Chương 15: Lê Nghĩa Vân (a)
Chỉ cần không dính dáng đến chuyện của Lam Khải Nhân, cuộc sống của Nguỵ Vô Tiện trôi qua xem như là thoải mái, ngày đó hắn cưỡng ép kéo Lam Vong Cơ đi không biết có bị Lam Khải Nhân phát hiện không, dù sao hiện giờ Lam Vong Cơ cả ngày ở cùng hắn và mấy đứa con trai cũng không lo nghĩ nhiều như thế.
Bản thân sự tồn tại của bọn nhỏ không cố tình công khai với bên ngoài, nhưng nếu tìm tới cửa thì cũng sẽ nói đúng sự thật không cố tình giấu giếm. Ví dụ như lão tiền bối không báo trước đã tới.
Một hôm, Lam Vong Cơ đang dỗ Lam Mộc ngủ, Nguỵ Vô Tiện nghe tiếng ra mở cửa, khi nhìn thấy lão tiền bối thì ngẩn ra một chút, vội nói: "Sư phụ, ngài đã tới".
Lão tiền bối hừ một tiếng, cứ thế đẩy cửa ra nhấc chân đi vào, nói: "May mà ngươi còn nhớ rõ lão hũ đây là sư phụ".
"Sao có thể quên chứ, đây không phải là có chút bận rộn sao" Nguỵ Vô Tiện vội giải thích.
Lão tiền bối nghe hắn giải thích xong cũng không chất vấn gì thêm.
"Lần trước rượu mua ở đâu?" Lão tiền bối hỏi.
Lần trước Nguỵ Vô Tiện đi thăm ông có mang theo rượu, chính là lấy từ chỗ Lam Vong Cơ vẫn giấu rượu, mượn hoa hiến Phật.
"Chính là Thiên Tử Tiếu của Thải Y trấn, sư phụ ngài chưa từng uống à?"
Lão tiền bối nhíu mày khinh thường nói: "Đừng hòng lừa lão nhân, đó sao có thể là Thiên Tử Tiếu?"
Nguỵ Vô Tiện nghe thấy càng thêm hoang mang, từ sau khi ra tháng cùng với Lam Vong Cơ bận chăm sóc mấy tiểu gia hoả, đến bây giờ vẫn chưa được thoả nguyện uống Thiên Tử Tiếu mà hắn tâm tâm niệm niệm. Nhưng Thiên Tử Tiếu vẫn luôn do Lam Vong Cơ mua mà ...
Lam Trạm?
Nguỵ Vô Tiện hơi cảm thấy có chút liên quan gì đó, nhưng lại không chắc chắn, chỉ đành nói với lão tiền bối: "Có thể là ta lấy nhầm rồi, để lẫn với các loại khác, thật là xin lỗi".
Lão tiền bối xua xua tay, nói: "Xin lỗi thì không cần, rượu đó hương vị đậm đà rất ngon, ủ như thế nào?"
Nguỵ Vô Tiện làm sao biết được, chỉ có thể suy đoán nói: "Ta làm gì có tay nghề đó, là Lam Trạm làm".
Hai thầy trò đứng ở cổng nói chuyện, Lam Vong Cơ thấy hắn đi mở cửa lâu không quay lại, thả Lam Mộc ngủ say vào lại giường nhỏ, sau đó cũng đi theo ra.
Lam Vong Cơ thấy rõ người tới liền chắp tay hành lễ, đặt tay lên vai Nguỵ Vô Tiện nói: "Nguỵ Anh, mời tiền bối vào trong ngồi đi".
Nguỵ Vô Tiện vỗ vào đầu, vội vàng nhận lỗi với lão tiền bối: "Ái chà, sư phụ mời vào".
Lam Vong Cơ tiếp đón lão tiền bối ở phòng ngoài, nhân dịp đi pha trà. Nguỵ Vô Tiện cọ đến bên cạnh y thì thầm hỏi: "Lam Trạm, ngươi để rượu gì ở chỗ cũ vậy?"
Lam Vong Cơ dừng một chút, quay đầu nhìn hắn nói: "..... Ngươi uống?"
"Ta không uống, nhưng trước đó vài ngày cầm đi tặng sư phụ, ông ấy mới vừa hỏi ở cửa".
Nghe hắn nói xong, Lam Vong Cơ lại cúi đầu pha trà, ngón tay thon dài thu hút sự chú ý của Nguỵ Vô Tiện, cho đến khi trà pha xong, mới nghe y chậm rãi nói: "Đó là rượu thuốc, điều trị tốt đối với ...."
Điều trị cái gì đương nhiên không cần Lam Vong Cơ nói nhiều, Nguỵ Vô Tiện đưa tay che mắt, nói: "Tiêu rồi, lão tiền bối uống xong, lại còn có nhận xét, ông ấy còn hỏi ta làm như thế nào nữa chứ, chuyện này làm sao trả lời đây, nói chung ta không thể nói với ông ấy đó là rượu thuốc điều trị hậu sản gì đó ..."
Lam Vong Cơ gỡ bàn tay che mắt của hắn, nói: "Ta sẽ nói với ông ấy, đừng lo lắng".
Nguỵ Vô Tiện gật gật đầu, vạn sự giao cho Lam Vong Cơ thì hắn cực kỳ yên tâm, thành công ném sự việc cho Lam Vong Cơ trong nháy mắt tâm trạng vui vẻ trở lại, lập tức đổi đề tài nói: "Đã nói là không quản ta uống rượu, ngược lại ngươi lén lút đổi rượu của ta mà không nói với ta".
"Rượu dẫn là Thiên Tử Tiếu".
Nguỵ Vô Tiện vươn tay chọc vào ngực y: "Hứ! Trọng điểm là ngươi không nói cho ta!"
"Vừa uống là biết ngay, cũng không giấu được" Lam Vong Cơ thẳng thắn nói.
Bản thân y không nghĩ là giấu Nguỵ Vô Tiện, có thể uống rượu còn có thể điều trị thân thể, sao lại không làm chứ.
Nguỵ Vô Tiện lại trộm cười nhạo y vài câu rồi đem trà đã pha ngon bưng ra phòng ngoài, cầm bình trà rót đầy chén cho lão tiền bối, sau đó nghe lão tiền bối nói: "Vì sao mùi sữa lại nặng như vậy"
Nguỵ Vô Tiện cười gượng mấy tiếng, nói: "Tất nhiên là bởi vì Tĩnh Thất có chứa sữa tươi"
"Trước đó tại sao không ngửi thấy?"
"Chuyện này ấy hả ~"
"Bớt úp úp mở mở, nói trung thực".
Nguỵ Vô Tiện cũng không định giấu ông ấy, đi qua đỡ cánh tay của lão tiền bối muốn nâng ông ấy đứng dậy, nói: "Ngài đi theo ta, đừng lên tiếng".
Lão tiền bối thấy hắn thần thần bí bí không biết lại làm cái trò gì, do dự một chút liền nương theo lực kéo của hắn mà đứng dậy.
Nguỵ Vô Tiện dẫn ông ấy tay chân khẽ khàng vòng qua tấm bình phong đi vào phòng trong, phòng trong được dọn dẹp gọn gàng ngăn nắp, trong lư hương còn xông mùi đàn hương thoang thoảng, bên cạnh giường có một chiếc giường nhỏ đóng bằng gỗ, bốn phía giường gỗ đều có thanh chắn. Trên giường có hai cục tròn bằng vải, cục tròn bằng vải phập phập phồng phồng. Lão tiền bối làm như nhận ra được cái gì cả người căng thẳng vùng ra khỏi cánh tay của hắn, vội đi tới trước vịn vào thành giường nhỏ nhìn cục tròn bằng vải, lại quay đầu nhìn Nguỵ Vô Tiện với vẻ không thể tin nổi.
Nguỵ Vô Tiện ra dấu im lặng với ông ấy, cười cười đi đến bên cạnh hai tiểu gia hoả. Lão tiền bối nhìn Nguỵ Vô Tiện rồi lại nhìn hai tiểu gia hoả, khuôn mặt, cái miệng, vầng trán, thầm nghĩ: "Thật sự giống cái tên mồm mép Nguỵ Vô Tiện kia".
Nguỵ Vô Tiện cười với vẻ mặt đắc ý, chỉ cần mấy tiểu gia hoả không mở mắt thì hắn tự tin bề ngoài bọn chúng vẫn giống hắn hơn. Lão tiền bối đầy một bụng nghi vấn nhưng không thể lên tiếng, sau khi lại nhìn bọn nhỏ mấy lần thì túm lấy cánh tay Nguỵ Vô Tiện đi ra ngoài, đợi ra tới phòng ngoài mới dám lên tiếng hỏi: "Ngươi ... ngươi là nữ nhân?"
Nguỵ Vô Tiện đỡ trán, nói: "Sư phụ, ta là nam hay nữ ngài còn không đoán ra sao".
".... Khó mà nói, ai biết ngươi lại giở trò tai quái gì".
"Nam nhân thực thụ" Nói rồi hắn còn vỗ vỗ vào ngực mình.
"Vậy vậy vậy ..." Lão tiền bối duỗi tay chỉ vào phòng trong.
Hắn bị phản ứng của lão tiền bối chọc cười, le lưỡi tiếp tục nói: "Tất nhiên là con của Lam Trạm"
Cho nên vì sao mấy tháng trước hắn béo như vậy, mấy tháng này lại gầy xuống. Vì sao Lam Vong Cơ nói thân thể hắn không khoẻ không thể ra cửa, vì sao trong nhà có mùi sữa đều được giải thích rõ ràng.
Vốn dĩ chỉ là muốn đến hỏi về rượu một chút, sau khi biết chuyện này thì rượu gì đó đã sớm quên không còn một mảnh.
"Vô Tiện ..." Lão tiền bối xưa nay không có kêu tên hắn trịnh trọng như vậy, hắn vốn còn mang vẻ mặt khoe khoang cũng đột nhiên nghiêm túc lên, chỉ nghe lão tiền bối tiếp tục quay đầu nói với Lam Vong Cơ đang bận rộn: "Vong Cơ, lại đây".
Lam Vong Cơ nhìn thấy bọn họ đi nhìn tiểu gia hoả, biết chắc là có chuyện để nói, cất chén sữa mới vừa đút còn dư lại trong tay rồi đi qua.
Ba bên vừa ngồi xuống ổn định, thì vang lên tiếng đập cửa. Lam Vong Cơ nhìn Nguỵ Vô Tiện ở đối diện một chút rồi đứng lên đi mở cửa. Vừa định nói vài lời tâm sự chân thành đã bị cắt ngang, Nguỵ Vô Tiện không khỏi dùng dư quang ngắm sư phụ hắn, lão tiền bối cũng chỉ tự mình lo uống trà được mang lên, không nhìn ra được cảm xúc gì.
Mắt vừa nhìn thấy người mới tới là Nguỵ Vô Tiện vội vàng bật dậy khỏi ghế, cho dù trong lòng không để ý đến thế nào, thì cũng phải cho Lam Vong Cơ đủ thể diện, nở nụ cười nói: "Lam ... Lam lão tiên sinh, ngài sao tới đây, mời ngồi".
Lam Khải Nhân vốn đang căng mặt ra, lại nhìn thấy vẻ mặt ân cần tươi cười giả tạo của Nguỵ Vô Tiện không khỏi "hừ" một tiếng.
Tiếng "hừ" này không vấn đề gì, Nguỵ Vô Tiện cũng không quan tâm, dù sao hắn đã quen rồi. Nhưng có người nghe không chịu được, chỉ thấy lão tiền bối từ phía sau Nguỵ Vô Tiện lên tiếng: "Khải Nhân, nhiều năm như vậy ngươi thật đúng là chẳng hề thay đổi tí nào".
Lam Khải Nhân nghe tiếng cả kinh, nói: "Đã lâu không gặp, Lê huynh sao lại ở đây?"
Nguỵ Vô Tiện đứng ở vị trí che mất lão tiền bối, mà Lam Khải Nhân khẳng định là không muốn nhìn về phía hắn cho nên nhất thời không phát hiện ra. Nghe thấy lão tiền bối nói chuyện Nguỵ Vô Tiện nhanh chóng nghiêng người sang bên cạnh.
"Lão hũ đến thăm Vong Cơ và đồ đệ của ta, còn có ... bọn nhỏ". Từ bọn nhỏ ông gằn thiệt mạnh.
Lam Khải Nhân vuốt râu nhìn về phía Nguỵ Vô Tiện đang ân cần tươi cười giả tạo, dùng ánh mắt soi mói nhìn hắn nói: ".... Đồ đệ?"
Nguỵ Vô Tiện bị gọi tên vội vàng tiến lên nói: "Sư phụ, bụng rỗng uống trà hại dạ dày, ngài nên ăn một ít điểm tâm".
Nắm chặt thời cơ để khoe mẽ.
Lão tiền bối không dùng mắt ra hiệu cho hắn mà có thể phối hợp như thế, không khỏi càng bày ra tư thái sư phụ, nói: "Khải Nhân, ngươi từng nhìn qua bọn nhỏ chưa?"
Lam Khải Nhân vẫn chưa trả lời.
Thấy Lam Khải Nhân không đáp, lại tiếp tục nói: "Lão hũ đã nhìn qua, cực kỳ đáng yêu, giữa lông mày còn có chút vẻ lanh lợi của Vô Tiện ..."
Lam Khải Nhân giơ tay lên ngăn lại câu sau của lão tiền bối, ngắt lời nói: "Lê huynh hôm nay tới, là muốn làm gì?"
Bị cắt ngang lão tiền bối đang thưởng thức chén trà trong tay cũng không bực bội, cũng không nhìn Lam Khải Nhân, nói: "Nghe nói Vong Cơ bị ngươi phạt quỳ?" Lão tiền bối nhìn phản ứng của Lam Khải Nhân, dừng một chút rồi tiếp tục nói: "Đó là cháu trai của ngươi ta không tiện nói xen vào can thiệp nhiều. Tính tình lão hũ ngươi cũng biết, từ trước đến nay có một nói một chưa bao giờ cất giấu. Chính là muốn hỏi một chút, đồ đệ của lão hủ đã sinh cho cháu trai ngươi hai đứa nhỏ đáng yêu như vậy, người làm thúc phụ như ngươi đây có tính toán gì không?"
Ở đây ngoại trừ lão tiền bối, ba người còn lại đều đứng, vấn đề được quăng ra khiến cả ba người đều hơi ngẩn ra. Nhưng Nguỵ Vô Tiện phản ứng lại trước hết nhìn về phía Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ đang mím môi nhìn Lam Khải Nhân, tay áo to rộng che khuất bàn tay của y, không biết có phải y lại đang âm thầm nắm chặt tay thành quyền bên dưới ống tay áo hay không, Nguỵ Vô Tiện nhìn chằm chằm vào tay áo y và nghĩ: Thật sự rất muốn nắm lấy tay y.
Trong nháy mắt hắn vừa bước chân ra định thực hiện hành động đó, thì thấy Lam Khải Nhân hơi hơi chắp tay, nói với lão tiền bối: "Lê huynh hiếm khi đến thăm, xin mời đến Lan Thất rồi nói".
Nguỵ Vô Tiện đứng yên trở lại, quay đầu nhìn về phía Lam Khải Nhân.
"Thì nói tại đây luôn đi, Vô Tiện ngươi cũng nghe". Lão tiền bối cũng không hề yếu thế, bày ra dáng vẻ muốn bảo vệ đến cùng.
Lam Vong Cơ từ phía sau Lam Khải Nhân đi tới đứng bên cạnh Nguỵ Vô Tiện, nói: "Thúc phụ, mời ngồi".
Điều Nguỵ Vô Tiện muốn từ trước đến nay không phải là thái độ của Lam Khải Nhân, cho nên hắn cũng không lo lắng gì cả. Nhìn Lam Khải Nhân ngồi xuống hắn cũng ngồi xuống theo, Lam Vong Cơ đứng ở phía sau hắn không có ý muốn ngồi. Nguỵ Vô Tiện thấy y không định ngồi liền thản nhiên dựa ra phía sau, ghế không có tựa lưng, người phía sau bước lên nửa bước về phía hắn đỡ lấy hắn, để hắn có một chỗ dựa thoải mái chắc chắn.
Đỡ lấy bả vai Nguỵ Vô Tiện nói với Lam Khải Nhân: "Thân thể Nguỵ Anh chưa khoẻ, thúc phụ thứ lỗi".
Dáng ngồi không đoan chính, Lam Khải Nhân nhìn thoáng qua không nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro