chương 1
Vào mùa đông Hokkaido 2 năm về trước đây có lẽ là mùa đông kinh hoàng nhất của người dân ở đó không phải vì cái lạnh của thời tiết giá rét mà chính là cái lạnh buốt thấu xương phát ra tại khu rừng bên kia xuất hiện một bóng đen với cặp mắt màu xanh nước biển, đôi mắt đó liền nhắm lại biến mất hòa mình trong màn đêm.
Sáng hôm sau cảnh sát và tôi đã đến nơi hiện trường không có bất kỳ một vụ án mạng nào xảy ra từ đêm hôm qua cả. Nhưng theo lời kể của những người dân ở đây là tối qua họ thấy một bóng đen xuất hiện với cặp mắt màu xanh nước biển trông rất đáng sợ và bí ẩn. Tôi trong trang phục bộ quần áo nữ sinh mùa đông, tôi liền ngại ngùng hét toáng lên.
"Tại sao mọi người cứ lôi cháu vào chuyện này? Ngay cả đi học mọi người không tha cho tôi nữa!"
Chuyện là vào mùa đông của sáng thứ 6 khi cô giáo đang ngồi giảng bài thì bỗng nhiên có loa phát thanh ở phòng học gọi đến lớp tôi.
[Em Ayame! Lớp 1B! Yêu cầu em xuống phòng họp của thầy hiệu trưởng để gặp cảnh sát Nhật Bản! Tôi nhắc lại một lần nữa em Ayame! Lớp 1B! Yêu cầu xuống phòng họp của thầy hiệu trưởng để gặp cảnh sát Nhật Bản!]
Tôi liền đứng dậy ngại ngùng nói.
"D...ạ! Em xin phép thầy cô xuống phòng họp của thầy hiệu trưởng ạ!"
"Họ gọi em à?"
"D...ạ vâng!" Tôi liền đáp lại
Vì lớp học của tôi cách cầu thang 2 dãy lớp học đó là lớp 1A và lớp 1T, khi tôi đi ngang qua lớp 1A tôi tình cờ chạm phải ánh mắt của cậu ấy, Akira Mukuro.
Akira ở phía lớp 1A thấy tôi đi ngang qua liền cũng cố tình xin phép thầy cô đi ra ngoài.
"Khoan đã Ayame - Chan!" Akira chạy đến chỗ tôi và gọi.
"Akira!" Tôi ngại ngùng nói.
"Cậu đi phá án ư?"
"Ừm vì nếu sở cảnh sát đã yêu cầu gọi tớ như vậy chắc chắn nó sẽ liên quan đến vụ án nào đó!"
Cả hai chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện.
"À mà tiện cậu đi với tớ được không Akira?" Tôi ngại ngùng hỏi cậu ấy.
"Tớ! Đi với cậu á?" Akira ngạc nhiên hỏi tôi.
"Dù sao thì tớ cũng cần tới trợ lý! Với lại vụ trước cậu chính là...." Tôi ngại ngùng nói.
"Đúng vậy! Tớ chính là Cung Ngân xạ thủ bắn cung xuất sắc nhất!" Cậu ấy mỉm cười trả lời.
"Ra là vậy!"
Khi cả hai chúng tôi vừa đi xuống phòng họp vừa nói chuyện với nhau khi này chúng tôi đến phòng họp thì ngài thanh tra cùng với các cán bộ cảnh sát Nhật Bản đã ngồi chờ đợi tôi ở đó.
"Xin chào thám tử Hori Ayame! Người kia chính là..."
"Trợ lý của cháu! Akira Mukuro học lớp 1A bạn cùng khối!"
"Thầy không có dặn là thằng nhóc này! Mau lên lớp ngay!"
"Nếu thầy hiệu trưởng không cho phép bạn ấy đi! Thì em quyết không đi!"
"Haiz! Được rồi! Không quan trọng là số lượng! Quan trọng là nếu điều đó giúp ích cho cháu thì cũng thêm một người nữa thì cũng không sao cả. Thầy hiệu trưởng anh có bằng lòng không?" Thanh tra hỏi thầy.
"U hụ! Được rồi! Nếu như cảnh sát muốn vậy thì tôi cũng không phản đối gì hơn cả! Dù sao thì trách nhiệm của người dân sẽ được đặt ưu tiên hàng đầu. Nếu bọn anh cần thám tử trung học để giải quyết các công việc của cảnh sát." Thầy hiệu trưởng ho lên một phát và nói.
Điều đặc biệt ở học viện Tenshi là luôn đề cao nhiều về đạo đức và tinh thần cống hiến cho xã hội. Nghĩa là nếu như bất kỳ một học viên nào đều nhận được một nhiệm vụ quan trọng liên quan đến công việc thì nhà trường sẽ cho phép học sinh đó thực hiện nhiệm vụ đó ưu tiên rồi mới đến chuyện học tập, cứ mỗi một nhiệm vụ quan trọng họ hoàn thành nhà trường sẽ cộng thêm một điểm học bạ. Nghĩa là nếu tôi thành công phá án vụ này tôi sẽ được nâng lên từ học lực khá thành học lực giỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro