Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp lại!1

- Hai tuần sau.
.....

Buổi trưa ngày thứ hai sau hai tuần biết được sẽ được gặp lại Trần Lâm.
Ngoài cổng dinh thự của nhà họ Thiên, một thanh niên lịch lãm với gương mặt nhỏ nhắn thân hình tiêu chuẩn của một hot boy đang đứng trước cổng với gương mặt khá do dự giống như cậu đang quyết định một sự việc gì đó khá khó khăn.
Cậu đang suy nghĩ sâu xa thì một giọng nói trầm thấp lại có sự uy nghiêm vang lên đánh gãy mạch suy nghĩ của cậu.

- Cậu là ai đứng trước nhà tôi để làm gì hay là cậu tính ăn trộm vật gì từ nhà tôi.
/ Thiên Minh Tiêu ông lên tiếng với vẻ mặt cảnh giác.

- Bác Thiên là con Trần Lâm con chỉ là đang suy nghĩ,đắn đo thôi ạ.
/Trần Lâm giật mình quay lại trả lời.

- Trần Lâm con của anh Trần Quang Thế đúng không.
/Bố Thiên nghi ngờ hỏi lại.

- Đúng rồi ạ. Con là Trần Lâm lúc nhỏ ngày nào cũng ở đây. Bác.... không ba Thiên không nhớ con sao ạ.
/Trần Lâm đáp.

- Là con sao, lớn thế này rồi sao mười một năm rồi nhỉ năm nay cũng đã trở thành thiếu niên rồi ha. Nào quay một vòng ba xem nào. Coi con trai ba lớn thế nào rồi.

Trần Lâm nghe lời quay một vòng cho ba Thiên lại kèm theo một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

- Thôi thôi được rồi cùng ba vào nhà nào. Thiên Khải giờ này chắc không ở nhà đâu.
/ Nói xong ông đi thẳng vào cổng bảo an thấy thì mở cổng ra cho ông.

Trần Lâm thấy ông Thiên đã đi vào bất đắt dĩ cậu cũng buôn lòng đi vào.
Nơi này vẫn như vậy chỉ có đều càng ngày càng lộn lẫy xa hoa đẹp đẽ hơn trước rất nhiều. Đoạn đường này từ nhỏ cậu và Thiên Khải hằng ngày chạy đùa ở đây, cây đào ngày xưa cậu và Thiên Khải đòi ba Thiên mua trồng bên cạnh đình nghĩ mát bây giờ đã lớn cao và che mát một bên đình nghĩ.
(Như vậy nè 😝)

Phía bên hông đình là nơi trồng các loài cây ăn quả của ba Thiên khi nhỏ thì đã có nên nhiều loại cây tuổi đời còn lớn hơn cậu. Tất cả đều như cũ, chỉ có con người là thay đổi.

- Trần Lâm còn không vào nhà thất thần làm gì ngoài đó.
/ Ba Thiên vào nhà một lúc vẫn chưa thấy Trần Lâm vào nhà nên ông bước ra xem ai ngờ cậu nhóc đứng trước đình nghĩ mát thất thần. Nên ông mới lên tiếng đánh thức cậu nhỏ này.

- Dạ, dạ ba Thiên con vào ngay.
/Trần Lâm cũng biết mình thất lễ nên mau mau tỉnh lại đi vào trong.

Phía trong ông Thiên ngồi trên bộ salon sang trọng quý phái của giới có tiền bên cạnh ông còn đang đứng một người đàn ông với gương mặt kích động.

- Ba Thiên thật xin lỗi con thất thần. Chào Bác Trung, bác vẫn khoẻ chứ.
/Vào nhà cậu trước xin lỗi ba Thiên về sự thất lễ của mình sau đó quay qua chào bác Trung , khi xưa bác Trung là người chăm sóc cho cậu và Thiên Khải nhiều hơn bố mẹ của cả hai vì họ luôn luôn bận các loại công việc ở cty. Cậu và Thiên Khải quá quen với việc đó nên cả hai cũng giận hờn gì.

- Rồi không cần khách khí như thế, con là con cái trong nhà chớ có phải người ngoài đâu ba chỉ là muốn kêu con vào ngồi xuống thôi, đi đường xa đã mệt còn đứng ngoài nắng lâu say nắng không tốt cho thân thể.
/ Ba Thiên nhìn cậu với ánh mắt nhu hoà và yêu thương dù cả hai đã không gặp nhau chín mười năm.

- Đúng vậy tiểu Lâm con đi đường xa đến đây đã mệt mỏi nên nghĩ ngơi, đi đi lên lầu ngủ nghỉ một giấc đi, tối bác Trung làm món khi nhỏ con thích ăn nhất được không.
/ Bác Trung nói lên ánh mắt mang theo quan tâm của một trưởng bối và sự kích động lâu ngày gặp lại.

-Dạ ba,dạ bác Trung con lên trên lầu ngủ. Con không sao đâu ạ, bác Trung con muốn ăn món ăn của bác làm lắm lâu rồi không được ăn, tối nay nhất định phải thưởng thức một cách ngon lành nhất mới được.
/Cậu nhận ra sự lo lắng của hai người đàn ông trung niên này.

- Được được tối nay bác sẽ nấu các món ăn cho con, con nhất định phải ăn hết, không là bác sẽ phạt như khi bé đó. Đi đi bác dẫn con lên phòng.
/Bác kích động trả lời rồi đi trước dẫn đường.

.......

- Ông đó nha già rồi vẫn còn kích động như vậy không sợ lên cơn tim chết à.
/Ba Thiên thấy ông Trung xuống nhà thì quay đầu lại nói.

- Ông nói làm như ông không kích động vậy, tay ông run rẩy không ngừng kìa đừng có kìm nén coi chừng bị đứt mạch máu chết đó.
/Ông Trung cũng trả lời một cách đầy trêu chọc.

- Ông đang nói mớ gì vậy, tôi kích động khi nào tay tôi chỉ đang tê nên tôi cử động cho nó hết tê thôi, không có như ông nghĩ đâu.
/Ông Thiên vừa nói vừa che lại tay trái của mình sống chết không nhận và có ai thân thiết với ông sẽ hiểu khi ông kích động hoặc vui vẻ chuyện gì thì tay trái ông sẽ run lên.

- Thôi chẳng thèm nói chuyện với ông nữa ông chủ tôi đi mua nguyên liệu về nấu đồ cho tiểu Lâm Lâm của tôi đây.
/ Ông Trung nói xong quay người đi một hơi một không chào ông Thiên tiếng nào.

....

- Thật tình không hiểu được , lúc trước sao tôi làm bạn với ông được vậy hả Lâm Chấn Trung.
/ Bác Trung đi ra một lúc ông Thiên mới lên tiếng.

.....

18:00 chiều.
Mẹ Quý vừa mới từ công về gương mặt có nét mệt mỏi vì công việc, bà bước vào cửa thì nghe được đủ loại mùi thơm.

- Chị Tuyết hôm nay có việc gì sao mà nấu nhiều món ăn thế.
/ Bà lên tiếng hỏi thăm giúp việc cũng như đầu bếp của nhà mình.

- Không phải tôi nấu thưa bà chủ, do ông Trung nấu đó ạ.
/ Một người phụ nữ có cơ thể mập mạp chạy lên trả lời.

- Ông Trung, ông ấy hôm nay có việc gì vui à. Sao lại xuống bếp không sợ mệt mỏi rồi ngất sao. Đi đi xuống bếp với tôi.
/ Mẹ Quý giận lên muốn xuống bếp xem bác Trung. Vì bác Trung năm nay đã gần bảy mươi ông có bệnh tim bên người nên gia đình ông Thiên không có cho ông làm gì ngoài việc tỉa các nhánh cây đào nhỏ ở đình nghĩ mát để cho nó gọn gàng.( PS: bố Thiên hiện tại 60, mẹ Quý 58, bác Trung 67, ba Trần 62, mẹ Đào 59)

Mẹ Quý xuống bếp thấy một người đàn ông đang xoay trái xoay phải lấy này lấy kia nêm món này thử món kia bận rộn không ngừng.

- Lâm Chấn Trung ông dừng lại cho tôi.
/ Mẹ Quý quát một tiếng lớn lên.

Đang bận tâm nấu các món ăn bị tiếng quát của mẹ Quý chút nữa nguyên một nồi đồ ăn đều đổ xuống đất.

- Bà Quý bà về rồi. Bà lên trên đi đồ ăn sắp xong rồi.
/ Ông thấy bà Quý lập tức như chuột thấy mèo bật dựng lên trả lời bà Quý.

- Ông đây là làm gì, có khách sao mà có khách việc này cũng không tới lượt ông làm đúng không. Hay ông muốn nhà này có một nơi để thờ ông (ps: ông Trung không có lấy vợ vẫn ở vậy với gia đình ông Thiên).
/ Bà Quý giận lên nói chẳng chừa một nơi nào để ông lý do.

- Không phải có khác, sự tình là do Trần Lâm muốn ăn đồ tôi nấu nên mới tự xuống bếp thôi, bà làm quá lên à tôi chưa có chết được đâu,dù có chắc cũng không sớm hơn hai ông bà đâu. Bà chủ.
/ Ông Trung thấy bà lo lắng nên trả lời rồi còn đùa giỡn với bà.

- Khoan ông mới nói là Trần Lâm muốn ăn, thằng bé tới đây rồi sao.
/ Bà Quý nghe đến tên Trần Lâm bà tưởng mình nghe nhầm cố ý hỏi lại.

- Đúng vậy chứ không thôi hai không bà không có lộc ăn đâu.
/ Ông Trung âm dương quái khí trả lời.

- Được rồi, cả hai không ra thể thống gì hết ầm ĩ thế thằng bé thức giấc thì sao.
/Người chưa tới tiếng đã tới, trong tiếng nói mang theo uy nghiêm của một gia chủ đầy quyền uy khiển trách hai người.

- Thì tại tôi không muốn ai đó trong nhà lên bàn ngắm gà khoả thân ấy chứ. Lòng tốt bị cẩu gặm, hừ.
/ Bà Quý trả lời ông Thiên nhưng vẫn còn âm dương quái khí.

- Rồi rồi tôi xin lỗi, bà chủ sao này tôi sẽ không động tới một thứ gì nữa chỉ hưởng già được chưa.
/Ông Trung thấy bà Quý như vậy thì cũng hạ một bậc xin lỗi bà trước.

- Được rồi, được rồi cả hai cũng có tuổi hết rồi mà vẫn như đứa trẻ vậy à. Mà Chấn Trung ông làm cũng vừa sức thôi làm đợt này thôi, làm xong nhớ lên uống thuốc tôi với vợ tôi lên trên đây.
/ Ông Thiên khuyên cả hai xong còn cố ý ôm cánh tay bà Quý phát cẩu lương cho ông Trung.

- Chết tiệt cẩu lương hừ tình yêu là thứ làm người lạc lối. Hừ.
/Ông Trung thấy vậy hừ lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro