Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Sắp xếp một số thứ.

Chương 1 : Sắp xếp một số thứ.

——-
Vì cô sắp rơi cơ mà.
————

Tiếng lách tách vang lên sau mỗi đợt quay, hẳn là vì trên thân cánh quạt có vài miếng vụn nhỏ của sơn bọc rách ra nên mới phát ra vài âm thanh sứt sẹo như thế.

Trông cũng được mấy năm tuổi đời rồi, mà cũng chẳng thèm thay cho nó lớp áo mới, hay dứt khoát ráp luôn máy điều họa cho tiện. Cứ tạm bợ một chiếc quạt rách, để duy trì cái chốn thư viện cũ kỉ này làm gì không biết.

Cùng lắm chỉ đủ làm gió tản ra, thổi vào phòng một chút hơi mát nhưng với cái thời tiết nóng như lửa đốt vào ngày hè tháng bảy, tháng tám thì chẳng thấm vào đâu.

Ai ai oán cứ việc, ai càm ràm thì cứ nói. Ai cản được cách nó vận hành đâu.

Chết tiệt thật sự.

"Tao nói thật chứ, mẹ nó bao giờ trường mới lắp mấy cái điều hoà vậy? Có bao nhiêu tiền thì đổ hết vào xây trại che nắng à? Hay tham ô hết rồi?" - Một nam sinh không nhịn được mà chửi thầm trong miệng.

"Mà trại che nắng mẹ gì chứ? Xây cái đó lên nó còn chưa che tới cái cọng tóc của tao, mà ngược lại nó như cái lò hầm bánh bao, hấp đám học sinh chúng mình muốn thành heo quay giữa ngày trời, tổ tốn tiền."

Nói rồi còn vớ lấy tờ tạp chí đã cũ trên bàn quơ loạn vài cái cho đỡ nóng, thằng bạn bên cạnh cũng thì thầm mắng mỏ theo, chẳng biết bao giờ mới kết thúc cái chủ đề cay nghiệt này.

"Ê, mà nghe nói dạo gần đây có tin thằng Nam nó lại dây dưa với con nhỏ đó nữa đấy."

"Vãi thật hả?" Cậu bạn kích động không thôi, nhưng vẫn cố gắng đè giọng của mình xuống "Cái thằng đó không định buông tha cho con người ta hay sao, mà cứ bám riết mãi không buông thế?"

"Đâu phải đâu? Hình như con nhỏ đó mới là người bám theo ấy chứ." Cô bạn ngồi đối diện dường như cũng là bạn họ, nghe trúng chủ đề liền nhào vào nheo nhẻo cái miệng nói theo.

"Phải không? Tao nghe nói chúng nó mập mờ với nhau từ hồi cấp hai lận cơ, mà người bắt đầu trước là thằng Nam."

"Cái éo gì?"

"Mà tính ra cũng đã phết, được nhỏ xinh vậy để ý mà?"

"Thấy cũng hên thật. Nếu là tao á hả, tao cũng muốn được nắm tay người ta, vuốt vuốt ve vãn."

Dứt câu rồi cả đám cười phá lên, vài người trong phòng cũng phải quay đầu liếc nhìn họ như nhìn một đám thiểu năng, đã không biết bản thân ở đâu, địa phận nào nói sáu người khác, ngồi hả ngoác cái mồm cười cho thật to.

Cuộc trò chuyện của họ dù gì cũng lớn chứ không nhỏ, dù không muốn nghe cũng phải nghe. Thế là cả đám phải ngậm mồm, đứng phắt dậy ra khỏi phòng. Vừa đi còn vừa cười đùa, như mới được hớ được câu chuyện nào đó có giá lắm vậy.

"Mẹ nó, đúng là điên mà. Vậy cũng đi đồn cho được." Chi Anh liếc theo hướng bọn nó rời đi, ghi nhớ mặt từng người, nghiến răng nghiến lợi nói.

Người ngồi bên cạnh vẫn không phản ứng gì, vẫn cứ ngồi đó ngước đầu lên trần nhà, nhìn cánh quạt chuyển động xoay đều mà đầu nhức nhối. Cô đưa tay lên day trán, muốn làm thuyên giảm bớt đi cơn đầu đau như búa bổ bỗng dưng ập đến. Rồi cô thả lỏng tay mặc cho nó rơi xuống, lần nữa mở mắt ra nước mắt cũng đã lưng tròng.

"Chết tiệt."

Cô khẽ than một câu trong lòng môi, rồi không nói nữa.

Anh chờ mãi không được câu trả lời đáp thuận, quay qua chứng kiến cảnh này, lòng có chút hoảng hốt.

"Mày làm sao vậy? Miên? Miên!" Nhỏ lo sốt vó lay lay người bên cạnh, mắt ánh lên vẻ sợ hãi.

Nhỏ hét to tên người bạn bên tai, người cũng đã đứng thẳng lên, gạt ghế qua một bên chuẩn bị dìu cô dậy đến phòng tế, phía dãy đối diện cách khoảng hai khuôn viên trường.

Ngọc Miên cảm thấy bên tai mình như có lớp sương mù phủ lấp, cô không nghe thấy rõ bất kì loại âm thanh nào, chỉ biết nó đến từ mọi phía và tấn công dồn dập vào phía màng nghĩ cô rồi xông lên tận não.

Cô lảo đảo níu lấy cái lưng ghế, cố gắng giữ cho bản thân khỏi ngã cũng cố gắng vươn tay về phía cô bạn, an ủi cô.

Mà Chi Anh lúc này đã muốn khóc tới nơi, không biết làm sao chỉ biết nắm lấy tay bạn mình như thể chính nhỏ mới là người bị nạn, vớ lấy vọng rơm cứu mạng ấy mà lòng cũng chực run rẩy, chờ cô ổn định.

Cô thủ thư vừa về đến cửa, thấy thế cũng chạy tới. Lo lắng hỏi nhiều câu, nhưng cô không thể trả lời chữ nào, chỉ biết rên khe khẽ trong khóe miệng rồi ngã xuống ngất đi.

Trong cơn mê sảng, cô thấy cơ thể mình được nâng lên dường như được ai đó bế đi. Khi mở mắt, thì cô lại thấy mình đang đứng trên lan can một tòa nhà cao tầng mà cô chưa từng tới.

Đó là vào buổi đêm của một thành phố không tên, sao không thấy, trăng cũng không chỉ thấy những vệt sáng loang loáng từ những ánh đèn của những tòa nhà cao tầng trên nền trời đêm mù mịt.

Đầu óc cô vẫn đang đau nhói từng cơn, cô nhíu mày đưa tay giữ lấy trán, bên tai ù ù tiếng gió đưa dữ dội.

Lúc này, cô bỗng thấy nửa đôi bàn chân của mình trống rỗng, man mát hơi lạnh. Đưa mắt nhìn xuống, dòng xe cộ tấp nập chạy ngang xẻ dọc mọi ngõ ngách, ánh đèn li ti cũng theo nó mà đưa đẩy khắp nơi.

Đây là đâu vậy?

Cô bật thốt lên một câu hỏi trong lòng miệng, nhưng không hề phát ra âm thanh. Đưa cánh tay đang giữ đầu xuống họng thì cũng bị khựng lại, lòng chợt ngơ ngẩn.

Miên nhận ra, cơ thể không hề nghe theo cử động của cô mà chỉ đang tự cử động một cách máy móc. Cô hốt hoảng, muốn vùng vẩy cánh tay khỏi vân trán toan tát bản thân tỉnh lại nhưng không được.

Bỗng dưng bên tai vang lên tiếng gọi, hình như người đó gọi tên cô. Miên thấy vùng cổ đang tự cử động, xoay mặt về phía người đó.

Một người thanh niên đang độ hai mấy tuổi, trên người khoác bộ âu phục đặc trưng của nhân viên văn phòng mà cô thường thấy trên các phim truyền hình, điện ảnh. Nhưng khác ở chỗ nó nhăn nhúm, xộc xệch trông rất lôi thôi dường như là vết tích của việc chạy hết sức mà lên.

Cô không thấy rõ gương mặt của người đó, vì anh ta đang đứng trong góc khuất, chìm trong bóng tối của tòa nhà nhập nhoạng.

Tay anh ta quơ loạn xạ, miệng còn nói gì đó dường như là hét lên đầy bất lực, hẳn là vậy nhỉ? Vì cô thấy từng đường gân cổ của anh đang đè lên lẫn nhau rồi thi nhau trồi cả lên, trông như có thể gãy đứt bất cứ lúc nào.

Chắc là hoảng loạn lắm.

Vì cô sắp rơi cơ mà.

Vừa nghĩ tới đó, cô bỗng thấy mình bình tĩnh đến lạ thường. Mặc dù không cử động được nhưng cô cảm nhận được cơ mặt của mình ra sao, thân thể của bản thân đang ở trạng thái như thế nào và cảm giác linh hồn đang dần nứt vỡ đau đớn ra làm sao.

Nếu đang ở góc nhìn thứ ba hẳn là cô đang mỉm cười.

Nghe ảo thật đấy. - Cô thầm nghĩ.

Nhưng mà phải tỉnh lại, vì rơi thì đau lắm nhỉ? Với độ cao lúc nãy cô trông được cũng muốn xuýt xoa một câu. Nhẹ thì bể đầu, tàn chân gãy tay, sống thực vật cả một quãng đời về sau. Nặng thì lên hóng hớt phở bò với tư thế xấu xí nhất gắn liền với caption thương tâm. Cô nhíu mi tâm, suýt thì thốt lên.

Đệt, đau quá. - Cơn co rút trong não đang ngày càng trở nên dồn dập hơn, rõ ràng hơn muốn cô phớt lờ nó đi cũng chẳng được.

Miên nghiến răng cố gắng co môi, hé lưỡi muốn cắn lấy để làm bản thân tỉnh táo nhưng có nỗ lực vận sức như thế nào thì đây vẫn là mơ.

Một giấc mơ ngoài vùng kiểm soát. Không thể điều khiển được bản thân, cũng không ngăn được cánh tay vốn đang siết chặt trên lan can dần thả lỏng.

Hức, đau.- Miên muốn bật thốt, muốn nức nở ôm đầu.

Cô thấy lòng môi mình khẽ cử động, hướng về người đàn ông nói một câu, rồi cả cơ thể trở nên nhẹ bẫng như tờ giấy mỏng tung rơi.

Cơn đau đầu thoáng cái cũng theo đó biến mất.

Tĩnh lặng quá.

Đau đớn quá.

Bỗng,

Từng dòng ký ức vỡ vụn hiện lên trước mắt, dường quen thuộc lại dường không. Những âm thanh lời nói của "họ" cũng lần lượt rơi vào tai cô.

- Tao không biết gì hết, tao có làm gì tụi nó đâu

- Mẹ hứa sẽ mua cho con một cái bàn học khi lớn, bây giờ mẹ mua cho chị với em trước. Nhé?

- Tại sao tụi nó lại làm như thế với tao? Trong khi đó tao đối xử với tụi nó hết lòng?

- Mày chính là một con quỷ! Con chó đẻ! Tại sao, tao lại sinh ra một cái loại khốn khiếp như mày!!

- Con Quỳnh nó làm thế với tao mà mày còn không thấy rõ à? Mày còn muốn làm bạn với nó? Mày xem tao là gì!?

- Thoát khỏi chị, rồi em sẽ được tự do.

- ..."Ngọc Miên, Ngọc Miên, Miên à..."

Không được rồi, theo lời họ thì tôi vốn dĩ sẽ không suy kiệt tới mức này.

Cơn gió bên tai siết chặt lấy cô, như muốn từ trên người cô cứa từng đường đứt đoạn lên tấm da người mỏng nhẹ. Để nó mớm máu, để nó tuôn trào như chính cái cách mà cô đã gieo mình xuống không chút do dự.

"Hãy tỉnh giấc đi."

Ngọc Miên mở choàng mắt, mồ hôi nhễ nhại lăn dài trên trán, thấm ướt cả vạt áo trắng. Hơi thở cô nặng nề đến độ thở dốc từng cơn, thoạt nhìn như muốn nôn khan tất thể nội tạng ra ngoài. Cô ấn lấy lồng ngực đang phập phồng lên xuống, cảm nhận nhịp tim đập nhanh sau lớp áo mỏng mới biết được mình vẫn còn sống.

"Ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ cậu vừa từ cõi chết trở về đấy." Thiếu niên ngồi bên giường chứng kiến toàn bộ quá trình đau đớn của cô, cười trừ, nửa đùa nửa thật mà nói.

Miên nhìn cậu như thể muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Đôi mắt kia quá mức mong mỏi, còn cô thì lại quá mệt mỏi để đáp lại lời nói của cậu. Miên chỉ gật đầu một cái cho có lệ, rồi quay đi.

Nam nhìn tấm lưng của người trước mắt, khẽ mím môi. Nhớ tới đôi môi trắng bệch kia, lúc nãy vẫn đang mấp máy mấy lời không rõ ràng trong cơn mê ngủ, liền xoay người tới cạnh bình nước pha chút nước ấm rồi đưa cho cô.

Miên cảm nhận được nhiệt độ ấm áp qua lớp thuỷ tinh mỏng manh, uống một ngụm, cảm nhận từng dòng nước đang chảy tràn vào trong lòng dạ dày cồn cào mới thôi nhói đau. Khô khốc nói một câu cảm ơn qua khoé miệng, miết lấy vành ly trong lòng bàn tay mà trong lòng ngổn ngang suy nghĩ.

Phòng y tế trường rộng khoảng một gian phòng học nên chia ra làm hai nhỏ. Một gian là nơi hoạt động của cô y tế và chứa các tủ thuốc, gian còn lại để hai cái giường nơi cô đang nằm. Nói thì xa hoa lắm nhưng chẳng được như trong tưởng tượng, hai gian chỉ được ngăn cách bởi một tấm gỗ chẳng biết moi ở đâu ra, còn lắp tạm cái cửa bằng chất liệu đó mỗi lần mở ra mở vô đều cất tiếng kẽo kẹt.

Nghe đến phiền.

May là gian phòng này còn lắp thêm cửa sổ để thoáng mát, nếu không cô sẽ bị ngạt chết bởi cái mùi thuốc sát trùng đậm đặc cộng với không khí gượng gạo đang dần ập đến mất.

"Ở bao lâu rồi?" Ngọc Miên cảm thấy không thể duy trì được nữa, để xoa dịu chút bầu không khí này cô đành mở miệng trước nhưng tầm mắt thì vẫn đặt vào cảnh vật chuyển động của lũ học sinh ngoài cửa sổ, trông suy tư gớm khiếp.

"Từ lúc cậu tự nhiên lăn cái đùng xuống xỉu." Nam dùng hai tay vân ve chiếc cặp tóc của cô trên tay, giọng cười cười nói.

"Thế có nghe được không."

Nam khảy từng chiếc răng trên cặp tóc gật đầu, nhưng sực nhớ cô đang không nhìn nên trả lời với giọng đều đều.

"Nghe được rồi." Dừng một chút, rồi nói "Nghe được tất."

Nam lúc tới bên cửa thư viện theo tin nhắn của cô bạn nhỏ, đã nghe được hết những tin đồn nhảm họ tung về mình. Nhưng cậu không khó chịu. Chỉ gượng cười không muốn vào với hai người bạn của mình. Cậu sợ họ bị ảnh hưởng, bị người khác trách lầm.

"Ừ." Miên chỉ nhàn nhạt đáp một câu không rõ ràng, cũng không tra hỏi nguyên nhân vì sao, chỉ ngồi đó và chuyên tâm phớt lờ cậu ta mà thôi.

Ngồi được một lúc, tiếng trống trường cũng vang lên. Chi Anh lật đật chạy vào trong phòng xem tình hình thế nào, rốt cuộc chỉ trông thấy khung cảnh kì lạ này rồi tặc lưỡi.

Nhỏ quăng nguyên bịch chứa đồ ăn vặt cho Nam, đi tới bên giường đặt chiếc ly bị cô siết như muốn nát ra từng mảnh sang một bên, nắm lấy tay cô hỏi han.

"Mày có bị làm sao không đây? Tự nhiên cái xĩu làm tao sợ hết hồn. May mà thằng Nam nó đến đúng lúc, không thì không ai khiêng nổi mày đi mất." Nói xong còn véo lên cánh tay cô một cái như cảnh cáo.

Miên liếc nó, rồi nhìn lại mình cảm thấy bản thân bị xúc phạm ghê gớm, cô cũng có bao nhiêu thịt trên người đâu mà phán như thiệt.

Đưa tay véo má nhỏ gằn giọng "Cho mày nói lại đó!"

"Ai ui! Thôi đi!" Chi Anh gạt tay cô ra "Nói thật đi bị làm sao đấy hả?"

"Chắc tụt đường huyết." Miên nhớ lại khung cảnh trong mơ lúc nãy, liếc mắt tránh nhỏ đáp.

"Tao cũng nghĩ vậy nên là đã chạy đi mua cho mày một tá đồ ăn. Mà xui quá, bị cô Tuyền bắt về lớp học, chỉ có mình thằng Nam lạnh lẹ kiếm cớ trốn được."

Nói rồi chỉ về phía cậu với ánh mắt hậm hực. Nhỏ vẫn không quên cái gương mặt giả bệnh lúc nãy của cậu ta đâu, trông như thể sắp chết đến nơi rồi nếu mà không vào được phòng y tế. Đã thế còn bán đứng nhỏ chỉ vị trí cụ thể để đi túm người về.

Nam cười khẩy gương mặt biểu thị "Cho mày đáng đời." Rồi nhét nguyên cái bánh vào miệng nhỏ, bản thân đút cho Miên một thanh kẹo đường hương nho.

Cô vô thức hé miệng cắn rồi đưa tay nhận lấy, hỏi hai người bạn của mình.

"Giờ là tiết mấy rồi?"

"Tiết 4."

Vậy là cô đã ngất hai tiết rồi à? Thời điểm tự học trên thư viện là vào đầu tiết ba, nhưng vì để tiết kiệm thời gian nên bọn họ quyết định tới sớm hơn vào giờ ra chơi để chọn chỗ ngồi. Kết quả không cần phải nói, chưa vào tiết thì cô đã chiếm trọn spotlight.

Trước lúc đó ra sao nhỉ?

À, cô thấy được mấy ánh đèn flash chiếu sang, còn rất nhiều tiếng xì xào tò mò, có sợ hãi cũng có chút...hứng thú?

Chậc. Hẳn là bây giờ khắp trường đã tung mấy hình ảnh, clip đó rồi nhỉ?

Như biết cô đang suy nghĩ tới điều gì Nam vặn chai nước, đưa cho Chi Anh đang ăn sắp nghẹn đến nơi nói.

"Trước đó cô thủ thư đã bảo mọi người xóa hết ảnh cùng video rồi, nhưng chưa chắc đã đảm bảo xóa tất cả cũng không đảm bảo được sự việc này không truyền ra. Nhưng mà yên tâm đi, chắc là không có việc gì xảy ra đâu."

"Cùng lắm chỉ là làm nổi lên hứng thú nhất thời của nhiều người rồi biến mất ngay ấy à?" - Miên cảm thấy có chút mệt mỏi hỏi.

"Chắc là vậy." Nam gật đầu đáp.

"Sao cũng được, kệ."

Miên chán nản nghĩ tới tình hình sắp tới của mình, xốc chiếc áo khoác đang khoác hờ trên người mình xuống đưa cho Nam, lấy chiếc kẹp tóc sửa sang lại, xỏ dép muốn đứng dậy rời đi.

"Không học?"

"Không. Mệt, về." Dù gì cũng không thể tiếp thu với cái cơ thể này nữa được nữa, dứt khoát về có phải phẻ hơn không?

Vả lại...cô cũng muốn sắp xếp một số thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro