Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1 vị hôn phu

Liliana nhận được thư từ vị hôn phu của mình cô khá bất ngờ vì nhận được lá thư. Cô nhớ rằng những lần nói chuyện của hai người đếm được trong lòng bàn tay. Cha cô khuyên cô đến đó vì dù sao hắn cũng là người chồng tương lai của cô. Vậy là cô chấp nhận đến đó cùng người hầu Lela của mình. Cô người hầu này không ưa cho lắm vị hôn phu của cô. Trên đường Lela nói với cô nên bỏ hắn mà tìm người mới tốt hơn,cô cũng chẳng buồn qua tâm đến. Đi một lúc cũng đã đến nơi cô bước xuống xe lạnh nhạt nhìn và dinh thự xa hoa trước mặt. Nhẹ nhàng bước vào nơi đây người hầu cung kính hành lễ trước mặt. Đến một căn phòng đang được hai tên lích canh gắt. Nhìn thấy cô họ cúi đầu hành lễ và mở cửa căn phòng, cách cửa dần hé lộ. Bên trong vị hôn phu Roon đang trên giường quấn quýt với người phụ nữ khác. Khi nhìn thấy cô hắn không kiên dè mà nói "Ồ Liliana cô đến rồi à." Rồi hắn nhìn cô nói tiếp "người như cô có vị hôn phu là tôi cô biết có phúc phần lắm không." Hắn nhìn cô xem rằng cô như bảo người khác sẽ tức giận như nào một thánh nữ khi tức giận. Cô lạnh nhạt nhìn hắn và nói "xin lỗi đã làm phiền tôi đi đây" rồi bước chân rời khỏi đó. Hắn không biết rằng đó là sai lầm lớn nhất đời hắn và cũng tự mình lăn xuống vị trí đang có của mình. Sau khi rời khỏi căn phòng đó sắc mặt cô chẳng có gì thay đổi còn Lela gần như muốn sé thằng kia trăm mảnh. Nếu vừa lấy cô không cản Lela lại có lẽ hắn đang bị thương nặng rồi. Cô thảng nhiên lên xe ngựa rời đi trong khi Lela đang bốc hỏa. Vừa đi Lela càng chửi hắn là đồ mặt lợn, khốn nạn, đáng chết. Lúc đó cũng đang đi qua một tiệm bánh cô cho xe dừng lại và đi xuống. Vẻ đẹp dịu dàng lại tinh tế thu hút mọi ánh nhìn và những tiếng thảo luận. Có người cất tiếng "tiểu thư Liliana cô đến mua bánh à". Cô xoay người nhìn lại đó là bà chủ quán bánh cô hay lui đới. Cô không nói gì bước vào và chọn một ít bánh rồi trả tiền mà rơi đi không nói một lời. Lên xe cô nhét vào miệng Lela cái bánh tuy cổ vẫn chửi nhưng đã yên tĩnh hơn nhiều. Cô mệt mỏi nhìn ra bầu trời trong xanh kia suy cho cùng cô vẫn quá mệt mà. Chẳng trách được một người không yêu ta trách nhất họ không hiểu. Nhưng mà cô luôn có những hầu cận ở bên thấu hiểu mà giờ chẳng cần gì nữa. Họ ở bên là đủ rồi an ủi về yêu thương cô. Gia tộc hùng mạnh trống lưng, người dân ủng hộ cô có đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: