chương 2
Trở lại câu chuyện hiện tại tôi cùng với Akira đang phải điều tra về bí ẩn cái bóng đen đó.
"Cậu có ý tưởng nào không Hori?" Akira liền hỏi tôi.
"Hiện tại cậu đang làm trợ lý của tớ đó! Cậu dì vào điều tra khu rừng bên kia đi!"
"Được! Nhưng trước khi tớ muốn hỏi cậu một điều?"
"Ừm hỏi đi?" Tôi lạnh lùng nói.
"Nay cậu không mang kính à? Bình thường mọi ngày cậu thường hay đeo kính mà!"
"À tớ thì không muốn dựa dẫm vào kính quá nhiều đôi khi dùng kính nhiều quá không chừng mình sẽ bị cận hoặc viễn lúc nào không biết."
"Được rồi!" Nói xong Akira liền rời đi khỏi nhóm cảnh sát để chạy vào kiểm tra khu rừng bí ẩn theo lời kể của người dân ở đó.
Cả hai chúng tôi mỗi người đều trang bị một chiếc bộ đàm để có thể liên lạc với nhau. Mặc dù khu rừng rất nhỏ khi nhìn từ xa và từ chỗ cảnh sát đến khu rừng cũng không khá xa chỉ cách hơn một 1km.
Lập tức đầu dây bên kia thông báo cho tôi.
[Akira đây! Thông báo nếu sau 2 tiếng mà tớ không về thì chắc chắn là tớ đã về chầu với ông bà rồi.]
[Chưa gì cậu viết di chúc sớm thế?]
[Không n hư cô nàng ngại ngùng nào đó! Nhút nhát và ấu trĩ!]
[Aki kun!] Tôi đầu dây bên kia cố gắng hét lên một cách đỏ mặt
Lúc này Akira đã di chuyển vào bên trong khu rừng lúc này cậu cố gắng đi vào khám phá xung quanh.
"Cũng chẳng có gì nhiều cả!"
Khi ra ngoài khu rừng càng sáng bao nhiêu thì bên trong khu rừng càng tối bấy nhiêu nơi các cây cao và các tán lá mọc um tùm che lấp toàn bộ khắp nơi.
Mười năm phút đầu tiên tôi với cảnh sát phải tiếp tục ngồi chờ đến khi lúc này đầu dây bên kia liền nói.
[Hori!]
[Akira!]
[Tớ đã đi sâu vào trong khu rừng rồi!]
[Sao đầu dây bên nghe rè rè vậy?]
[Ừm tớ có cảm giác như thể mình đang bị theo dõi].
[Chắc là cái chết trắng* đến chào cậu đó]
*Simo haya (cái chết trắng 1905 - 2002) : một trong những tay xạ thủ giỏi nhất của người phần Lan trong chiến tranh giữa Phần lan và Liên xô ông đã giết chết 542 người với khẩu súng trường mosin nagant được người người lính Liên Xô đặt cho một biệt danh là Cái chết trắng.
[Cậu im đi dùm tớ với!]
[Phư phư! Trêu cậu vậy thôi.]
Nói xong chúng tôi ngắt liên lạc để chờ đến một lúc thì bỗng nhiên có một tiếng súng nổ phát ra từ khu rừng. Tiếng hét thất thanh vang lên xé nát sự yên tĩnh của khu rừng, tôi lo lắng nói.
"Akira!"
[Hori!]
[Akira! Rốt cuộc bên trong đó xảy ra chuyện gì vậy? Tớ vừa nghe thấy tiếng súng ở trong đó!]
[Có một người bị sát hại!]
[Cái gì!]
[Cậu đang ở đâu?]
[Ở giữa khu rừng! Hiện tại có một người bị giết khi họ đang....! Không!]
Lúc đó đầu dây bên kia chỉ để lại tiếng la hét thất thanh của cậu ấy ở đầu dây bên kia khiến cho tim tôi không khỏi xót xa. Ngay lập tức đầu dây bên kia của bộ đàm liền trả lời.
[Lũ cừu ngây thơ! Hư ha ha ha ha!]
[Ngươi là ai?] Tôi tức giận hỏi.
[Sát thủ tuyết! Simo haya!]
[!!!]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro