Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Thành thân (a)

Tất cả những thứ dùng cho lễ thành thân đều đã được chuẩn bị thoả đáng, chỉ chờ sau khi Lam Vong Cơ mang Nguỵ Vô Tiện ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ sẽ trang trí thêm.

Lam Vong Cơ đưa hắn đến Liên Hoa Ổ không bao lâu đã trở về tới Vân Thâm Bất Tri Xứ. Y ngự kiếm đến sơn môn, nơi vẫn luôn trang nhã đơn giản giờ trước mắt treo đầy lụa đỏ, y đi bộ vào, các đệ tử gặp được trên đường đi đều chúc mừng y.

Hắn gửi Lam Mộc Lam Bân đã ngủ ở chỗ Lam Hi Thần, chưa kịp nói chuyện nhiều, đã nhanh chóng trở lại Tĩnh Thất dựa theo kế hoạch từ lâu đã được sửa đổi hàng ngàn hàng vạn lần trong đầu để sắp xếp thành hình.

Từ khi có Nguỵ Vô Tiện, nơi này đã không còn đơn giản quạnh quẽ như trước đây, hoá ra phủ kín màu đó cũng độc đáo như thế.

Tĩnh Thất – chưa bao giờ từng có màu sắc này.

Vuốt ve đôi hỉ phục, tưởng tượng dáng vẻ người nọ mặc vào không khỏi ngơ ngẩn bật cười thành tiếng, Tĩnh Thất chỉ có một mình y, nếu không cho dù là ai nhìn thấy cũng sẽ bị câu mất linh hồn nhỏ bé.

Những quy tắc chi tiết tỉ mỉ của Vân Thâm Bất Tri Xứ, y là người thông hiểu nhất trong số các đệ tử, trước khi thành thân đạo lữ không thể gặp nhau, nhưng chính là y nhịn không được, vì thế y tìm cho mình một lý do: Nguỵ Anh sẽ ngủ không ngon.

Nhân lúc đêm khuya lặng lẽ ra khỏi Tĩnh Thất, với thân thủ của y lẻn vào Liên Hoa Ổ dễ như trở bàn tay.

Nhìn thấy dáng vẻ cau mày ngủ không yên ổn của người trên giường, y không nghĩ ngợi gì bước vội đến gần, trùng hợp người nọ cũng đúng lúc quay về phía hắn, ôm trọn vào lòng.

Giọng điệu người nọ khẽ lẩm bẩm thật là đáng yêu, ngoài miệng tủi thân đáng thương, tay chân lại bá đạo trói buộc bản thân y lại, sau khi quơ quào lung tung được chút mền mỏng thì vui vẻ ngủ thật say.

Lam Vong Cơ rất mệt, vì bận rộn trang trí cả một ngày, tuy rằng gửi bọn nhỏ cho huynh trưởng nhà mình rất yên tâm, nhưng y vẫn đúng giờ đúng lúc đi đến Hàn Thất để chăm sóc. Lam Vong Cơ ôm lấy người mà y tâm tâm niệm niệm suốt ngày hôm nay, cảm nhận hô hấp của hắn, nhịp đập của hắn. Khi thì ôm chặt, khi thì cúi đầu nương theo ánh trăng mờ ảo miêu tả hình dáng, nhắm mắt lại vẫn có thể hiện ra trước mắt.

"Nguỵ Anh"

Khi nghe được chính mình gọi tên hắn cũng giật mình, thế mà vô thức kêu lên như thế. Y biết rõ Nguỵ Vô Tiện sau khi ngủ say không dễ bị đánh thức như vậy, nhưng vẫn cúi đầu nhìn thoáng qua.

Đồng hồ sinh học Lam thị dường như đã mất hiệu lực, y hoàn toàn không ngủ được. Thể xác và tinh thần của bọn hắn sớm đã hòa hợp như nước với sữa, ngày mai y đã có thể tuyên bố trước mặt mọi người, Nguỵ Vô Tiện vĩnh viễn là của y, mỗi khi nghĩ đến đây, trong đầu liền vô cùng hưng phấn sôi sục, y cứ thế tỉnh táo cho đến bình minh.

Suốt một đêm Nguỵ Vô Tiện đều giống như sợ y chạy đi mất nên tay chân ra sức quấn lấy y, động tác vô thức của Nguỵ Vô Tiện khiến trong lòng y một mảnh mềm mại.

Trời vừa hửng sáng, Lam Vong Cơ đã mở bừng mắt, y như thể vẫn luôn im lặng chờ đợi giờ phút này, y nhẹ nhàng nâng cái chân đè ở bên hông lên, còn chưa kịp để cái chân xuống, đã bị Nguỵ Vô Tiện dùng sức giữ eo lại.

Lam Vong Cơ thử lại vài lần cuối cùng đều thất bại, mắt thấy mặt trời càng lúc càng lên cao, bên ngoài cũng càng lúc càng sáng rõ, y không còn bao nhiêu thời gian để trì hoãn, phải chạy về Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Lam Vong Cơ dùng lực của cánh tay phải nâng đầu Lam Vong Cơ lên, cánh tay trái nâng mông hắn hai người cùng nhau ngồi dậy. Nguỵ Vô Tiện dựa vào vai y ngủ, hai chân quặp lấy eo y và ngồi trên đùi Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ đứng dậy trong tư thế này, đỡ hắn về phía trước, sau khi dỗ một hồi vô cùng nhẹ nhàng đặt nằm lại lên giường.

***

Lại quay về nói Nguỵ Vô Tiện bên này, Giang Trừng không biết tìm ở đâu ra một đống hỉ nương, vây quanh Nguỵ Vô Tiện trang điểm một hồi. Nguỵ Vô Tiện nhìn trái nhìn phải trong gương đồng, dù sao cũng đẹp hơn so với lúc mới vừa hiến xá trở về. Đôi môi vì bị Lam Vong Cơ gặm cắn đỏ một cách bất thường thoát khỏi việc bị đầu độc, hắn cầm một mảnh giấy son đỏ từ trên bàn trang điểm, mang vẻ mặt cao nhân thần bí cất kỹ vào trong tay áo.

Chưa thấy người đã nghe tiếng, trong viện có người kêu đích danh Nguỵ Vô Tiện nói: "Con gái gả ra ngoài, như chén nước hắt ra ngoài. Nguỵ Vô Tiện, hôm nay ngươi chính thức bị Liên Hoa Ổ hắt ra ngoài".

Nguỵ Vô Tiện sao có thể bỏ qua y, lúc Giang Trừng bước vào cửa cũng đồng thời đứng lên trộm cười nhạo y: "Có người nào đó cô đơn ~ chua chát đến chết rồi".

Đại tông chủ trăm công ngàn việc mắt hơi bị sưng, hiển nhiên bộ dạng cũng là ngủ không ngon, nói: "Mời ngươi đi cho, Liên Hoa Ổ lập tức thái bình".

Nói đến đây, Nguỵ Vô Tiện mới nhớ tới hôm qua bất luận hỏi thế nào Giang Trừng cũng sống chết không tiết lộ nửa chữ. Rõ ràng là có thoả thuận với người nọ từ trước, thầm nghĩ: Hay cho Lam Trạm.

Hai người ngươi tới ta đi đấu võ mồm một trận, sau đó có đệ tử thông báo đội ngũ đón dâu của Nhị công tử Lam thị đến rồi.

Nguỵ Vô Tiện nghe thấy "roẹt" một cái đứng lên nhưng bị Giang Trừng bên cạnh nhanh tay lẹ mắt ấn ngồi lại trên ghế. Nguỵ Vô Tiện mang vẻ mặt "Ngươi làm gì" nhìn Giang Trừng đứng lên.

"Ở đâu ra tân nương tử không rụt rè như thế, ngồi yên đừng ném mặt mũi của Vân Mộng ta". Giang Trừng xoay người vịn khung cửa, dừng một chút, cũng không quay đầu lại nói: "Qua hôm nay, ngươi có vứt hết mặt mũi ta cũng mặc kệ, hiện giờ ngươi thành thành thật thật cho ta". Giang Trừng nói, dặn dò xung quanh đem các thứ dùng đưa dâu đã chuẩn bị sẵn sàng ra chờ ở cổng lớn.

Nguỵ Vô Tiện nghe y nói lời trái ngược với trong lòng, trêu ghẹo: "Sư muội, luyến tiếc thì nói thẳng đi, ta còn sẽ trở về thăm ngươi".

Giang Trừng đang chỉ huy đệ tử ném cặp mắt khinh thường hình viên đạn cho cái người rảnh rỗi chỉ biết nói nhiều, rồi nói: "Thăm ta thì không cần, giảm thọ. Có rảnh trở về dập đầu cho cha mẹ ta là được".

"Được"

Trở về Liên Hoa Ổ dập đầu với Giang thúc thúc bọn họ còn có thể không thông báo cho Giang Trừng sao??

Đội ngũ đón dâu ngoài cửa rất dài, Nguỵ Vô Tiện tuỳ ỳ liếc nhìn phía cuối hàng thế mà không thấy được điểm kết thúc. Phía trước có hai con tuấn mã màu trắng, Lam Vong Cơ mặc hỉ phục có vân văn cuộn tròn giống hắn, một tay cầm cương, một tay cầm Tị Trần ngồi trên lưng ngựa.

Lam Vong Cơ nhìn thấy hắn đi ra, chân dài nhảy xuống ngựa sải bước lên trước cầm tay nhìn thẳng vào hắn, Nguỵ Vô Tiện chơi xấu kéo xuống, hôn một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước lên môi y.

Khi đôi môi rời nhau ra, Nguỵ Vô Tiện nhanh chóng nói: "Nhị ca ca thật đẹp".

Lam Vong Cơ quay đầu đi che giấu sự ngại ngùng của mình, nắm lấy tay hắn đi đến hai con ngựa cao lớn mang bông hoa lụa đỏ đứng trước đội ngũ đón dâu. Nguỵ Vô Tiện xoay người lên ngựa khẽ vuốt bờm ngựa, nói với Lam Vong Cơ đang đứng bên dưới bảo vệ cho hắn: "Còn tưởng rằng ta phải đi kiệu hoa chứ".

"Ngươi và ta không phân biệt gả cưới". Lam Vong Cơ ngẩng đầu lên trả lời thật nghiêm túc.

Người tới xem náo nhiệt rất nhiều, đã trở thành khung cảnh hoành tráng cả vạn người. Hai dây pháo treo trước cửa Liên Hoa Ổ nổ lên, tiếng kèn đồng vang lên chói tai, đồng loạt mở đường. Hai con tuấn mã to lớn đã được huấn luyện nhịp bước chậm rãi dẫn đầu tiến về hướng Cô Tô, các cánh hoa hồng màu hồng phấn thỉnh thoảng được tung về phía hai vị tân nhân, Nguỵ Vô Tiện cảm thấy thú vị đưa tay đón lấy vài cánh hoa giữ trong tay, nghiêng người tung về phía Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ dùng ánh mắt sủng nịch nhìn hắn, duỗi tay ra đón được tất cả những cánh hoa hắn vừa tung tới không sót một cánh nào, khẽ hôn lên cánh hoa ở trên cùng, rồi tung trở về lên người Nguỵ Vô Tiện. Nguỵ Vô Tiện cười khúc khích, ánh mắt sắc bén từ trong cơn mưa hoa dùng ngón tay kẹp lấy đúng cánh hoa được y hôn, bắt chước dáng vẻ của Lam Vong Cơ in một nụ hôn lên cùng chỗ đó.

Lam Vong Cơ nhìn dáng vẻ nghịch ngợm của hắn mà trái tim rung động không thôi, nâng tay lên đưa về phía đôi môi của hắn, vó ngựa dập dềnh khiến y như bừng tỉnh khỏi cơn thất thần cuộn tròn ngón tay lại, nắm chặt dây cương, bên tai đã ửng hồng.

Đội ngũ mênh mông cuồn cuộn đi đến đâu cũng gây sự chú ý, một đồn mười, mười đồn trăm.

Trên con đường duy nhất lên núi, các cành cây hai bên đường cũng treo đầy dây lụa đỏ, tới gần sơn môn của Cô Tô Lam thị, Nguỵ Vô Tiện làm như chờ không kịp kẹp bụng ngựa đứng dậy ngóng nhìn, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cả Vân Thâm Bất Tri Xứ biến thành màu đỏ, hắn hớn hở chỉ về hướng sơn môn cho Lam Vong Cơ xem.

Lối vào Vân Thâm Bất Tri Xứ đã đứng đầy người, trên mặt mỗi người đều tràn đầy tươi cười vui sướng. Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ đồng thời xuống ngựa, chậm rãi đến gần Lam Hi Thần.

"Một đường vất vả, khách khứa đã đến, chờ giờ lành bái đường".

Nguỵ Vô Tiện gật gật đầu nói "Dạ" rồi sau đó lập tức tìm kiếm bóng dáng mấy tiểu gia hoả, thấy Nguỵ Vô Tiện nhìn khắp xung quanh, Lam Hi Thần liền kêu người dẫn hắn đi gặp Lam Mộc Lam Bân trước.

Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện vào cửa, theo sát sau đó là Giang Trừng dẫn theo đệ tử Vân Mộng, Lam Hi Thần chắp tay hành lễ nói: "Giang tông chủ một đường đưa dâu vất vả, mời theo ta lên chỗ ngồi".

Giang Trừng hàn huyên hai câu rồi cũng nhìn khắp nơi giống như tìm người, đi theo sau Lam Hi Thần. Chủ bàn chỉ có Lam thị và Giang thị, mà phần lớn người Lam thị đều đang tiếp đón khách khứa, Giang Trừng cùng người chủ bàn trò chuyện một hai câu rồi cúi chào rời đi, y thật sự không thích loại không khí này, một bàn họ Lam quá mức cẩn trọng. Cách giờ lành cũng không còn bao lâu, không dám đi xa.

Một giọng nói hống hách chui vào lỗ tai Giang Trừng, vừa nghe liền biết là ai – Kim Lăng.

Giang Trừng tìm theo giọng nói xuyên qua sân trước đi vào một mảng xanh ngắt, thì thấy Kim Lăng và một đệ tử Lam thị đứng đưa lưng về phía y đang bước đến, mà Kim Lăng đang tập trung nhìn vào trong lòng ngực của đệ tử Lam thị kia, thỉnh thoảng còn duỗi tay qua.

Giang Trừng bước vội đến túm hắn cách xa ra, vừa định nổi giận mắng Kim Lăng, thì nhìn thấy Lam Tư Truy ôm một em bé, gân xanh trên trán nổi lên, buột miệng hỏi: "Đây là ai?"

Lam Tư Truy ôm Lam Mộc hơi hơi khom người hành lễ, nói: "Dạ thưa Giang tông chủ, đây là Lam thị tiểu công tử, Lam Mộc Lam Quân Nhiên".

"Tiểu công tử? Lam Hi Thần đã có con trai?" Giang Trừng nửa tin nửa ngờ, nhìn thoáng qua Kim Lăng vừa rồi chơi với đứa bé, nhưng Kim Lăng không cho y chút phản hồi nào.

"Không phải, là của Hàm Quang Quân" Lam Tư Truy vội vàng giải thích.

Cái, cái gì!!!

Giỏi ha, Lam Vong Cơ!

Giang Trừng tức giận "hừ" một tiếng túm lấy cổ tay Kim Lăng rồi nổi giận đùng đùng trở về, trước nay y chưa từng nghe Nguỵ Vô Tiện nói với y con cái gì cả, vậy đứa bé kia chỉ có thể là ...

Mọi người nhìn thấy Giang tông chủ mặt cười lạnh bước vào cửa, gương mặt đen thui ngồi xuống, khí tràng quá mạnh không ai dám tới gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro