Phần 5
TaeHyung cầm điện thoại của Suga nghe đi nghe lại đoạn ghi âm của Jisoo.
Suga: lão đại, anh cũng nghe thấy rồi đó. Người ta nói rồi, tuyệt đói sẽ không thua anh đâu.
Anh tháo miếng băng kéo trên điện thoại ra.
TaeHyung: lắm chuyện.
Suga: tôi thật sự không hiểu. Ở vòng phỏng vấn cuối cùng, người ta phát huy rất tốt. Một cô gái giỏi như thế, sao anh lại nhẫn tâm loại cô ấy vậy?.
TaeHyung: dành sự thương hại của cậu cho cô gái khác đi. Đừng nhớ đến cô ấy.
Suga: nghe câu này... Hai người quen nhau sao?
TaeHyung: một người ngay cả việc rơi nước mắt cũng không thể, sao có thể thích hợp với ngân hàng đầu tư tựa như đấu trường này chứ? Tôi đuổi cô ấy đi là vì tốt cho cô ấy.
Suga, cậu tìm giúp tôi một công việc kiểu ngư tư vấn thích hợp với cô ấy. Nếu có công ty bằng lòng tuyển dụng cô ấy với mức độ đãi ngộ như KH, tôi bằng lòng làm cố vấn đầu tư miễn phí cho họ một năm.
Suga: cố vấn đầu tư miễn phí một năm? Anh chắc chứ?- ngạc nhiên.
TaeHyung: đi tìm đi.
Nói rồi Suga đi. TaeHyung lấy hồ sơ của Jisoo ra.
______________________________________
Kí ức học cấp ba của TaeHyung và Jisoo.
Jisoo đang ngồi trên ghế đá đọc sách, thì TaeHyung đi lại.
TaeHyung: Jisoo, bình nước của mình đâu?
Jisoo: Cầm lấy này.
TaeHyung ngồi xuống kế bên Jisoo, khi đang uống nước TaeHyung nhìn qua Jisoo thấy trên vai cô có con sâu.
TaeHyung: Jisoo, cậu xem- anh chỉ con sâu trên vai cô.
Jisoo nhìn theo hướng tai anh thấy con sâu trên vai mình đứng lên phủi không biết nước mắt cô ra từ khi nào mặt cô đỏ lên và ngất ngay tại chỗ.TaeHyung đưa cô vào bệnh viện và báo cho ba Jisoo.
Bệnh viện
Bác sĩ: chúng tôi đã kiểm tra toàn diện, khẳng định là bệnh dị ứng nước mắt của con gái anh đã nghiêm trọng hơn rồi.
Ba jisoo: nghiêm trọng hơn rồi? Tới mức độ nào ạ?
Bác sĩ: có nghĩa là nếu con gái anh còn rơi nước mắt, thì con bé sẽ bị choáng, nếu không cứu chữa kịp thời, còn có thể nguy hiểm đến tính mạng.
Ba jisoo: vậy chẳng phải sau này con bé...
Bác sĩ: chuyện này anh không cần lo lắng. Chỉ cần sau này không tiếp xúc với nguồn gây dị ứng thì sẽ không có vấn đề gì. Cũng có nghĩa là chỉ cần không tiếp xúc với nước mắt, thì sẽ không ảnh hưởng tới cuộc sống bình thường sau này của con gái anh.
Ba Jisoo: cảm ơn bác sĩ Trần.
Bác sĩ: không có gì
Sau nói chuyện xong bác sĩ đi ra ngoài, ba Jisoo nhìn Jisoo rồi nhìn TaeHyung nói.
Ba jisoo: TaeHyung, lần này cảm ơn cháu đã bảo vệ ChiChoo.
TaeHyung: không có gì ạ.
Ba jisoo: cháu lớn hơn ChiChoo 2 tuổi, nên cháu là anh trai của con bé. Chú nhìn cháu lớn lên từ nhỏ tới lớn. Trong đám trẻ con, cháu là đứa thông minh nhất. Chú muốn nhờ cháu một việc. Cháu có thể hứa với chú không ?
TaeHyung: chú nói đi ạ.
Ba jisoo: sau này ở trường, cho dù xảy ra chuyện gì, cháu cũng phải giúp chú bảo vệ ChiChoo, tuyệt đối đừng để nó rơi nước mắt, khóc nhè. Được không?
TaeHyung: không thành vấn đề ạ.
Ba jisoo lấy bóp tiền ra đưa cho 10 tệ.
TaeHyung: cảm ơn chú. Nhưng sau này mỗi tháng chú đều phát cho cháu 10 tệ tiền lương ạ?
Ba Jisoo: đương nhiên.
TaeHyung: chú, chú yên tâm đi. Cháu là đứa co trách nhiệm nhất. Mỗi đồng tiền chú trả cho cháu sẽ không lãng phí đâu ạ.
Ba Jisoo: quyết định vậy nhé.
Hết kí ức
_______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro