cùng Yoongi thì lại càng không.
Valentine hai người cùng tăng ca về muộn như nhau, vì anh Seokjin bận bịu quản lí nhà hàng ngay dịp lễ lớn, còn anh Yoongi bận bịu sáng tác nhạc cho công ty nên về trễ là chuyện hiển nhiên thường tình. Mười một giờ đêm cả đám lên giường rồi mà hai người mới vác mặt về gặp nhau, trân trọng chúc nhau một câu rồi cùng nhau lên giường đi ngủ.
Anh Yoongi thường nói đó là tình yêu của những người chính chắn, vì bọn họ tin tưởng nhau nên trao cho nhau một không gian riêng mà không bị trói buộc bởi một điều gì. Bọn họ gần nhau đủ lâu và xa nhau đủ để hai người cảm thấy sự thoải mái trong mối quan hệ. Điều này giúp hai người duy trì được một tình cảm không mấy mãnh liệt nhưng dai dẳng qua từng tháng từng ngày.
Tuy vậy nhưng họ vẫn có một số điểm giống với các cặp đôi bình thường. Đó là họ cũng ôn lại kỉ niệm cùng với nhau. Và họ thậm chí còn bảo quản kỉ niệm ấy tốt đến không ngờ được.
Anh Seokjin từng kể đi kể lại lần đầu gặp mặt giữa hai người, anh như bị trúng tiếng sét ái tình.
Đó là một khoảng thời gian khó khăn khi mà Yoongi phải đi làm thêm ở nhiều nơi để có đủ tiền chi trả cho ước mơ và đam mê của cậu. Yoongi đã nhận lấy công việc làm thêm tại một khách sạn trực thuộc chuỗi nhà hàng nơi Seokjin đang làm, và chấp nhận công việc dọn phòng với mức lương trung bình của một nhân viên.
Một hôm sau giờ làm, khi mà Yoongi ngồi lại đếm tất cả số tiền mình đang có. Cậu nhận ra rằng số tiền ấy chỉ đủ để cậu bắt xe trở về phòng trọ nơi cậu thuê chứ chẳng còn đủ cho một bữa ăn chiều với sức ăn của một chàng trai tuổi mới lớn.
Yoongi đã phải ra một quyết định hết sức khó khăn là cậu sẽ ăn no rồi chấp nhận đi bộ về nhà hay sẽ về nhà với một cái bụng đói meo. Lần đó là một trong những lần mà Yoongi khổ sở nhất vì phải chịu cảnh thiếu thốn về cả tài chính lẫn tinh thần.
Lúc ấy, Seokjin xuất hiện như một vị cứu tinh của Yoongi. Anh đứng phía sau Yoongi, vỗ lên vai của cậu rồi nở một nụ cười hết sức thân thiện. Đến bây giờ, mỗi lần nhớ lại nụ cười năm đó, Yoongi luôn vô thức mỉm cười theo.
Anh hỏi Yoongi vì sao lại ngồi ở đây một mình, hỏi vì sao gương mặt của cậu lại tái mét như vậy, rồi cuối cùng anh hỏi cậu có muốn dùng bữa cùng với anh không.
Bữa cơm đó chỉ có kimchi cùng củ cải muối và cơm nhưng lại là bữa ăn ngon nhất mà Yoongi ăn được. Khi cậu ngỏ ý về việc trả tiền cho bữa ăn thì ngay lập tức nhận được lời từ chối đanh thép của anh Seokjin. Anh không những không nhận một đồng nào của cậu mà còn tốt bụng hết mức khi đưa Yoongi về phòng trọ của mình.
Những ngày tiếp theo đó, anh Seokjin vẫn thường xuyên đề nghị Yoongi ăn cùng với anh. Khi thì canh kimchi nấu với thịt đã nguội lạnh, khi thì cơm chiên kim chi đầy ắp trứng và nhân mà theo lời anh nói thì là do anh nấu quá nhiều nên không thể ăn hết phần ăn anh mang theo.
- Khi đó thì anh Seokjin nấu ăn chưa ngon như bây giờ. - Yoongi nhớ lại.
Sau nhiều lần dò hỏi, Yoongi mới biết rằng vốn anh Seokjin mang cơm theo ăn vô cùng đạm bạc, như hôm cậu được mời ăn cùng lần đầu tiên thì chỉ có mỗi củ cải muối và kim chi, nhưng vì anh thấy khung cảnh ngồi đếm tiền rầu rĩ của Yoongi nên anh đã cố ý dậy từ sớm để chuẩn bị cơm mang theo thật nhiều và thật ngon. Lúc đó, anh mới nhận ra là anh đã thương cậu.
Ngày Yoongi nhận được tiền bản quyền đầu tiên trong sự nghiệp sáng tác nhạc, cậu đã mua thật nhiều đồ ăn và chuẩn bị cơm sáng mang theo cho anh Seokjin. Đối với Yoongi thì số tiền ấy rất là ý nghĩa, cậu muốn dùng nó để cảm ơn người đã giúp cậu vượt qua khó khăn khi xưa.
- Thế mà mấy đứa biết ổng đã nói gì khi ăn đũa thức ăn đầu tiên của anh nấu không ? Chính là, Yoongi à, nếu em muốn cảm ơn anh thì chỉ cần cùng anh cố gắng vun đắp nên một bữa cơm hoàn chỉnh là được. Anh sẽ là người nấu cho em ăn. Về sau cũng thế, được không ?
- Anh đã nghĩ là lúc đó ổng chê anh nấu ăn dở cơ. - Anh cười bất lực.
- Hóa ra không phải, ổng bị anh làm cho cảm động nên muốn cầu hôn anh. Nhưng mà lúc đó anh không hiểu được ẩn ý đó nên anh đã từ chối lời đề nghị của ổng.
Yoongi sau đó không còn làm thêm ở khách sạn Querencia nữa mà chuyển sang nghề chính và cũng là ước mơ, đam mê bấy lâu nay của cậu, producer.
Kể từ đó, hai người không còn chạm mặt nhau ở chân cầu thang thân quen, không còn ăn cùng nhau những bữa cơm lạnh ngắt nữa.
Mãi cho tới sau này, khi mà Jungkook dự định lên thành phố học đại học bên mảng sản xuất phim, cần liên hệ đến Yoongi để sáng tác nhạc phim cho đề án của cậu nhóc, hai người mới gặp lại nhau.
Lúc này Seokjin đã để dành đủ tiền để mua một căn nhà đẹp mắt và mua thêm một chiếc xe hơi. Anh mời Yoongi ở lại nhà mình một đêm và cho cậu xem phòng studio anh đã cất công chuẩn bị cho cậu.
- Anh đã nói lời cầu hôn lần thứ hai với thằng bé, anh đã nói rằng. Anh chuẩn bị căn phòng này tận 2 năm, tìm hiểu về tất cả những thiết bị hỗ trợ sản xuất nhạc mà em ấy sử dụng, trang trí căn phòng chỉ dựa vào trí nhớ mơ hồ về sở thích của Yoongi trong đầu anh. Anh muốn trao cho Yoongi cái quyền sử dụng căn phòng tùy ý mà em ấy muốn.
- Thế mấy đứa có biết anh Yoongi đã nói gì không ?
- Em ấy nói với anh là em ấy không đủ tiền thuê căn phòng đầy thiết bị chất lượng như này cả đời. Nên em ấy xin từ chối lòng thành này của anh.
Ngay lập tức Seokjin đã bật khóc sau khi nghe Yoongi trả lời anh, anh thương Yoongi, anh không muốn Yoongi phải chịu khổ nhưng Yoongi cứ liên tiếp không hiểu lòng anh.
Yoongi thấy Seokjin khóc thì cả người rối loạn vô cùng, một hai hỏi anh ở đâu không ổn rồi chạy tán loạn đi tìm thuốc.
- Và đây là lúc mà ổng nói lên lời cầu hôn lần thứ ba. Lần này ổng không vòng vo nữa mà đi thẳng vào vấn đề luôn. Ổng nói ổng thương anh, muốn chăm sóc cho anh cả đời nên xin anh hãy chấp nhận tình cảm của ổng.
- Anh cũng trào nước mắt ra khóc cùng ổng. Hai đứa khóc cùng nhau đến lịm cả người rồi ngủ quên trên sàn nhà. - Yoongi xúc động đến nghẹn lời.
Hóa ra, anh cả Seokjin cùng anh thứ Min Yoongi cũng từng rất ngọt ngào với nhau, chỉ là cái giai đoạn à ơi đưa đẩy đấy qua đi rồi, mối quan hệ của bọn họ tiến tới sự tin tưởng lẫn nhau trong tình yêu, không còn mãnh liệt khẳng định chủ quyền ở mọi lúc mọi nơi mà thầm kín nói lời yêu thương với nhau sau ánh đèn làm việc.
Bọn họ đã cùng trải qua cực khổ, thấy được cái thời gian nan để đến với nhau nên sự trân trọng dành cho nhau là không thể đo đếm được bằng lời. Bọn họ thể hiện tình yêu với đối phương chỉ qua cử chỉ và hành động nhưng cả hai đều thấu hiểu nên bọn họ không nhất thiết phải ngày một ngày hai đều nói anh yêu em, em yêu anh.
Mối quan hệ giữa hai người đã tiến xa đến như vậy đấy.
Yoongi nhìn Seokjin với một ánh mắt âu yếm cùng cực rồi chỉ trong nháy mắt, anh giơ chân đạp thẳng Seokjin từ trên ghế xuống dưới sàn, ôm một nỗi hận rống lên.
- Nhưng mà con mẹ nó, mỗi lần trải qua cái chuyện kia hắn đều bảo là thể hiện tình yêu với anh qua cử chỉ và hành động. Thế mà thúc muốn chết con mẹ anh luôn.
Hoseok vừa nghe thấy liền hoảng hồn bịt tai Jungkook lại, dắt thằng bé vào phòng, dù bình tĩnh đến đâu cũng không quên liếc xéo Namjoon một cái. Bên này Jimin cũng khổ sở ôm Taehyung vào lòng mà cưng chiều, mặc kệ cái bụng phẳng lì của mình bị Taehyung đấm liên tiếp lên.
Bởi vậy, nhà này nhìn thôi cũng biết giữa Yoongi và Seokjin, ai mới làm chủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro