Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quay về phía Bắc

......

Ngày hôm sau,sau việc đó bác Trung luôn nhìn chằm chằm tiểu Lâm sợ Trần Lâm chạy trốn. Ba Thiên và mẹ Quý cuối cùng cũng biết chuyện chỉ có Thiên Khải là không ai nói cho vì sợ Trần Lâm sẽ tự ti với Thiên Khải. Ba Thiên tìm người điều tra hết mọi thứ thì biết được khi xưa phá sản thì gia đình Trần gia còn thiếu một số nợ khổng lồ vì thế ba mẹ Trần Lâm phải cố gắng giải quyết để không dính líu đến Trần Lâm rằng đây vì không thể giải quyết số tiền lớn này nên đã kêu Trần Lâm qua đây ở cũng như lúc trước kêu Trần Lâm thi trường đại học X vì đến đây Thiên gia có thể bảo vệ Trần Lâm không bị bắt nạt.

Trong một gian phòng Bác Trung, Ba Thiên, Mẹ Quý cũng như Trần Lâm đang ngồi trên salon.

- Anh Trần thật là anh ấy thật sự không muốn chúng ta giúp sao.

- Ông đâu phải không biết hả Minh Tiêu, Trần Quang Thế người đàn ông mạnh mẽ và cứng đầu đến mức nào. Anh ấy chịu nhường Trần Lâm đến đây tránh né đã là một chuyện hết sức khó khăn anh ta đã nhờ chúng ta chăm sóc cho Trần Lâm chứng minh là anh ta đã không thể bảo vệ cho con được nữa.
/Mẹ Quý nói với ông Thiên.

- Vậy bà có cách nào không bà chủ?

- Có thì có đó ông Trung nhưng thật sự muốn nhúng tay vào sao vì khi nhúng tay vào anh ta sẽ giận chúng ta mãi mãi thì sao.
/ Bà Quý trả lời ông Trung rồi hỏi lại ông.

- Bây giờ dù anh ta có giận tôi hay ông bà mãi mãi thì vẫn phải giúp, tôi không muốn ông ta còn chết trước tôi đâu.
/Bác Trung nêu quan điểm.

- Ông Trung nói đúng việc này phải nhúng tay vào dù anh ta có ghét hờn gì đi nữa.
/Ông Thiên cũng lên tiếng.

- Được nếu hai ông đã lên tiếng vậy chỉ còn một người nữa. Trần Lâm con thấy sao.
/Mẹ Quý hỏi tiểu Lâm.

- Mẹ con muốn cứu ba con dù con biết nói ra mọi người sẽ la con nhưng khi mình nhúng tay vào ba con chưa chắc sẽ cảm ơn mọi người vì chính con cũng biết việc ông nhận định xe kéo cũng kéo không lại. Mọi người thật sự muốn giúp sao ạ.
/ Trần Lâm ấy nấy trả lời cũng như nói ra nội tình.

- Ha ha việc này thì chúng ta biết quá rõ rồi. Con không cần quan tâm.
/ Ba Thiên cười ha ha nói.

- Được rồi kế hoạch thì như thế này trước hết sẽ trả hết khoản nợ của gia đình con sau đó lại thay phổi cho ba con.
/Ông Thiên nói xong cầm điện thoại lên điện với thư ký của ông.

- Alo thư ký Tưởng ông đi đàm phán với những người này rồi trả hết khoản nợ của gia đình Trần Quang Thế và trả nợ xong kêu người dạy chúng một bài học vì đánh người,  nhớ kỹ chỉ dạy một bài học thôi.

- À mà ông hẹn bác sĩ thay phổi tốt nhất Trung Quốc này cho tôi, tôi cần các chuyên gia thay cho một người thân của tôi cũng như tìm được phổi tương ứng nhớ kỹ không được làm việc bất hợp pháp.

Sau khi nói xong chỉ nghe bên kia trả lời một tiếng vâng thì điện thoại đã tắt máy.

- Tiểu Lâm con đừng lo ba mẹ sẽ giải quyết chuyện này cho con. Đi chúng ta ra sân bay bay đến nhà con.

......

Vùng núi phía Bắc Thái Lan.  Sau ba tiếng bay bốn người họ đã đến sân bay phía Bắc Thái Lan. Mọi người bắt xe đi đến nhà Trần Lâm.

.....
Hai tiếng ngồi xe ông bà Thiên đều đã mệt mỏi bác Trung đã ngủ mất chỉ có Trần Lâm đang ngồi trên xe chỉ đường cho tài xế.

- Ba mẹ, bác Trung tới rồi ạ mọi người xuống xe đi ạ.
/Nói xong tiểu Lâm bước xuống bắt đầu đi bộ lên núi.

Nhà của Trần Lâm nằm phía trên đỉnh núi từ chân núi mọi người phải đi bộ lên không thể ngồi xe được.
Ba Thiên cõng mẹ Quý đi lên, còn cậu dẫn bác Trung đi lên.
Một lát sau cả bốn người đã lên tới núi, trước mặt họ có một ngôi nhà sàn đơn sơ, có một người phụ nữ có nét quý phái cao sang nhưng gương mặt đầy nét vẽ của thời gian mái tóc trắng với ánh mắt thấm đượm buồn bã. Bà đang quét dọn trước sân khi bốn người họ lên bà cũng không hề hay biết.

- Mẹ con về rồi ạ. Mẹ nhìn xem con dẫn ai đến đây.
/Tiểu Lâm kích động hô lên.

- Tiểu Lâm, sao con về rồi. Đây đây có phải anh Thiên,chị Quý và ông Trung. Sao sao con đưa họ lên đây đường xá khó đi như vậy, con con thật là.
/Bà Đào cũng kích động, mười năm, mười năm họ mới gặp lại nhau.

- Chị Đào nói gì đó là do em đồi tiểu Lâm dẫn lên đây hay chị không muốn quen biết với em nên không muốn em lên đây.
/ Mẹ Quý âm dương quái khí, trợn mắt phùng má nhìn mẹ Đào.

- Đúng vậy chị đây là không muốn quen biết với chúng tôi à.
/Ông Trung và ba Thiên cùng lên tiếng hỏi mẹ Đào.

- Mấy người vẫn như vậy, cứ thích âm dương quái khí không hà. Đúng rồi tôi đâu có biết các vị nên mời các vị về đi.
/Mẹ Đào cũng âm dương quái khí trả lời không hề thua một tí khí thế nào hết. Giờ phút này mẹ Đào như quay lại mười một năm trước một quý bà có khí chất mạnh mẽ cao sang.

- Hi hi chị Đào của em phải như vậy á nha không bao giờ chịu thua em đâu nha.
/Mẹ Quý cười hi hi với mẹ Đào.

- Cô chỉ biết cười thôi.
/Mẹ Đào chỉ chỉ tay vào trán mẹ Quý rồi nói.
Đang nói chuyện vui vẻ một giọng nói trầm thấp kèm theo tiếng ho khan vang lên.

- Tiểu Đào em đang nói chuyện với ai vậy em....hự...hự...hự.
/Ba Trần bước đi nhẹ nhàng phù phiếm bước xuống cầu thang.

- Ông xuống làm gì nằm đó đi, cơ thể ông không khoẻ ngoài này gió mấy ảnh hưởng cơ thể.
/Mẹ Đào lo lắng trả lời.

- Minh Tiêu,Thiên Minh Tiêu phải không. Ông Trung,Lâm Chấn Trung với với bà Quý các người sao lại ở đây....hự...hự.. hự.
/Ba Trần không trả lời mẹ Đào mà nhìn vào ba người khách ở tại hiện trường.

- Tôi tưởng ông quên tôi rồi đó ông bạn, thế nào ông tính đi trước lão già tôi hay sao đây.
/ Bác Trung bước lên dìu ba Trần xuống đất rồi nói.

- Đúng vậy đó ông tính bỏ chúng tôi đi trước đó à tôi không có tiền để cúng đám đâu đó nha.
/ Ba Thiên cũng cười nói.

- Ba ba bận áo vào đi ạ ngoài này gió khá lớn. Ba mẹ, ba Thiên mẹ Quý bác Trung mọi người vào nhà luôn đi ạ mọi người đã đi quản đường dài rồi ạ.
/Tiểu Lâm nhà ta không biết khi nào đã vào nhà lấy áo cho ông Trần. Cậu nói với mọi người để vào nhà.

- Đúng đúng tôi thật sự bậy quá mọi người vào nhà ngồi xuống nghỉ ngơi.
/Mẹ Đào lên tiếng kêu mọi người vào nhà.

.....

Trong nhà, nhà sàn tuy được làm bằng gỗ nhưng mọi người đi lên lại không hề có một tiếng cọt kẹt, trong nhà có một đống lửa đang được đốt cháy để lấy hơi ấm từ nó.
Sau khi vào nhà, tiểu Lâm đi lấy trà và nước nóng đã được nấu sẵn trong bình, rồi châm nước vào ấm trà.

- Ba mẹ mọi người dùng trà con đi nấu một ít đồ ăn tối chúng ta ăn cơm.
/Trần Lâm lên tiếng lui ra sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro