Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày Chia Tay Năm Ấy.

8:00 sáng hôm sau.

- Anh chị đã dọn đồ xong hết rồi chưa. Có gì cần chúng tôi phụ không.
/ Quý phu nhân lên tiếng.

- Được rồi cũng có nhiêu đây thôi, vợ chồng chị nghĩ hôm này để đến từ biệt nhà tôi tôi đã xúc động lắm rồi. Có lẽ tình cảm này chính là thứ thành công còn sót lại sau cùng của chúng tôi. Ai để chị chê cười rồi.
/ Mẹ Lâm bậc khóc nức nở nói với mẹ Thiên.

......

- Lâm cậu đi đâu thế khi nào quay lại vậy, cậu đừng quên tớ nha.

- Tớ không biết ba mẹ kêu tớ tạm biệt cậu rồi đi với ba mẹ mà chắc tớ sẽ không về đây được đâu.

- Không muốn không muốn đâu cậu phải ở chơi với tớ học với tớ còn đi đến trường cùng tớ.

- Khải nè coi tớ mang gì cho cậu nè, đây là con robot của tớ thích nhất cậu biết nó mà phải không tớ tặng cậu rồi một ngày nào tớ sẽ quay lại gặp cậu được không nè.

- Được rồi, tớ cũng tặng cậu thứ này đây nè đây là con gấu bông tớ thích nhất đó cũng tận cho cậu luôn đó. Nhớ quay lại gặp tớ nha.

......

- Chị Đào chị xem chúng nó trau nhau tín vật định tình kìa.
/ Nói xong Quý phu nhân cầm di động lên chụp liên tục vài bức ảnh lai.

- Haiz cái tính thích ship cp này của chị không hợp chút nào với tên của chị và tướng mạo của chị hết á. Mà nhìn như thế này tôi cũng an tâm có lẽ chúng sẽ nhớ nhau hoài thôi.
/ Ái Nguyệt phu nhân thở dài trước Quý phu nhân và có lẽ cũng thở dài vì hai đứa nhỏ.

......

- Tới giờ ra sân bay rồi chúng tôi đi trước đây. Anh chị ở lại giữ gìn sức khỏe ông nữa ông Trung và con ngoan của ba Trần nha Tiểu Khải.

- Ba Trần đi mau mau quay lại nha ba con còn muốn chơi với tiểu Lâm Lâm nữa ạ.

- Được ba sẽ sớm quay lại.

- Anh đi thong thả, nhớ giữ gìn sức khỏe. Lại ba Thiên ôm một chút nào tiểu Lâm.

- Dạ ba, ba giữ gìn sức khỏe ạ. Ba mẹ con đi đây ạ. Bye bye nhé tiểu Khải Khải.

......

Sau ngày hôm đó Thiên Khải về nhà tối ngủ cứ nói mớ về Trần Lâm làm ông bà Thiên cũng đau đầu.
Cứ thế thời gian trôi qua một tuần, nữa tháng, một tháng. Một tháng này Thiên Khải từ một đứa nhỏ hay nhảy nhót lại trở thành một đứa trẻ yên tĩnh đến lạ lùng, ăn uống tắm rửa ngủ nghỉ học hành mỗi thứ bé nó vẫn bình thường sinh hoạt chỉ có người ở gần bé như ba mẹ bé và bác Trung là biết mỗi tối cậu bé cứ lấy con robot của Trần Lâm và ôm vào lòng ngủ như khi có cậu ở bên tiểu Khải cũng sẽ ôm Trần Lâm vào người.

....

Xuân đi , hạ đến,thu về, đông trở lại bốn mùa cứ lập đi lập lại. Đến năm nay đã là 2034, mười một năm sau khi chia tay tiểu Khải đã nhớ về Trần Lâm mười một năm, lúc mới đầu cậu còn nhờ ba mẹ đưa cậu đi gặp Trần Lâm theo thời gian trôi công việc của bố mẹ càng nhiều đến nỗi không có thời gian dùng cơm với cậu chỉ có bác Trung là ở bên cậu hằng ngày vậy là cậu đã không gặp cậu chín năm, chín năm này cậu biết rằng trong tim cậu có một vị trí đặt biệt cho cái tên Trần Lâm cậu vẫn ôm con robot đó để ngủ cậu vẫn mơ về Trần Lâm dù ký ức xưa đã mờ nhạt dần dần.

....

- Khải con con tính chuẩn bị học đại học ở đâu. Và có dự định vào trường nào chưa và nghĩ học nghề nào.
/ Ông Thiên bây giờ đã khác hơn mười một năm về trước tóc ông đã có những sợ tóc khác màu gương mặt ông cũng đã có những nếp nhăn do thời gian nhưng sự uy nghiêm và thanh lịch ấy vẫn còn trên người.

- Con tính học đại học gần nhà luôn đó bố. Đại học X đó bố và con nghĩ học kinh doanh với khoa nghệ thuật.
/Thiếu niên đang nói chuyện với ông chính là Thiên Khải cậu bé ngày nào bây giờ đã trở thành một người đàn ông điển trai với sống mũi cao mắt phượng mày ngài làm các thiếu nữ phải điêu đứng. Vì cơ thể này và gương mặt này mà ở trường cấp ba cậu là chuyên đề được các bạn nữ săn đón.

- Có phải con vẫn đang chờ Trần Lâm, nói thật cho ba con có phải thích nó hay không.
/ Ngữ khí ông nhẹ nhàng nhưng mang theo không thể chối từ.

- Đúng con vẫn chờ Trần Lâm. Con cũng không biết hiện tại thứ tình cảm với em ấy có phải là tình yêu hay không nữa con phải chờ đến khi gặp lại em ấy con mới có thể xác định được.
/ Cậu cuối đầu và nói khá nhỏ.

- Ha ha hôm nay con chịu nói ra thì ba đã vui rồi, con cứ ủ rũ mặt mài cứ lạnh như một tảng băng vậy không muốn ai lại gần hết mà có lẽ con là một con gà bị đông đá đang chờ hơi nóng từ lò vi sóng ha ha.
/Ông Thiên cười ha ha lên với Thiên Khải.

- Thật sự ba mẹ phải xin lỗi con lúc trước đã hứa sẽ cho con và Trần Lâm gặp nhau mỗi năm nhưng bây giờ đã chín năm, chín năm qua ba lại không gặp được ông bạn già của ba. Để cuối năm nay ba xem sắp xếp chúng ta đi gặp họ.
/ Ba Thiên hơi áy náy nên nói chuyện cũng hơi cứng.

- Hai ba con nói chuyện gì mà cười vui dữ vậy hả.
/ Người chưa tới tiếng đã tới một quý bà tay cầm túi sách và một ít giấy tờ bước đi nhẹ nhàng tao nhã bước vào.

- Nói gì đâu nào, đang nói đến việc nhà anh Trần ấy mà.

- Anh Trần, anh Trần nào vậy ông.

- Bà lớn tuổi rồi nên hồ đồ phải không gia đình mình thân với ai họ Trần. Cũng chỉ có một nhà họ Trần ấy chứ ai nữa.

- Ý ông nói là gia đình của chị Đào, Đào Ái Nguyệt á hả.

- Thì bà nghĩ coi ngoài họ Trần đó nhà mình có chơi thân với ai nữa.

- Cũng đúng cũng đúng mà ông nói với con chuyện gì mà cười vui thế.

- Tôi mới hỏi nó tính học đại học nào để tôi chuẩn bị nó trả lời học đại học X cái đại học gần nhà mình có mười lăm cây số đó. Rồi tôi mới hỏi nó chờ Trần Lâm hả gì nó nói ừ và tôi hỏi nó có tình cảm không thì nó nói có tình cảm chỉ đang phân vân xem tình anh em hay là tình yêu đây nè. Nên tôi mới chọc nó nó là con gà bị đông lạnh đang chờ hơi nóng của lò vi sóng ấy mà.

- Ông này có ai so sánh con mình như ông không, mà nói ra cũng trùng hợp chị Đào mới vừa điện em đây nói người mà bé Khải nhà ta nhớ thương đi tìm nó rồi đó, Trần Lâm sẽ vào đại học X cái đại học gần nhà mình đó ông. Chị ấy nói thằng nhỏ cũng muốn gặp lại tiểu Khải để xác nhận thứ gì đó.
/ Nói xong mẹ Quý để sắp tài liệu xuống trong tài liệu có hình của một thiếu niên, người này mắt mũi cao ráo trên gương mặt có một cỗ thanh tao.

- Mẹ mẹ nói thật chứ mẹ. Tiểu Lâm sẽ đến đây sao mẹ, chừng nào em ấy đến vậy mẹ, con nên chuẩn bị những gì đây, có nên mua một ít quần áo mới để gặp em ấy không em ấy khi nào đáp sân bay vậy mẹ.
/ Tiểu Khải nghe tới đây cậu bắt đầu hỏi liên tục lắc bà Quý quay tròn tròn.

- Dừng,tiểu Khải con dừng ngay cho mẹ. Con làm gì mà quấn quýt hết lên vậy hôm nay các con mới có giấy xác nhận thì tháng sau mới bắt đầu vào trường thì trong thời gian này Trần Lâm sẽ đến đây. Mà mẹ nói nè gà đông lạnh của mẹ bị sức nóng của lò vi sóng rã đông rồi sao mười một năm con trương bản mặt lạnh băng của mình ba mẹ muốn con cười cũng khó hôm nay ngược lại nghe tin Trần Lâm thì không những cười tươi mà còn quýnh quáng lên như thế,con thật là.
/ Bà Quý cũng giở khóc giở cười với cậu quý tử nhà mình.

- Rồi rồi con không cần giải thích ba mẹ có việc đi trước con tự đi dọn một phòng cho người trong mộng con đi Trần Lâm sẽ ở đây với chúng ta.

..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro