Đừng giận nữa tôi xin lỗi!!
Hello mấy pà, mấy pà đã nghỉ tết chưa. Tôi được nghỉ rồi😊. Sau bài kia mà không ai bình luận thì giờ tôi mới có ý tưởng, truyện này có một ít H nhe. Chúc mấy bà đọc truyện vui vẻ.
Nay đổi gió tí
Abel: cậu
Abyss: hắn
______________________________
Hôm nay đúng là một ngày tồi tệ với hắn mà. Sau lần tỏ tình của cậu thì hắn bắt đầu kiểm soát cậu chặt chẽ hơn. Đó là cách mà hắn yêu cậu, một tình yêu điên loạn. Nhưng cái gì nó cũng phải ra cái gì. Và nóc nhà thì vẫn là nóc nhà.
Sau lần đó, cậu đã giận hắn. Một điều THẬT TỒI TỆ đối với hắn. Hắn bị bơ đẹp, cậu còn chẳng nhìn hắn một cái, cả ngày không hé nửa lời. Cái cảm giác đó thật khó chịu làm sao. Hắn vẫn luôn đi bên cạnh cậu mà xin lỗi nhưng cậu chẳng để ý quan tâm. Hắn mua rất nhiều đồ ngọt cho cậu. Nhưng thứ nhận được chỉ lấy chỉ là sự im lặng.
Hắn ta điên rồi nhưng không dám làm cái gì cả. Hắn đang rất ủ rủ, bước đi trên hành lang vắng tanh thì một bàn tay đặt lên vai. Là love đến, cô thấy mặt hắn như vậy thì đoán là cậu đang giận anh.
- Abel giận cậu à?
- Đúng vậy, cậu ấy giận tôi rồi
- Sao không đi dỗ cậu ấy đi, đứng đây làm gì?
- Cậu ấy đuổi tôi ra khỏi phòng rồi, cậu ấy nói đến tối mới được về. Cứu tôi đi love
- Hết cứu. Haizz ngu thì chết bệnh tật gì
Vì hắn than quá nhiều nên cô đã giúp. Cô kéo anh vào phòng của cô rồi lấy túi trang điểm của mình ra. Hắn thấy thế bắt đầu thấy có điềm xấu.
- Đừng nói là cô trang điểm cho tôi đấy nhé?
- Ừ
- Không đâu, lúc trước cô cũng trang điểm cho tôi rồi cả đóng đứa con gái bu lại, nhỡ đâu abel thấy hay ai đó chụp lại rồi đưa abel thì sao. Cậu ấy chia tay tôi luôn quá!!
- Muốn dỗ cậu ấy thì phải dùng đến nhan sắc chứ.
Nghe cô nói vậy hắn đành phải để cô trang điểm. Trang điểm sau, cô đuổi anh ra khỏi phòng cô, rồi bắt đi xin lỗi cậu ngay lập tức, nếu không được thì làm cho được. Cô như người mẹ già nhắc đứa con đi dỗ con dâu vậy.
Nhưng cái cảnh đó đã được một người chụp lại và đã đưa cho cậu trước khi hắn dỗ cậu. Khi về phòng thì hắn thấy cậu đang ngồi quay lưng lại. Hắn nhẹ nhàng tiến tới, hắn gọi tên cậu nhưng cậu không đáp lại, cứ chăm chú nhìn cái gì đó. Hắn nhìn xem thử thì bất ngờ, là cái cảnh hắn và love đi vào phòng. Nó được chụp giống như là hai người vào phòng để làm gì đó.
Đồng tử hắn mở to để nhìn, chưa kịp định hình thì cậu nói
- Abyss, cậu thích love à
- Khoan đã, tôi không có thích love. Nghe tôi giải thích được không abel.
- Giải thích cho tôi xem nào. Tại sao cậu và love lại nắm tay nhau về phòng. Và tận 2 tiếng sau mới ra khỏi phòng.
- Sao cậu biết là tận 2 tiếng.
- Từ đây đến phòng love là 5 phút. Tôi xem đồng hồ là cậu đã đi được 2 tiếng 10'. Bây giờ giải thích cho tôi. Còn không thì ta chia tay.
Nghe hai chữ chia tay khiến hắn bắt đầu hốt hoảng. Hắn kể toàn bộ sự việc, tay nắm chặt lấy tay cậu như sợ đánh mất báu vật. Giải thích xong, mặ cậu dường như nửa tin nửa ngờ. Cậu đang băng khoăn không biết có nên tin hay không. Nhưng theo cậu nghĩ thì hắn chả có cái lý do gì mà phải mập mờ cả, chỉ cần không thích thì chia tay. Hắn là kẻ quyết đoán, thẳng thắn nên cậu đã coi như chấp nhận lời giải thích này.
- Coi như là tôi chấp nhận lời giải thích này đi.
Vừa nghe đến thế thì hắn sung sướng nhào vào lòng cậu mà ôm. Chưa ôm được 1 phút thì hắn bị cậu đẩy ra. Cậu quay lưng lại mà đọc sách tiếp. Hắn sững người một lúc rồi mới hiểu được tình hình này. Hắn tới chỗ cậu rồi ôm cậu. Cậu quay người lại mà đẩy anh ra.
- Đừng có ôm tôi, phiền quá đấy
Muốn dỗ vợ thì chỉ có cách là làm nũng thôi. Dựa vào khuôn mặt của anh thì dỗ vợ là đơn giản. Hắn lấy tay của cậu lên mặt rồi bày ra bộ mặt mà khiến ai cũng phải sụp đổ ngay lập tức. Và cậu cũng vậy, cậu cố né đi thì hắn kéo cậu lại.
- Abel, đừng giận tôi nữa~, tôi biết lỗi rồi~.
Trước lời nỉ non ngọt ngào của hắn thì cậu đã sụp đổ ngay lập tức. Cậu ôm hắn vào lòng. Còn hắn thì hít ngửi mùi hương trên người cậu. Hắn đè cậu xuống rồi hôn tới tấp. Một tay hắn nắm chặt lấy tay cậu, một tay luồn vào trong áo. Khi thấy đủ rồi thì hắn nhả ra. Sau đó hắn hôn vào cổ cậu.
- Ugh, ah~... a...abyss~. Dừ... dừng.. lại..ah~
Hắn rời khỏi vai cậu rồi nằm xuống nhào vào lòng cậu. Cậu có chút tức giận nhưng không quá 1 phút vì gương mặt của hắn. Chỉ đành ôm hắn mà ngủ. Hắn thì thầm vào tai của cậu
- Chúc ngủ ngon, bảo bối. Tôi yêu em
Tai cậu đỏ lên khi nghe được câu đó nhưng cậu cũng đáp lại.
- Tôi cũng yêu cậu. Chúc ngủ ngon
Có lẽ hôm nay là một ngày có chút giông bão khiến hắn quá mệt mỏi nhưng được ôm người mình yêu và nói những lời yêu thương đến người mình yêu, còn được người ấy đáp lại thì còn gì sướng hơn nữa. Cứ tưởng hái trúng trái đắng ai ngờ lại là trái ngọt.
--------------------------------------------------
Truyện hết rồi, cảm ơn vì đã đọc. Bái bai 😊❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro